[BÁC CHIẾN] TÔI THÈM QUẢN CẬU



Không lẽ chỉ vì anh không đem cậu thao dưới thân khiến cậu giận ?
Tiêu Chiến gật đầu hiểu ý, anh nhanh chóng ăn xong bữa rồi lại đâm đầu chạy lên phòng cậu.

Có chút hí hửng vì cậu đã để tâm đến anh, Tiêu Chiến đưa tay gõ cửa vài cái rồi xông vào.

Nhất Bác đang ngồi trên sofa lạnh lùng đưa mắt lên nhìn anh, chỉ đóng laptop rồi lạnh nhạt nhìn anh.
- Tôi cho anh vào ?
- Vương tổng a, cậu muốn gì cậu phải nói tôi mới làm được chứ.
Tiêu Chiến cợt nhã nói, anh tự nhiên tiến đến mà ngồi lên giường, gắt gao quan sát từng hành động của anh Nhất Bác nhả một hơi thở lạnh, nhiệt độ cơ thể cũng giảm xuống đến mức cảm thấy rùng mình.
- Thật ?

- Tất Nhiên.
Tiêu Chiến nhe răng cười nhìn Nhất Bác, cậu vẫn giữ khuôn mặt băng lãnh chỉ khẽ híp mắt nghiêng đỉnh đầu mà lạnh nhạt nhìn anh.

Nhất Bác đứng dậy tiến đến anh, gắt gao xách cổ áo trực tiếp đem ném ra ngoài.

Chiếc cửa nguội lạnh cũng đã đóng lại, Tiêu Chiến không những không tức giận lại còn cười lớn, trong đầu anh chỉ nghĩ rằng thằng nhóc này quả thật đáng yêu mà không hề biết rằng người đứng sau cánh cửa gương mặt từ lâu đã không còn chút sắc.
Tiêu Chiến chẳng dễ dàng để ngừng cười, anh cũng chẳng bỏ đi mà lại xà đến bên cửa, cái miệng xinh không ngừng ríu rít.
- Vương tổng a.
Tiêu Chiến chưng ra giọng điệu nhão nước, bàn tay không tự chủ mà cào nhẹ lên cửa.

Đối với anh đó có thể là những hành động nũng nịu bình thường nhưng đối với cậu đó chính là chất xúc tác kéo du͙ƈ vọиɠ cậu lên đến đỉnh điểm.

Tiêu Chiến bên ngoài vẫn ra sức gợi đòn mãi không thấy hồi đáp anh mới ngừng lại, định đưa tay mở cửa thì người bên trong đã nhanh một bước mở phăng cửa đem anh kéo vào bên trong.
Nhất Bác ép Tiêu Chiến vào cửa, đem tay anh gắn chặt trên đỉnh đầu mà chiếm trọn lấy đôi môi anh.

Vốn bất ngờ, Tiêu Chiến liền mím chặt môi không cho cậu cơ hội xâm nhập, Nhất Bác đem tay còn lại luồn vào áo anh nhắm cái eo nhỏ mà nhéo một cái khiến anh khẽ hé miệng, liền lợi dụng thời cơ Nhất Bác lập tức xâm nhập vào khoang miệng anh.

Tinh nghịch tung hoành bên trong, Nhất Bác bắt đầu tấn công cái lưỡi đang nằm im kia, quấn quít quay cuồng.


Từng cảm giác đê mê, bồi hồi cứ thế xâm lấn hết tâm trí anh, mắt anh bắt đầu mờ đi, chân cũng không thể đứng vững chỉ có thể nhờ cánh tay Nhất Bác đang không chế tay anh để đứng vững.

Phát hiện anh sắp gục, Nhất Bác liền đưa tay vòng eo anh đem kéo sát vào người cậu, hai lồng ngực phập phồng khẽ động chạm.
Âm thanh chóp chép cùng tiếng nấc nơi cổ họng anh cứ thế hoà âm vang đều trong căn phòng lạnh, người trong lòng hô hấp càng dồn dập, cơ thể cũng bắt đầu phản kháng Nhất Bác mới luyến tiếc rời môi, sợi chỉ bạc óng ánh nối hai đầu môi đứt trong không trung mang hơi thở ấm nóng lan toả khắp phòng.

Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, anh có thể gọi là bất lực đôi mắt trong kia còn vương sự đê mê bồi hồi, gương mặt đỏ ửng gợϊ ȶìиɦ, lồng ngực phập phồng như mọi gọi.
Nhất Bác buông tay đang khống chế tay anh ra, Tiêu Chiến bất lực dựa vào cửa có thể nói hồn anh chưa hoàn về hoàn toàn chỉ còn 3 phần vía còn 7 phần hồn có lẽ trôi dạt theo không khí rồi.

Đem Tiêu Chiến đặt lên vai, Nhất Bác ngạo mạn đem anh quăng lên giường rồi trực tiếp đè anh xuống dưới thân.

Nhất Bác nhìn cái cổ trắng ngần của anh rồi cúi xuống mà cắи ʍút̼, từng vết cắn tạo nên những nụ hoa nhỏ nhưng lại tím đến đáng sợ, từng nụ hoa cứ thế mà nổi kên sau mỗi vết cắn.


Tiêu Chiến khẽ a một tiếng Nhất Bác liền ngừng cắn lại qua liếm, cậu cứ thể liếm đi những nụ hoa ấy mong đem lại cơn dịu cho anh.
Trực tiếp đem áo anh xé ra làm đôi, Tiêu Chiến mới chụp tay cậu lại.
- Khoan đã, tôi kèo trên.
- Không cần.
Nhất Bác giật tay ra, thanh âm lạnh nhạt nhìn anh.

Tiêu Chiến vẫn ngoan cố giữ lấy tay cậu không buông, giọng nói ba phần không hài lòng.
- Lưng cậu đang đau an phận kèo dưới đi.
- Chỉ cần eo khoẻ lưng đau không quan trọng..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi