ÁNH SÁNG TRONG ĐÊM TỐI


Lưu ý nhỏ: Truyện này bạn bot có suy nghĩ khá tiêu cực.

Truyện có những yếu tố có thể không phù hợp với quan điểm của một số độc giả.

Nên nếu bạn nào không hợp gu mà lỡ đọc thì hãy bỏ qua nhé.

Trái tim yếu đuối này dễ tổn thương lắm huhu TvT.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Màn hình đen bóng của máy tính phản chiếu gương mặt sưng húp vì khóc của cậu.

Nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy gương mặt cậu.

Drawy có mái tóc đen hơi rối, phần tóc mái quá lông mày.

Gương mặt cậu không tính là nhỏ nhắn như con gái nhưng cũng chẳng góc cạnh rõ nét giống mấy thằng con trai cùng tuổi.

Đôi mắt bình thường vẫn luôn mở một nửa lúc nào cũng mệt mỏi như thiếu ngủ bây giờ đã sưng lên.

Dưới đuôi mắt trái, có một nốt ruồi nhỏ.

Vóc dáng của Drawy cũng chẳng khá hơn là bao, trong màn hình là hiện lên cần cổ thon dài.

Ngay cả yết hầu của một thanh niên trưởng thành của cậu cũng khó mà nhìn thấy.

Ngoài những đặc điểm trên, Drawy không nhận ra mình có gì nổi bật mà những điều ấy cũng không phải là niềm tự hào gì.

Nó đôi lúc còn khiến người khác tưởng nhầm là con gái.

Mà dù cho là trai hay gái thì nhan sắc đó cũng dừng lại ở mức tầm thường.

Rốt cuộc mình chỉ là một thằng xấu xí, vô dụng và hèn nhát.

Một đứa chẳng có ước mơ, mục tiêu hay định hướng gì trong tương lai.

Còn chẳng thể sống theo nguyện vọng của người khác.


Một kẻ như vậy sẽ chẳng thể tồn tại ở thế giới này quá lâu.

Đang đánh giá bản thân trước màn hình, ánh sáng đột ngột hiện ra khi máy tính chạy khiến Drawy hơi nheo mắt lại.

Gương mặt đờ đẫn của cậu nhìn theo hướng di chuyển của con trỏ chuột.

Drawy lên mạng, đôi tay thành thạo gõ từng chữ cái: "Những cái chết ít đau đớn nhất..."
"Tạch..." nút enter vừa ấn, trên màn hình hiện rất nhiều kết quả tìm kiếm.

Drawy lướt xuống dưới bởi hầu hết những trang ở trên cậu đã đọc rồi.

Chọn bừa một trang mà mình chưa vào, Drawy im lặng bắt đầu đọc.

Người khác nhìn vào, còn tưởng cậu đang chăm chú nghiên cứu cái gì đó ghê gớm lắm.

Cậu định khi kết thúc học phần này, cậu sẽ tự mình biến mất khỏi đây.

Trước khi chú mèo yêu quý của Drawy ra đi, cậu đã từng nghĩ sẽ học hành đàng hoàng rồi kiếm một công việc đủ sống.

Sau đó cậu sẽ hạnh phúc bên Salut cho đến khi nó chết vì tuổi già.

Trong lúc đó, cậu sẽ tích kiệm tiền để gửi lại cho cha mẹ vì họ đã cực khổ nuôi dưỡng cậu.

Một ước mơ giản dị chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường.

Nhưng thế giới nghiệt ngã lại dẫm đạp lên ý muốn nhỏ nhoi đó.

Nó đã cướp đi điểm tựa sống cuối cùng của cậu.

Từ lúc Salut không còn, cậu thường lên mạng tìm hiểu cách thức để tự tử mà ít đau đớn nhất.

Drawy không muốn linh hồn đã đau đớn giờ còn phải chịu cả nỗi đau về thể xác khi chết.

Nhưng cậu biết đó không phải là điều bản thân muốn.


Khi nghĩ đến việc cậu sẽ không tỉnh lại vào sớm mai, không biết những gì sẽ xảy ra sau đấy, nó khiến cậu sợ hãi.

Đó là lý do Drawy đọc chúng trên mạng cùng những cuốn tiểu thuyết giả tưởng.

Cậu tưởng tượng bản thân dùng những cách đó kết thúc cuộc đời.

Khi làm như vậy, Drawy vẫn có thể nhận thức được điều gì sẽ đến khi cậu chết.

Cha mẹ có lẽ sẽ dành trọn quan tâm của họ vào cậu trong lúc đó.

Cậu sẽ thấy thỏa mãn thế nào khi nhìn họ hối hận vì cái chết của mình.

Và vẻ mặt đứa em trai kiêu ngạo bỗng trở nên méo mó, sợ hãi trước cái chết của anh nó.

Trong tiềm thức của Drawy, chỉ còn cách đó mới khiến họ nhận ra rằng cậu cũng là một phần quan trọng của gia đình.

Trái tim cậu thắt lại từng cơn.

Cảm giác khi nhận được tình thương muộn màng khiến Drawy vô cùng thỏa mãn với những gì cậu tưởng tượng ra sau khi cậu chết.

Tiếp đến mình sẽ được chuyển sinh sang một thế giới khác và bắt đầu cuộc sống mới...!
Drawy sẽ đến một thế giới mà nơi đó cậu sẽ không phải lo lắng về học hành, tiền bạc...!Cậu sẽ không phải sợ hãi khi nghĩ đến việc phá vỡ khuôn mẫu mà cha mẹ đắp nặn trên người mình...!Cậu sẽ làm lại cuộc đời của mình...!
Rồi Drawy khẽ thở dài thất vọng.

Vì những thứ viển vông như vậy sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Nếu cậu thực sự chết, cậu sẽ chẳng thể cảm nhận được điều gì nữa.

Bởi chưa có ai chết rồi quay về thế giới này để kể cho cậu những gì đã xảy ra sau đó cả.

Drawy không muốn đánh cược vào những thứ bản thân không biết.

Vì vậy cậu không có cam đảm sẽ kết thúc cuộc đời mình.


Drawy một lần nữa thở dài, cậu nhớ đến một câu nói:
Sau tất cả...tôi không hề muốn chết...điều tôi muốn chỉ là từ bỏ việc phải tiếp tục sống trong thế giới này mà thôi...!
Tuy nhiên, việc mất đi Salut làm cậu có thêm lý do để không phải tiếp tục ở lại thế giới này.

Có lẽ, một lúc nào đấy...khi mà Drawy không thể trụ vững được nữa, cậu sẽ không sợ hãi khi đối diện với cái chết.

***
- Ôi trời những kẻ vào đây để tìm cách tự tử không thử nghĩ đến những người xung quanh mình hả? Họ sẽ cảm thấy như nào nếu bạn chết chứ? - từ @axhdjas
- Tóm lại mấy tên đó chỉ là những kẻ ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình.

Tôi cũng phải chịu nhiều gánh nặng từ chồng con rồi còn công việc nữa.

Áp lực lớn thế mà còn chưa hề nghĩ đến việc tự tử....!- từ @hiahfoia
- Phải đấy! Tao hồi trước gánh việc nhà lo việc đồng, cực khổ còn hơn mấy đứa này.

Giờ xã hội ngày càng hiện đại, gần như bọn trẻ chẳng phải làm những công việc đó.

Áp lực cỏn con như này đã đòi chết.

- từ @setjfs
- Trước đây tôi có đọc bài báo về cậu học sinh tự tử vì áp lực học hành.

Chậc...thằng đó nghĩ như thể mình nó học vậy.

Cũng đầy đứa phải chịu áp lực từ học hành mà có nghĩ đến cái chết đâu chứ.

- từ @pdopa
- Bố đời mấy đứa ngu, cha sinh mẹ đẻ ra cho sống mà đòi đi chết - từ @edjiwf
- Mấy cái dạng này chắc chơi game nhiều quá nên hoang tưởng chứ gì.

- từ @moafs
- Thật ngốc nghếch khi cứ vứt bỏ mạng sống như vậy trong khi cuộc sống này có bao nhiêu điều tuyệt vời - từ @ldsjg
Drawy vô tình lướt xuống phần bình luận.

Cậu đọc nó, rồi ngẩn người suy nghĩ gì trong giây lát.

Sau đó Drawy bật cười, một nụ cười trào phúng.

Cậu nhủ thầm trong lòng rằng những người này sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm xúc của người khác nếu bọn họ cứ áp đặt định kiến của bản thân lên những con người đáng thương muốn từ bỏ cuộc sống của mình.

Mỗi người đều có một linh hồn, tính cách, suy nghĩ và hoàn cảnh khác biệt.


Không có ai giống nhau cả.

Nếu không cảm nhận được đau đớn của người tuyệt vọng với cuộc sống...chúng ta không có quyền phán xét họ.

Tâm trạng của Drawy không tốt lắm, cậu dự định sẽ đọc tiếp cuốn tiểu thuyết mà cậu tìm thấy gần đây.

Những cuốn tiểu thuyết xuyên vào thế giới giả tưởng là chỗ an ủi nhỏ nhoi của cậu.

Khi đọc nó, Drawy sẽ tưởng tượng mình là nhân vật được xuyên vào thế giới trong tiểu thuyết.

Điều này giúp cậu quên đi sự mệt mỏi, chán ghét với cuộc sống thực tại.

Đó là lý do gần đây, Drawy luôn thiếu ngủ trầm trọng, dưới mắt cậu xuất hiện cả quầng thâm do cả đêm không ngủ.

Drawy lướt trang web tìm bộ truyện chưa đọc xong kia, bỗng màn hình hiện lên một trang quảng cáo.

"Nếu bạn đang chán nản cuộc sống thực tại thì sao không thử đọc câu truyện này.

Tôi đảm bảo sẽ khiến bạn có thêm động lực vào ngày mai..." >>> Nhấp vào đây để đọc!
- Nhạt nhẽo...!Kẻ nào lại nói những lời ấu trĩ như vậy chứng tỏ bộ truyện này chả ra gì.

Drawy lẩm bẩm nhưng vẫn di chuột vào trang quảng cáo đó.

Bởi vì câu quảng cáo kia thức sự chạm đến tâm trạng cậu lúc này.

Hình vẽ minh họa cho bìa truyện khá đẹp mắt.

Drawy đánh giá nét vẽ trên bìa truyện.

Đường nét mềm mại, các họa tiết được vẽ rất chi tiết.

Mỗi nhân vật đều mang một nét riêng chứ không lặp lại khuôn mẫu như những bộ truyện khác.

Drawy gật gù hài lòng, cậu nhìn bộ truyện được gắn tag đã hoàn thành rồi lại nhìn số chương.

Cũng không quá dài...!
Vậy nên, để quên đi những mệt mỏi trong ngày, Drawy quyết định đọc cuốn truyện này.

- ----------------------------------------------------------
#BúnMỡhành.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi