[BÁC CHIẾN] TÔI THÈM QUẢN CẬU



Khi tiếng xe motor dần dần biết mất sau những làn xe kia thì Tiêu Chiến bỗng dưng mỉm cười, cậu thật đẹp trai, khi anh nhìn thấy cậu thì anh có thể cảm nhận rõ được dòng điện chạy qua người rưng rưng ở con tim, nước trong miệng cũng muốn trào ra rồi, anh chỉ tức không thể bay đến mà ôm cậu.

Vỗ nhẹ mặt vài cái, anh gọi điện cho tài xế rồi về nhà.
Chạy xe motor vào bãi giữ xe riêng, Vương Nhất Bác lười nhác bước vào nhà.

Cậu chỉ ở trong một căn chung cư nhỏ nên cũng không nhất thiết thuê người làm, cậu cũng không lười đến nỗi không thể làm việc nhà.

Thay đôi giày thể thao rồi mang vào đôi dép bông, cậu cẩn thận cất đôi giày thể thao vào kệ rồi đút tay vào túi quần mà đi lên phòng.


Nhà cậu rất đơn giản chỉ hai phòng ngủ một cho cậu một cho khách, một nhà bếp, một phòng khách, một phòng sách với tông chủ đạo là trắng xám nhìn đơn giản nhưng cũng len lõi sự lạnh lùng của chủ.
Tiến đến góc phòng, Nhất Bác rót cho mình một ly nước, cậu đứng đó nhìn xuống thành phố những ánh đèn lung linh trong thật sôi động, cũng thật nhộn nhịp nhưng trong cậu lại tràn ngập một sự cô đơn, cậu nhớ Ba ! Ánh mắt lạnh lùng kia loé sáng một bi đát, nếu lúc đó cậu không đi chơi, nếu lúc đó cậu không về muộn thì ba và cậu đang sống vui vẻ bên nhau rồi.
Nở một nụ cười thê lương, Nhất Bác uống nước cậu cảm giác nước sao hôm nay nó thật đắng, khẽ nhíu mày rồi cậu đổ ly nước vào chậu cây bên cạnh, cậu lại như vậy nữa rồi.

Đưa tay xoa nhẹ mắt, nơi này của cậu thật cay thật xót nhưng cậu không thể khóc, cậu phải mạnh mẽ không thể có phút yếu lòng và càng không thể ai nắm bắt được những điểm yếu của cậu.
Vương Nhất Bác trở lại trạng thái ban đầu thật lạnh lùng và lãnh cảm.

Cậu quay lưng bước đi, lấy bộ đồ trong chiếc tủ màu xám cậu vào phòng tắm để gột rửa đi sự mệt mỏi.
Tại Tiêu Gia, Tiêu Chiến sau khi tắm rửa xong anh bận trên mình một bồ đồ ngủ xanh đen phi bóng, anh ngồi trên chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ chăm chú dán mắt trên laptop.

Ánh mắt anh lúc thì loé sáng lúc thì u tối, lúc thì cau lại lúc thì hời hợt thì ra anh đang theo dõi bộ phim Trần Tình Lệnh, một bộ phim cổ trang.

Tiêu Chiến rất ít khi xem phim nhưng đối với bộ phim này anh rất kiên trì theo dõi vì anh rất khâm phục tình cảm của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.

Khi xem xong, Tiêu Chiến sụt sùi đóng máy tính lại thì anh mới sực nhận ra anh khá giống với Ngụy Vô Tiện với bản tính tốt bụng hay cười, dù gặp khó khăn cũng không nói với ai.


Còn cậu đẹp trai kia rất giống với Lam Vong Cơ gương mặt đẹp vô đối nhưng lạnh lùng vô cùng nhưng không sao đẹp là được, Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa gật gù.
Vươn vai mệt mỏi, Tiêu Chiến chui lên giường anh lấy lọ thuốc nhỏ mắt màu đỏ nhỏ trên đầu tủ nhỏ mỗi mắt hai giọt, chớp chớp đôi mắt vài cái giờ mắt anh thật long lanh là một Tiểu Khả Ái.

Nằm xuống cuộn mình trong chăn, anh vừa nghĩ đến Nhất Bác vừa cười tủm tỉm, anh ôm chặt con gấu bông rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào mà không hay.
Trong khi Tiểu Khá Ái nào đó đang say giấc nồng thì ở đây hoàn toàn khác, Vương Nhất Bác ngồi trong phòng sách trên chiếc bàn làm việc, cậu chăm chú đọc mail rồi lại đọc những hợp đồng quan trọng ánh mắt rất nghiêm nghị.

Vương Nhất Bác liếc nhìn chiếc đồng hồ đã 3 giờ sáng rồi, cậu tạm buông bút rồi xoa bóp nhẹ sau cổ, xoay xoay khớp tay rồi dựa ra sau.

Vương Nhất Bác chân chân nhìn lên trần nhà, cậu chỉ nhìn lên đó thôi khoảng vài phút thì cậu ngồi thẳng dậy nhìn tấm ảnh cậu chụp với một người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn.
- Ba à, con khá mệt mỏi đấy.


Hôm nay biết bao nhiêu là chuyện, người con yêu bỏ con đi lấy người khác rồi ba à.
Vương Nhất Bác đưa tay chạm nhẹ lên tấm ảnh, giọng trầm ấm khẽ vang trong không gian tĩnh lặng rồi mất dần.

Nhất Bác kìm nén cảm xúc lại, cậu tiếp tục làm việc đến tận khi mặt trời ló dạng, từng tia nắng đổ bộ lên vạn vật tô lên chúng một màu vàng tươi rói.

Từng tia nắng cứ thế mà xuyên qua lớp kính cửa sổ, in lên gương mặt điển trai kia của cậu, Nhất Bác lúc đó mới rời mắt khỏi đống chữ kìa mà nhìn qua cửa sổ.

Sáng rồi sao ?.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi