[BÁC CHIẾN] TÔI THÈM QUẢN CẬU



- Không được mình là nam thẳng mà, không được....
Nhất Bác vùng vằng lắc đầu, hai tay cũng vỗ vào mặt để ổn định tinh thần.

Nhưng dù tâm có tịnh như thế nào phía dưới không thể nào không có phản ứng được.

Nhất Bác chỉ biết đành cắn răng, lê thân vào phòng tắm để tắm nước lạnh mong thân dưới có thể hạ hoả.
Trong khi có người đang lăn lộn với sự du͙ƈ vọиɠ của bản thân thì bên này, Tiêu Chiến lại có vẻ thảnh thơi hơn hẳn, anh đi từ chỗ này lại lạng sang chỗ kia tiện tay chăm sóc luôn mấy chậu kiểng nhỏ nhỏ xinh xinh bên trong phòng.

Tiêu Chiến đứng trước cửa sổ, ánh mắt hiền dịu liền nhìn xuống phía góc sân, những cục bông trắng tinh kia lại lục đục mà di chuyển, Tiêu Chiến nở nụ cười chỉ muốn bay một phát xuống đó ôm những cục bông đó vào lòng.

Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
- Có chuyện gì sao dì ?
Tiêu Chiến mở cửa nhưng lại theo thói quen ạn chỉ ló mỗi cái đầu ra ngoài để nói chuyện.
- Tiêu thiếu mời cậu xuống ăn cơm tối.
- À vâng.
Tiêu Chiến ậm ừ đáp lời rồi nhanh chóng ra khỏi phòng, đôi chân thẳng tấp cứ thế mà bước nhưng chỉ vừa đến chỗ cầu thang anh liền dừng lại, không nhịn được mà ngoảnh đầu nhìn cánh cửa phòng đang đóng im lìm kia.


Sau khi gọi Tiêu Chiến thì dì Lý lại tiến đến cửa phòng Nhất Bác đưa tay gõ nhẹ, phía bên trong không có dấu hiệu đáp lại, dì Lý định mở cửa thì bên trong liền truyền đến tiếng động.

Chính là Vương Nhất Bác, cậu chính đang mở cửa, Nhất Bác khó khăn dựa cả người vào cửa gương mặt vốn lạnh lùng kia cũng rịn một chút mồ hôi.
- Này cậu ra đây làm gì vậy ?
Tiêu Chiến vừa thấy cậu thì liền tức tốc tiến lại gần cậu, theo phản xạ mà đưa tay lên đỡ cậu.

Nhất Bác cau nhẹ mi tâm rồi né tránh cái chạm của Tiêu Chiến, cậu khó khăn lách qua anh rồi cả dì Lý mà đi từng bước tập tững khó đi.

Tiêu Chiến như đờ người, anh chỉ liếc mắt xuống bàn tay mình, bàn tay đang bơ vơ giữa không trung mà không có ý định rút tay lại.

Dì Lý nhìn theo bóng lưng của Nhất Bác đến khi cậu khuất khỏi tầm mắt bà, dì Lý mới nhìn sang Tiêu Chiến đang thờ thẫn giơ tay lên không trung.

Dì Lý bỗng dùng con mắt có chút kì lạ nhìn anh trong lòng cũng không khỏi suy nghĩ.
- Tiêu thiếu, xuống ăn tối đi.
Dì Lý lên tiếng làm Tiêu Chiến có chút giật mình, anh ngơ ngác nhìn bà rồi mới lơ ngơ thu hồi tay lại.


Ánh mắt Tiêu Chiến thoáng buồn nhưng rồi cũng bị anh che giấu đi, Tiêu Chiến cười tươi rồi choàng tay dì Lý mà vui vẻ đi xuống phòng ăn.
Vừa bước đến cửa phòng ăn cứ tưởng bầu không khí sẽ chìm trong im lặng nhưng không như anh tưởng tượng, bên trong lại truyền đến tiếng nói chuyện.
- Thật sao ? Cậu mới tới đây chưa đầy một ngày !
Tiếng ông Tiêu vang đều, Tiêu Chiến không bước vào liền mà lại đứng nép sang mép tường.

- Tôi đã hoàn thành công việc, không còn lý do để ở đây.
Giọng Nhất Bác lạnh nhạt cất lời, Tiêu Chiến chớp mắt khó hiểu anh càng nép vào sâu hơn để có thể nghe rõ hơn.
- Công việc ? Cậu ta có gì cần làm ở đây sao ?
Tiêu Chiến cắn nhẹ móng tay mà nói thầm trong miệng.

Nhưng rồi anh lại giương mày đắc thắng, cậu muốn đi thì phải bước qua thân ba tôi đã !
- Được, tôi không cản cậu.

Còn chuyện kia cậu yên tâm tôi sẽ thực hiện không thiếu một thứ.
Ông Tiêu vừa dứt lời Tiêu Chiến liền ngã ngửa ra phía sau.

Trong lòng anh dâng lên một cảm giác hụt hẫng đến tột cùng.
- Ngay sáng mai tôi sẽ dọn đi.
- Không được..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi