ANH VÀ MẠNG HẠ GỤC ĐỀU LÀ CỦA EM

Còn ba hôm nữa là đến trận chung kết.

TS đấu tập hết trận này đến trận khác, đến thời gian để thở cũng không có, số giờ ngủ mỗi ngày cũng dần dần ít lại, ngay cả Mục Vãn Vãn cũng không còn nằm ườn trên giường không chịu dậy như trước.

Về mặt đồ ăn thức uống cũng càng thêm được chăm chút, ngày nào cũng có món mới. Ngay cả lúc ăn cơm, mọi người cũng không còn vào xem các ứng dụng mạng xã hội nữa.

"Hầy, hôm nay lại là một ngày rất muốn dùng nick phụ lên Tieba tự khen chính mình." Tiểu Bánh Bao và cơm vào miệng, than thở.

Hổ ca nói: "Thế thì cậu lên đó mà khen đi, có ai không cho cậu khen à?"

"Không dám khen, bữa đó tôi lên dạo một vòng...dân mạng của giới này kinh khủng thật sự, lại còn làm hẳn một bảng phân tích nữa cơ. Gì mà tốc độ tay, khả năng phản ứng, tính kĩ thuật các kiểu, cậu biết mỗi hạng mục Secret hơn tôi bao nhiêu không?"

"Còn có trò này nữa á, có của tôi không?" Hổ ca đập đập cánh tay anh ta, "không được, cậu lên tìm lại cho tôi xem cái đi."

"Tìm cái quần á, khỏi xem làm gì." Tiểu Bánh Bao nói, "đội chúng ta, trừ Vãn Vãn và tiểu Lộ ra, năng lực của những người còn lại đều không có ai cao hơn YSP..."

Mà còn kém xa là đằng khác.

"Đang yên đang lành tự dưng anh chạy lên xem mấy thứ đó làm cái gì." Mục Vãn Vãn uống một ngụm nước, nói, "hội dân mạng đó mà thật sự tài như vậy, có thể phân tích hẳn hoi ra như thế, thì đã tự xách bàn phím lên làm huấn luyện viên từ lâu rồi."

"Đúng thế." Hổ ca nói, "cũng có phải cậu không biết đám anh hùng bàn phím đó đâu."

Bùi Lộ cười một tiếng, sau đó nghiêng đầu sang, hỏi: "Sắp xếp xe đến sân bay chưa?"

Vé của mẹ Mục và mẹ Bùi là hôm nay, mặc dù họ bảo không cần đi đón, nhưng anh Dương vẫn quyết định cử người đi, xem như bảo vệ hai lớp.

"Rồi, nhưng mà chỗ mẹ cậu hình như cũng đã sắp xếp tài xế rồi, chưa chắc đã đón được."

Bùi Lộ gật đầu: "Hạ cánh an toàn là được rồi."

Cuối cùng hai bà mẹ không về cùng xe do anh Dương cử đến, sợ ảnh hưởng bọn cô tập luyện, còn không ở cùng một khách sạn với bọn cô.

Mãi cho đến hôm trước trận chung kết.

Đánh xong trận đấu tập này, tiểu Bánh Bao nhìn giờ, hai giờ sáng rồi.

"Vẫn là HSS thương chúng ta nhất, lần nào cũng chấp nhận lời mời đấu tập lúc nửa đêm của chúng ta." Anh ta cảm thán.

Hổ ca hỏi: "Cậu không thấy dạo gần đây họ mạnh lên rất nhiều rồi sao?"

"Đường giữa mới của họ rất mạnh." Bùi Lộ vừa nói vừa click bắt đầu, một lần nữa tiến vào giao diện BP.

Anh Dương gật đầu: "Đường giữa này là thực tập sinh cực kì nổi bật của bên họ, xem như nhặt được bảo vật... nếu không các cậu nghĩ ai nửa đêm còn phối hợp với thời gian của các cậu để đấu tập chứ? Vì họ muốn mài dũa đường giữa mới của họ thôi."

"Thế còn thực tập sinh của chúng ta thì sao?" Mục Vãn Vãn thuận miệng hỏi một câu.

Hai bạn dự bị đang im lặng đánh xếp hạng ở đằng sau lập tức dựng tai lên hóng.

"Cũng được, mấy chuyện này chờ mấy đứa về rồi nói." Anh Dương cũng ngẩng đầu lên nhìn thời gian, "hôm nay đánh xong trận này thì về nghỉ đi, ngày mai nếu dậy sớm thì luyện tiếp, đừng để đến lúc thi đấu lại buồn ngủ..."

"Sao có chuyện đó được." tiểu Bánh Bao đáp ngay, "đợi đến lúc lên sân khấu, có khi em còn căng thẳng đến mức đau bụng luôn ấy chứ."

Bây giờ hai chữ "đau bụng" là cấm kị đối với anh Dương.

"Bánh Bao, nguyên ngày mai cậu đừng có ăn gì hết."

Tiểu Bánh Bao: "?"

Hổ ca nói: "Tốt nhất là nhịn uống nước luôn đi, nhớ hồi đánh bán kết, cậu còn luôn mồm đòi đi tiểu. Tôi mà là anh giai ngồi giám thính ở hậu trường thì chắc tôi mẹ nó cười đến hết trận được luôn."

Tiểu Bánh Bao: "..."

Ván đấu kết thúc, Mục Vãn Vãn nghĩ thầm trong lòng.

Còn 15 tiếng nữa là đến trận chung kết.

Cô cầm ly giữ nhiệt bên cạnh lên, một hơi uống hết hơn phân nửa ly cà phê.

Bùi Lộ đúng lúc nhìn thấy cảnh này, hỏi: "Sắp đi ngủ rồi sao còn uống cà phê?"

Mục Vãn Vãn đáp ngay: "Cái này không ảnh hưởng đến giấc ngủ của em được đâu."

Bùi Lộ nói: "Đừng uống nữa..." anh cầm cái ly cạnh tay mình lên, đặt xuống cạnh bàn phím của cô.

"Uống ít nước mật ong đi."

Uống nhiều cà phê không tốt cho sức khỏe, anh vẫn luôn muốn cô cai cà phê, bây giờ nghĩ lại, phải thực hiện kế hoạch này ngay thôi.

Mục Vãn Vãn nghe lời cầm ly nước lên, chạm môi vào chỗ anh từng uống, nhấp một ít vào miệng.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi." Anh Dương nói, "mấy đứa đi ngủ đi, anh đã chào bên HSS rồi, cứ thoát thẳng ra là được."

Mọi người không hề cảm thấy buồn ngủ —— đùa à, ngày mai chung kết rồi, giờ nằm xuống mà ngủ được ngay mới lạ đấy.

Nhưng họ cũng không muốn ngồi trước màn hình máy tính nữa, một là ngồi quá lâu người thấy không thoải mái; hai là trong thời điểm áp lực cao như này, đa số mọi người đều chọn đi tắm, thả mình nằm xuống giường tiêu hóa một chút.

Mộc Đầu tắt máy xong, quay sang hỏi người bên cạnh: "Hai người vẫn chưa lên à?"

Mục Vãn Vãn và Bùi Lộ vẫn ngồi yên tại chỗ.

Bùi Lộ không nói gì, cùng với Mộc Đầu nhìn về phía Mục Vãn Vãn.

Mục Vãn Vãn đã mở ván game mới, không ngoảnh đầu lại: "Các anh đi ngủ trước đi, em luyện farm lính thêm tí nữa."

Bùi Lộ "ừm" một tiếng, quay lại nói theo cô: "Các cậu đi ngủ trước đi, tôi đợi cô ấy."

Sau khi mọi người đi cả rồi, Bùi Lộ cũng không mở game, cứ ngồi cạnh xem cô farm lính, thật sự muốn ngồi đợi cô.

"Anh không cần đợi em đâu...em luyện farm thêm nửa tiếng nữa là lên ngủ à."

"Ừ." Miệng thì nói vậy nhưng Bùi Lộ vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

Mục Vãn Vãn cũng không đuổi anh nữa, nửa tiếng sau, luyện tập xong, cô không lưu luyến gì, tắt luôn máy tính.

Cô đứng dậy, phủi phẳng chỗ quần bị nhăn: "Em xong rồi..."

Không nghe thấy tiếng đáp lại, cô quay sang nhìn thì ngẩn ra.

Bùi Lộ đã ngủ rồi.

Dường như anh đã quen với tư thế này, đầu hơi ngửa ra sau, dựa vào lưng ghế, một tay đặt trước bụng, tay còn lại đặt trên tay vịn ghế của cô, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống, cô có thể thấy rõ bóng lông mi bên dưới mắt của anh.

Mục Vãn Vãn đứng đó do dự một chốc.

Mấy hôm nay, cô không biết mấy giờ Bùi Lộ đã dậy rồi nữa, lần nào cũng là cô vừa chuẩn bị xong xuôi, Bùi Lộ đã đứng ở ngoài đợi cô rồi.

Hơn nữa lúc tập luyện cũng không nhìn ra được anh mệt mỏi đến mức nào, không ngờ chỉ mới nửa tiếng đồng hồ thôi, anh đã ngồi ngủ thiếp trên ghế rồi.

Cuối cùng cô vẫn đưa tay ra, xoa xoa gáy của anh: "tiểu Lộ thần, dậy đi." Cứ ngủ như vậy thì ngày mai chắc chắn sẽ bị đau lưng cho xem.

Bùi Lộ mơ màng mở mắt ra, sau khi nhìn thấy cô, giọng còn hơi khàn khàn: "Luyện xong rồi à?"

Mục Vãn Vãn: "Ừm..."

Cô còn chưa nói xong đã khựng lại.

Bùi Lộ đột nhiên nghiêng người, dễ dàng ôm lấy eo cô, vùi đầu vào hông cô, nói: "...Cho anh dựa một lát."

Mấy ngày nay đúng thật là anh chưa có được một giấc ngủ ngon nào.

Gần đây chỉ riêng việc xem băng hình thi đấu đã ngốn hơn phân nửa thời gian ngủ của anh, mặc dù công việc này anh không cần phải làm nhưng trong quá trình thi đấu, anh đảm đương trọng trách đầu tàu dẫn dắt cả đội, bốn người đều nghe theo lời của anh, anh không thể không có chuẩn bị gì được.

Nói dựa một lát là chỉ dựa một lát. Chưa đến hai phút, Bùi Lộ đã đứng dậy rồi.

Hai người thu dọn đồ đạc, cùng nhau ra khỏi phòng tập luyện tạm thời, bước vào thang máy, Mục Vãn Vãn hỏi: "Điện thoại anh đâu?"

Bùi Lộ ngớ ra, lập tức lấy điện thoại của mình, mở khóa rồi đưa cho cô.

Mục Vãn Vãn mở ứng dụng nào đó ra, ấn vào xem lịch sử phát.

"...Một buổi tối anh xem hết bảy trận đấu á?"

Mỗi ngày đều tập luyện đến ba giờ sáng, bảy trận đấu, trung bình dài khoảng ba mươi phút, tức là mỗi ngày phải xem băng hình trận đấu đến tận bảy, tám giờ sáng, bình thường bọn cô sẽ rời giường đi tập luyện vào lúc mười một giờ...

Một ngày ngủ chưa tới bốn tiếng.

Bùi Lộ "ừm" một tiếng, thấy vẻ mặt cô xụ xuống, vội vàng nói: "YSP thích đánh đầu và giữa trận, thời gian thi đấu mỗi trận đều rất ngắn."

Thật ra không phải YSP thích đánh đầu và giữa trận, mà là vì rất nhiều đội không thể trụ đến cuối trận khi đối đầu với họ.

Mục Vãn Vãn không nghe anh lý do lý trấu: "Tối nay không được xem nữa, về tắm rửa rồi ngủ ngay cho em."

Bùi Lộ: "Được."

Thang máy lên đến nơi, Mục Vãn Vãn bước ra, mới đi được vài bước đã dừng lại: "Không được, em vẫn chưa yên tâm, anh đưa mật khẩu nền tảng kia của anh cho em, sáng mai em vào kiểm tra."

Bùi Lộ bật cười, mệt mỏi trong mắt giảm đi hơn nửa, ngoan ngoãn đăng nhập tài khoản của mình trong điện thoại cô.

Đến phòng, Mục Vãn Vãn quét thẻ mở cửa.

Bùi Lộ theo vào, nhìn cô đầy lưu luyến: "Vậy anh đi lên đây."

"Ừm, ngủ ngon." Mục Vãn Vãn quay lưng lại, đang mở đèn, quơ quơ tay chào anh.

Mãi vẫn không nghe thấy tiếng đóng cửa, cô nghi hoặc xoay người lại, tay của anh vẫn đặt ở mép cửa, nửa mặt dựa lên đó, vẫn còn đang nhìn cô đắm đuối.

"...Em nhớ chốt cửa đấy nhé."

"Dạ."

"Nhớ gài cả dây xích chống trộm nữa."

"Em biết rồi."

Bùi Lộ không nghĩ ra thêm được thứ gì khác để nhắc nhở cô: "...Em đóng cửa sổ lại chưa?"

Mục Vãn Vãn bật cười thành tiếng.

Cô ném điện thoại lên giường, một lần nữa đi về phía cửa, kiễng chân hôn anh một cái.

Đây là cái hôn đầu tiên trong tuần này.

Ngày hôm sau thức dậy, Mục Vãn Vãn mở mắt, cầm điện thoại lên theo thói quen.

Tin nhắn kín cả màn hình.

Có của mẹ Mục, của Lâm Cửu, của các thành viên những đội tuyển khác, còn có cả của những bạn cùng lớp từ tiểu học đến đại học mà cô đã quên cả tên.

Thậm chí có cả của vị giáo sư đó, tất cả đều gửi cho cô một câu "cố lên".

Nhìn thời gian, cô dậy sớm nửa tiếng, thế là cực kì thong thả gửi cảm ơn cho từng người một.

Đợi khi xong xuôi hết, cô mới rời giường đi đánh răng rửa mặt.

Trên cái bàn nhỏ cạnh tủ quần áo có một bộ đồng phục mới đã được giặt sạch tinh tươm.

Kiểu dáng của đồng phục không có gì khác so với trước, chỉ có trước ngực là thêm một quốc kì năm sao đỏ chói mà thôi.

Thay xong quần áo, Mục Vãn Vãn cảm thấy quốc kì đỏ thắm trước ngực mình càng thêm rực rỡ.

Mở cửa, đúng lúc nhìn thấy Bùi Lộ bước ra từ thang máy, hai người cùng nhau xuống tầng hai.

Không biết có phải cô cảm giác sai hay không, bữa sáng hôm nay hình như còn phong phú hơn ngày thường rất nhiều.

Ăn cơm xong, đấu tập hai trận với MA, bảy người mặc áo khoác, ôm theo ba lô của mình ra khỏi phòng tập luyện.

Tiểu Bánh Bao và những người khác đứng đằng trước, ba người đang sôi nổi thảo luận về chiến thuật ngày hôm nay, ngay cả Mộc Đầu cũng tham gia, hai dự bị đứng hai bên trái phải, lắng nghe cực kì nghiêm túc.

Phía sau là Mục Vãn Vãn và Bùi Lộ.

Bùi Lộ cầm điện thoại, đang cùng xem video trận đấu với Mục Vãn Vãn, hai người mỗi người đeo một bên tai nghe, Mục Vãn Vãn kéo tay anh, vì để xem được rõ hơn nên nửa bên mặt dán hẳn lên cánh tay của anh.

Phần lưng áo đồng phục của họ có in logo cỡ lớn của TS.

Anh Dương đứng sau, nhìn bóng lưng của họ, rốt cuộc không kìm được, lấy điện thoại ra chụp một tấm, rồi nghìn năm có một đăng lên Weibo.

[Anh Dương quản lý: Chờ đợi một thời đại thuộc về chính họ. [hình ảnh]]

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi