[BÁC CHIẾN] TÔI THÈM QUẢN CẬU



- Cút.
Vương Nhất Bác rít giọng, thanh âm đanh thép cứ thế biến mất trong không khí.

Tiêu Chiến bỗng chốc trở nên ngờ nghệch người, đôi tay run rẩy mà buông thứ trong tay thân thể bán thể lần nữa lộ trong không khí.

Tiêu Chiến run rẩy đưa ánh mắt lên nhìn Nhất Bác, anh có thể dễ dàng nhìn ra sự tức giận tột cùng trong đôi mắt vốn không cảm xúc kia.

Tâm can Tiêu Chiến liền thắt lại, đôi mắt cũng bắt đầu trở nên nhoè đi, anh không phải là chưa nghe những lời to tiếng hay cục súc như vậy nhưng tại sao những từ đó từ miệng cậu buông ra nó lại trở nên đau lòng như vậy.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi cố gắng ngăn những giọt nước trong suốt trào trực ra khỏi khoé mắt, anh chỉ nở nụ cười gượng gạo rồi đứng dậy đứng đối diện cậu.
- Xì cậu lạnh lùng thật đấy, thôi đi xuống ăn sáng.
Nhất Bác lạnh lùng liếc nhìn anh, thấy nụ cười gượng khó coi, đôi mắt to tròn đang động nước, bàn tay kia còn đang bấu chặt vào nhau run rẩy không ngừng.

Sự tức giận trong cậu thoáng nhiên tan đi thay vào đó là sự đau lòng, hối hận.

Tiêu Chiến không nói gì nữa rồi cúi đầu bước đi, anh không nhanh không chậm vượt qua cậu nhưng liền bị bàn tay to lớn ấy nắm lại.
- Tiêu thiếu.
Giọng nói trầm nhỏ vang lên khiến Tiêu Chiến có chút giật mình, anh quay đầu lại nhìn nơi cổ tay đang bị Nhất Bác nắm rồi lại liếc nhìn lên mặt cậu.


Nhất Bác có chút không tự nhiên mà nhìn xung quanh, vành tai thoang thoảng đỏ.
- Xin lỗi.
Nhất Bác lí rí trong miệng nhưng làm sao có thể qua mặt được anh, lồng ngực Tiêu Chiến bỗng chốc ấm lên hẳn nước trong hốc mắt cũng nhanh chóng bay hơi.

Lần này anh thật sự ấm lòng a, cậu nhóc này cũng đáng yêu quá chứ.
- Người xin lỗi là tôi mới đúng.
Tiêu Chiến ra vẻ hối lỗi nhưng đâu biết rằng trong lòng anh đang nở hoa, một vườn hoa rất đẹp và rực rỡ.

Tiêu Chiến bẻn lẽn định đưa tay nắm lấy tay cậu ai ngờ cậu liền rụt tay lại rồi đút vào túi quần.
- Biết nhận lỗi là tốt.
- Hả ?
Tiêu Chiến ngờ người, anh chớp mắt nhìn gương mặt chẳng mảy may sự đời của Nhất Bác, cậu không keo kiệt mà nhìn lại anh không có gì để nói nếu hai người nhìn nhau, trao nhau ánh mắt gian tình nhưng cậu lại nhìn anh bằng con mắt: điều đó là đương nhiên.
Khoé miệng Tiêu Chiến có chút giật lên, nhân lúc Nhất Bác không để ý anh liền lén ra sau lưng cậu một cước đạp mông cậu bay lên giường.
- Anh...
- Hứ, tôi cho cậu đáng đời.
Tiêu Chiến phủi phủi tay rồi quay mông bỏ đi mặc Nhất Bác nằm như trời chồng trên chiếc giường rộng lớn mà trơ chọi.

Tiêu Chiến nhặt cái áo nằm nơi sàn nhà rồi trực tiếp mở cửa đi ra ngoài mà về phòng.

Tiếng đóng cửa vang lên nhưng Nhất Bác không có dấu hiệu định động đậy, bàn tay cậu nắm chặt lấy ga giường đến mức nổi cả gân xanh nhưng khoé miệng lại cong lên một đường cong hoàn hảo.
Tiêu Chiến một thân tâm trạng thoải mái mà bước về phòng, thái độ ung dung lãnh đạm liền được lột xuống khi cánh cửa vừa đóng lại, Tiêu Chiến nhảy cẫng vứt luôn chiếc áo trong tay sang một bên còn mình thì thả mình lên chiếc giường rộng lớn.

Tiêu Chiến không thể nhịn cười mà ôm chặt con gấu bông quen thuộc vào lòng, trong bụng nở hoa liên tục.
- Thấy chưa, ngươi có thấy chưa ? Vương tổng cao ngạo trong truyền thuyết đã xin lỗi ta đấy.

Đúng không gì mạnh bằng giọt nước mắt yếu đuối mà.

Hahaha
Cười đến đau cả bụng nhưng Tiêu Chiến vẫn không thể ngăn được nụ cười trên môi, lăn lộn một hồi để bình tĩnh rồi anh cuối cùng cũng đã đi vào phòng tắm mà vệ sinh cá nhân.

Không lâu sau anh đã chuẩn bị xong, anh vui vẻ đi xuống phòng ăn mà không đoái hoài gì đến cánh cửa đối diện đang đóng im lìm kia.


Riêng hôm nay cao hứng, anh vừa đi đôi môi xinh xinh hơi chu lên nơi cổ họng vang lên những âm thanh vui tai.
- Chắc giờ cậu ta đang nằm như chết trên phòng ấy nhỉ ? Cái lưng đó sao mà đi được hahaha.
Tiêu Chiến lại mất tự chủ mà cười như vớ được vàng.
- Good morning every one.
- Cuối cùng con cũng chịu vác mặt xuống.
Ông Tiêu đang ăn liền dừng động tác mà ngước lên nhìn Tiêu Chiến, hôm nay anh thật khác trông có vẻ tươi tắn hơn hẳn.
- Chào buổi sáng ba kính mến của con.
Tiêu Chiến nhởn nhơ ngồi xuống bên cạnh ông Tiêu.

Ông Tiêu bỗng chốc sặc thức ăn mà ho sặc sụa, Tiêu Chiến bên cạnh đưa tay mà vỗ tấm lưng già của ông.
- Tiêu Chiến con làm sao vậy ? Đừng làm ta sợ.
Ông Tiêu sau cơn ho còn có chút mơ hồ, ông nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến ánh mắt không khỏi lo lắng.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn ông Tiêu nhưng lại nở một nụ cười có thể gọi là gian xảo.
- Con không sao chẳng qua hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt a.
- Kể ta nghe được không ?
- Hôm nay con đã đá bay một tên cực kì đáng ghét a.
Tiêu Chiến nở lỗ mũi mà tự hào khoe chiến tích của mìn với ông Tiêu.

Ông Tiêu chỉ ồ một tiếng rồi tiếp tục ăn, tuy ông Tiêu phản ứng có chút hời hợt nhưng đối với anh đó là động tác khen ngời rồi.


Tiêu Chiến vẫn ngồi đó cười ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
- Chắc hẳn người đó đau lắm.
- Chứ sao nữa ? Bổn vương nhắm mông hắn mà đá bay đi.
Tiêu Chiến hùa theo câu hỏi, anh vẫn ngẩn ngơ mà cười rồi đưa mặt về phía câu hỏi kia vang lên.

Nụ cười trên môi liền lụi tàn khi hình ảnh Nhất Bác lạnh nhạt ngồi đó thưởng thức bữa sáng.
- Cầu phước cho gã đó.
Nhất Bác cong khoé miệng, cậu có chút híp mắt mà nhìn Tiêu Chiến đang miễn cưỡng ngồi đó.

Tiêu Chiến bỗng chột dạ, anh lúng túng giời tầm mắt sang chỗ khác rồi gượng gạo mà động đũa.
- À..ờ chào Vương tổng.
- Có thể kể tiếp không ? Tôi đặc biệt có hứng thú.
Tiêu Chiến đen mặt...Hứng thú cái rắm nhà cậu.

Anh liếc nhẹ Nhất Bác, cậu liền trưng ra bộ mặt khiêu khích.
- Chuyện cỏn con thôi không phiền Vương tổng để tâm.
- Tiêu thiếu đã nói vậy tôi càng muốn để tâm..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi