Một đoàn siêu xe lớn bon bon trên con đường tấp nập của thành phố rộng lớn..
- mọi người ơi, kia có phải là chủ tịch Dũng tập đoàn Nhật Tân không nhỉ?
- phải rồi đấy, anh ấy thật đẹp trai.. ôi tôi đi chết đây...
Anh ngồi trên xe đeo chiếc kính đen, khuôn mặt lạnh lùng không nhìn một thứ nào xung quanh..
Lái xe:
- chúng ta đến công ty hả chủ tịch?
- không.. dừng lại cửa hàng thiết kế thời trang mọi khi cho tôi..
Anh bước xuống xe, nhân viên tủm tỉm cúi chào.. từ bên trong, một người đàn ông cao chừng m75, có khuôn mặt cũng khá là điển trai bước ra tươi cười ( đó là chủ cửa hàng)
- chủ tịch. Đồ của anh tôi sẽ gửi đến tận nhà, anh bận trăm công nghìn việc đến đây sẽ rất mất công..
Anh lạnh lùng bỏ kính xuống, liếc nhìn xung quanh một lượt..
- lấy cho tôi bộ đồ đó!
- sao ạ? Đó là hàng thiết kế sẽ trùng mẫu với một số người.. không phải phiên bản độc quyền.
- tôi bảo anh lấy thì anh lấy, đừng nhiều lời..
- dạ.. tôi thành thật xin lỗi, tôi thật là thiếu chuyên nghiệp..
Anh hừm vài tiếng rồi bước vào trong thay đồ.. đứng trước chiếc gương, người đàn ông thân hình m8, body 6 múi đang mặc chiếc áo sơ mi màu đen, quần trắng, giày đen, tay đeo đồng hồ hiệu, mái tóc xoăn nhẹ 6-4.. nhìn từ xa cho đến gần đều rất lãng tử.. trời phú cho anh khuôn mặt lạnh lùng vô cùng quyến rũ người nhìn.. anh mỉm cười nhìn mình trong gương rồi gật đầu..
- đi thôi...
Thư ký anh theo sau quẹt thẻ thanh toán.. anh vừa đi vừa tự hào, hai tay xỏ túi quần bước về đằng trước.. ngôn trên ô tô, anh cười tươi lấy điện thoại ra gọi cho Long ( chuyên gia tư vấn tình cảm hay có biệt đánh khác là sát thủ tình trường)
- muốn vợ hết giận, cần làm những gì?
Long đang uống nước tí sặc..
- cha nội này, tao đã có vợ đâu mà biết..
- Long này, có lẽ tao nên bãi chức sát thủ tình trường của mày trước mặt mọi người..
- ấy.. bạn thân với nhau ai làm thế..
- thế trả lời đi, cứ theo kinh nghiệm của mày là được..
- xét từ khái quát tới tổng thể, xét về tính chất đến sự việc...
- im... nói ngắn gọn đi.
- thì theo tao được biết, tán gái thì dễ, tán vợ mới khó.. làm gái hết giận gì dễ, chỉ tặng quà là xong.. làm vợ hết giận mới khó, cô ấy đâu cần quà...
- thế tóm lại là làm sao?
- phụ nữ thích lãng mạn,cần sự chân thành.. theo tao mày phải thật chân thành mới làm gục đổ được trái tim cô ấy.. bây giờ mày mua bó hoa hồng, đứng trước cổng xin lỗi, nhớ là phải thật chân thành, khóc được thì càng tốt..phụ nữ rất dễ bị cảm hoá bởi những giọt nước mắt của đàn ông...
- liệu thành công không đấy..
- không thử sao mà biết được..
- được rồi... thành công sẽ có thưởng..
- cố lên..
Anh mỉm cười tắt máy..
- Lương Minh Phương.. em chết với tôi...
Trong khuôn viên biệt thự nhà Họ Lương, cô ngồi thở dài nhìn đàn cá đang tung tăng uốn lượn..
- cá ơi cá, tao ước tao được như mi, vô lo vô nghĩ..
Mẹ cô từ đằng sau vỗ vai..
- con bé này, ước gì to lớn hơn không được à, sao lại ước giống cá..
Cô thở dài.
- mẹ tới khi nào vậy?
Bà vuốt tóc con gái.
- sao? Thế có chuyện gì?
- mẹ chưa đọc báo sáng nay à?
- ừ.. rồi..
- thế sao mẹ còn hỏi con?
- Phương này, có phải con đã yêu chồng con rất nhiều rồi không?
Cô ngạc nhiệm nhìn mẹ..
- mẹ..
- mẹ biết, nếu con không có tình cảm với ai, nhất định con sẽ k buồn vì người ấy, bất kể là chuyện gì xảy ra, con cũng Sẽ không cảm xúc..
Cô rưng rưng nước mắt.
- không phải đâu..
- mẹ biết ban đầu hai đứa đến với nhau không hề có tình cảm.. nhưng sau một thời gian chung sống,mẹ lại tin trái tim và lý trí hai đứa thay đổi khá nhiều.. mẹ nhìn thấy được trong ánh mắt hai đứa..
Cô ôm chặt lấy mẹ, gục đầu vào lòng mẹ đầy nghẹn ngào..
Từ ngoài cổng vọng ra tiếng chuông cửa..
- cô Ba, cô ra mở cổng đi, nhà có khách..
- cô Ba đi chợ rồi, để con ra mở..
Bà gật đầu mỉm cười.. cô mặc chiếc váy trắng bước ra.. qua khe cửa khung sắt, cô thấy anh, trong lòng không khỏi bất ngờ kèm theo mớ cảm xúc khó hiểu..
- Đặng Đình Dũng..
Anh thấy cô anh cười tươi..
- Phương..
- anh về đi, tôi đã nói tạm thời không gặp nhau rồi mà..
- anh chưa đồng ý.
- mặc kệ anh.. anh về đi..
- không.. nếu em không mở cửa, anh sẽ đứng lỳ đây không về..
- anh rảnh nhỉ?
- chỉ cần được nói chuyện với em,bận mấy anh cũng thu xếp được..
Cô ngước nhìn lên bầu trời cao, trời xanh, mây trắng, nắng vàng..
- anh về đi, tôi thật sự không muốn gặp anh.
- anh chờ được..
- anh định để mình bị cảm nắng hay sao?
Anh cười tươi:
- vậy là em vẫn còn quan tâm anh?
- anh?? Tôi chỉ cảm thấy k thoải mái khi ai đó vì mình mà làm sao.. thân anh, tôi mặc xác..
Cô ngoảnh mặt đi vào bên trong..
Mẹ cô:
- ai vậy con?
- không có gì.. chỉ là một người qua đường thôi mẹ..
Bà nheo mắt nhìn con gái..
- thật chứ? Để mẹ ra xem thử..( bà giả vờ hỏi vì nhìn qua camera bà cũng biết)
- không được.. à mà mẹ ơi, mẹ vào trong dậy con nấu ăn đi..
Bà ngoái nhìn ra hướng cổng rồi gật đầu.
- ừ..
Trong căn bếp rộng lớn của gia đình cô, cô chăm chú học nấu ăn để quên lãng đi thời gian..
- Phương này, mẹ nghĩ con nên ra gặp người đó để chuyên tâm học hơn..
- ai chứ? Làm gì có ai..
- ối giời ạ, nay đài báo buổi trưa nhiệt độ cao nhất là 35 độ C ấy, chẳng may ai đó nắng vỡ đầu ngã ra đó thì khổ thân..
Cô dừng động tác nhìn ra bầu trời, vội vàng tháo cạp zề chạy ra ngoài cổng.. bà mỉm cười lắc đầu nhìn theo bước chân con gái..
- biết là còn quan tâm mà..
Ở bên ngoài..
- này.. Đặng Đình Dũng, bộ anh điên hay sao?
- phải.. tôi điên lên mới yêu em..
- anh?
Cô tức giận mở cổng cho anh, anh ôm chần lấy cô..
- anh nhớ em..
Cô đẩy người anh ra khỏi người mình..
- tôi không tin..
Anh quay lại đằng sau, lấy bó hoa hồng từ trong ô tô..
- tặng em, đây là 99 bông hồng tượng trưng cho 99 năm anh yêu em..
- gì chứ.. sao lại 99 mà không phải 100..
- đấy.. thấy chưa? Bản thân em cũng muốn anh yêu em trăm năm mà phải không?
- anh...??
- anh xin lỗi, xin lỗi về tất cả.. thời gian qua anh đã không tốt, anh vô tâm không để ý cảm xúc của em.. mà cũng kỳ lạ thật đấy, mới có xa em chưa đầy một ngày, vậy mà anh lại toàn nhớ đến em, có lẽ sẽ buồn cười lắm khi anh lại nhớ đến những lúc hai ta cãi nhau.. cũng vui thật đấy, hài thật đấy.. nhưng khoảnh khắc em nói xa anh, lại khiến anh thật buồn..
Cô rưng rưng nước mắt, nhìn ánh mắt chân thành từ anh, chiếc miệng nhỏ xinh mếu máo..
- Đặng Đình Dũng...!
Anh lôi từ trong túi quần ra 2 tấm vé..
- trong đây là những nơi anh đã lên lịch trình cho lời hứa 3 ngày yêu của chúng ta.. em đã từng hứa sẽ đồng ý trải qua cùng anh 3 ngày yêu rồi mới đưa đến quyết định phải không? Anh nghĩ em là người nói lời sẽ giữ lấy lời chứ Phương..
Cô chăm chú nhìn tấm vé trên tay anh, hít thở một hơi thật sâu rồi đưa tay giựt hai tấm vé..
- được.. tôi nói lời phải giữ lấy lời chứ..
Anh ôm Chầm lấy cô, ghé sát vào tai cô, thì thầm nói..
- 5 giờ sáng mai anh sẽ tới đón em.. yêu em..