ANH SẼ LÀ NGƯỜI DUY NHẤT CÓ EM


Dương Quãng bị vô tù, Thiên Minh Giai Mẫn đi đăng kí kết hôn cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc họ sẽ được sống những ngày tháng ấm êm nhưng không, mọi bất hạnh của họ chưa dừng lại ở đó.
Buổi sáng đẹp trời vào 8 năm sau, ở tại căn biệt thự thân quen vẫn là căn phòng ấy, vẫn là cái giường ấy, quần áo nam nữ vứt lung tung trên sàn nhà, trên giường cơ thể trần của đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, đôi môi của Thiên Minh vẫn đặt trên môi của Giai Mẫn.
Bên ngoài trời đang đẹp với những ánh nắng ban mai thì bổng nhiên mây đen kéo đến, sấm chớp đùn đùn, cũng đúng thôi trời đang là mùa mưa những cơn mưa bất chợt như vậy là thường xuyên.
Tiếng sấm chớp khiến cặp vợ chồng thức giấc, Giai Mẫn ngọ quậy dậy, vừa định ngồi lên thì vòng tay Thiên Minh kéo cô xuống:
" Giai Mẫn, hôm nay chủ nhật mà, em xuống giường sớm thế?".
" Tiếng sấm làm em thức giấc, thôi em đi vệ sinh cá nhân đây, anh cũng tranh thủ đi nhé rồi xuống ăn cơm, em ngửi thấy mùi thức ăn rồi đấy".
Cả hai người vệ sinh cá nhân, xuống bếp ăn sáng xong xuôi cả rồi Thiên Minh kéo cô trở về phòng, Giai Mẫn nằm xuống giường nhấc điện thoại lên đánh game, Thiên Minh thấy thế giựt điện thoại vứt sang 1 bên rồi đè cô xuống giường.:" Vợ ơi là vợ, hôm nay là chủ nhật em làm việc gì có ý nghĩ hơn đi, đừng cứ suốt ngày đánh game nữa".
Giai Mẫn véo má Thiên Minh:" chứ anh muốn làm gì nè".

Thiên Minh cười nụ cười nham hiểm:" Sống với nhau 10 năm em còn không biết hay sau hả Mẫn của anh?".

Vừa nói xong anh cuối đầu hôn môi cô, nụ hôn rất mãnh liệt, nụ hôn anh từ từ trườn xuống cổ cô, sau đó anh kéo dây áo của cô xuống, tháo từng nút áo kéo chiếc đầm ra khỏi người cô..
Hai bầu ngực trắng nõn của cô lộ ra, anh vùn đầu vào 1 bên ngập mút, 1 bên dùng tay nắng bóp.

Giai Mẫn ngọ quậy rên vài tiếng..
" a, ây da".

Tiếng rên của Giai Mẫn làm anh càng trở nên hưng phấn hơn, anh nhanh chóng cởi đồ mình ra và tiếp tục " hành sự".

Cả buổi sáng đó vào ra không biết bao nhiêu lần mà đến tận mãi gần 11 giờ trưa cả hai mới xong.
Giai Mẫn nằm ủ rũ trong người Thiên Minh, còn anh vẫn không ngừng vuốt ve cô.
Giai Mẫn ngước mặt lên nói với Thiên Minh:
" Anh à, lát em đi đến bệnh viện kiểm tra tiếp đây, em không từ bỏ hy vọng có con đâu, nếu như hết năm nay mà không có em bé, chúng ta li hôn nhé, năm nay anh 36 tuổi rồi em không muốn anh chịu khổ đâu" vừa nói nước mắt cô vừa rơi xuống.

Thiên Minh đang chìm đắng trong cô bổng ngồi dựng dậy, vẻ mặt anh lúc này rất khó chịu:" Giai Mẫn, anh đã nói với em biết bao nhiêu lần rồi, anh yêu em, anh không cần gì hết ngoài em, chỉ cần anh còn sống, em đừng mơ rời khỏi anh".

Giai Mẫn:" Nhưng ông nội của anh, sẽ không có chắt".
" Em yên tâm đi Mẫn ơi, anh vẫn còn 1 người em trai mà, bây giờ sự nghiệp riêng nó đang rất phát triển thì cứ để cho phát triển, sau này nó có vợ con rồi thì để con nó cũng là dòng máu nhà họ Cao thừa kế, còn nếu em khao khát có con quá thì chúng ta sẽ nhận con nuôi, anh sẽ coi nó như con ruột, lớn lên nó vẫn có thể thừa kế sự nghiệp của anh".
Giai Mẫn nghe Thiên Minh nói cũng an ủi được phần nào, nhưng cô vẫn muốn cho chồng mình 1 đứa con, cô không muốn vì cô mà anh ấy mất đi thiên chức cao cả.
Còn Thiên Minh anh vốn hiểu rõ tâm tư của vợ mình anh không muốn cô vì chuyện này mà tự trách bản thân nên anh đã cùng với Hạ Thúc bày ra 1 kế đó là làm giấy xét nghiệm vô sinh giả gửi về nhà.

Thiên Minh nhắn cho Hạ Thúc 1 tin nhắn đúng 1 tiếng sau có người gửi bưu phẩm đến.

Anh cố tình để Giai Mẫn ra nhận thư để cô tận mắt chứng kiến.
" Hình như dưới nhà có thư em lấy mang lên đây đi".
Đúng như những gì Thiên Minh tính toán khi Giai Mẫn đọc xong giấy xét nghiệm lòng xót thương cho Thiên Minh, Thiên Minh thì bắt đầu tỏ vẻ buồn bã:" Giai Mẫn ơi! Bác sĩ nói em khó có con, còn anh bị vô sinh luôn rồi, Giai Mẫn, anh không sinh con được em đừng bỏ anh có được không, anh không thể sống thiếu em".
Giai Mẫn nghe chồng mình nói như vậy cô vô cùng đau xót:" Không đâu, em không bao giờ bỏ anh đâu, anh yên tâm".

Bao năm qua Thiên Minh vẫn âm thầm bỏ thuốc tránh thai cho Giai Mẫn uống, bởi vì cách đây 8 năm khi nghe bác sĩ nói tình trạng Giai Mẫn sẽ rất nguy hiểm khi sinh con nên anh mới làm như vậy.

Chung quy tất cả cũng vì cô.
Chiều tối hôm đó 2 người đi mua sắp rồi đi dạo vòng quanh công viên chơi.

Thiên Minh đi mua bia đến khi quay lại từ xa anh thấy vợ mình tựa đầu vào thân cây ngủ ngục, anh từ từ đi lại thì....!hắn ta bóng ma 8 năm trước lại xuất hiện, hắn ta nhìn chầm vào vợ anh, còn đưa tay sờ vô sợi dây chuyền mà Giai Mẫn đeo trước ngực.
Thiên Minh nhanh chân chạy lại vừa chạy vừa thét:" Giai Mẫn" khi đến gần thì bóng ma đó biến mất, thấy Thiên Minh có vẻ không ổn Giai Mẫn cũng lo lắng:" Sao vậy anh?".
Thiên Minh thở dốc:" Mau về nhanh em ơi, bóng ma đó lại xuất hiện, hắn ta nhìn vào em, còn định sờ vào em nữa"..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi