BẠC KIẾP (GẢ CHO ANH)

Thấy Tông Dân bước vào, ai nấy trong phòng đều cúi đầu cung kính chào một tiếng Phó Tổng. Chị Bình vừa thấy anh đến, gương mặt chị ta liền thay đổi, vẻ nịnh bợ không hề thiếu trên khuôn mặt.

Minh khẽ cau mày, cô vốn nghĩ chị Bình là một người phụ nữ thần thanh khí sảng, ai ngờ... chị cũng chỉ giống như mấy người bọn cô, đều không tránh khỏi sự cám dỗ của quyền lực.

- Phó Tổng sao anh lại đến đây, có phải là có việc gì không vậy?

Tông Dân đi trước, đi theo anh còn có trợ lý Kiệt đẹp trai, quả không hổ là người của phòng VIP, ai nấy đều xuất chúng hơn người.

Tông Dân nhìn một lượt trong phòng, sau đó dừng trước mặt Minh, anh cười cười, thoải mái nói:

- À tôi đi tìm người, vừa hay nghe ồn ào trong phòng, hình như có ai đó muốn kiện cáo gì đến tôi thì phải?

Chị Bình liền đi đến trước, chắn tầm mắt của Tông Dân, giọng điệu vui vẻ:

- Đâu có đâu Phó Tổng, chắc anh nghe nhầm rồi...

Chị Bình vừa dứt lời, Minh liền nói tiếp:

- Không phải Phó Tổng, tôi thật sự có việc muốn kiện lên anh, mong anh làm chủ cho anh em bọn tôi.

Tông Dân bị chị Bình ngán tầm mắt nên không nhìn được Minh, anh khẽ cau mày, dùng hai ngón tay đẩy đẩy cánh tay chị Bình, ánh mắt thể hiện rõ ràng ý tứ: tránh sang một bên.

Chị Bình giật mình vội vội vàng vàng lùi sang một bên không dám làm Phó Tổng không vui. Phải nói là kể từ khi Tông Dân lên làm Phó Tổng, trong Đài không ai là không sợ uy của anh. Trước kia là MC đã khá hà khắc, bây giờ làm boss lại càng uy vũ hơn nữa. Cứ linh tinh với anh, đến cả thời gian dọn dẹp bàn làm việc cũng không có. Bề ngoài luôn mỉm cười thân thiện nhưng thật chất bên trong tàn bạo vô cùng.

- Sao cô nói đi Minh, có chuyện gì?

Chỉ với một câu hỏi của Tông Dân cũng đủ khiến tất cả người trong phòng biên tập đều sững sờ. Thứ nhất anh vừa vào làm sao biết ai kiện ai cáo, thứ hai anh là Phó Tổng còn Minh chỉ là nhân viên hậu trường làm sao anh lại biết cô tên Minh?

Thật là chỉ cần một câu hỏi cũng đủ khiến làm người khác hoang mang.

Minh khẽ cong môi cười rất nhạt, cô đem tất cả sự việc từ đầu đến cuối nói ra một cách rành mạch rõ ràng nhất. Nói xong mọi việc, cô lại thấp thỏm nhìn xem thái độ của Tông Dân, anh hình như lại chẳng có biểu cảm gì, gương mặt sao lại cứ như bị đứt toàn bộ dây biểu cảm vậy chứ.

Chị Bình thấy Tông Dân dường như không quan tâm lắm, chị ta nhìn Minh cười nhạt, lại lên tiếng nói:

- Phó Tổng thật sự thì chuyện này cũng không phải chuyện lớn gì, tôi cũng yêu cầu cô Trang viết bảng kiểm điểm. Chỉ có điều cô Minh đây không đồng ý đòi kiện cáo nên lần này mới làm phiền đến anh. Đều là do tôi không tốt, quản nhân viên không nghiêm nên mới có chuyện ngày hôm nay.

Tông Dân nghiêm túc nhìn chị Bình, anh quăng cho chị ta một ánh mắt nhìn rất là tin tưởng, cứ như màn kiện tụng này đã có luôn được kết quả.

Minh thở dài ngao ngán, lần này thì toi rồi, ô du của cô chẳng may thủng vài lỗ...

Ai nấy trong phòng đều tiếc thay cho Minh và Vũ nhưng họ cũng chỉ là nhân viên ăn lương, nếu bây giờ mà đứng ra chỉ trích Tổng biên tập để bảo vệ một nhân vật còn nhỏ hơn bọn họ nữa... thôi nghĩ lại công việc của bọn họ phải vất vả lắm mới có được, không nên làm thiêu thân cho người không đáng.

Tông Dân bước mấy bước nhỏ về phía Minh, thân hình anh khá cao chắc tầm trên 1m7, mặc dù không to lớn vạm vỡ nhưng nhìn rất chắc chắn chuẩn đàn ông, về gương mặt thì khỏi bàn rồi, nếu anh xuất chúng 2 thì ở đây không có ai dám tranh thứ nhất, môi anh lại cong lên, nụ cười quen thuộc lại hiện ra. Đến trước mặt cô, anh đột nhiên đưa tay sờ lên trán cô, dịu dàng hỏi:

- Hết sốt chưa?

Minh sững sờ, cô hoàn toàn sững sờ, lại nhìn về phía sau may mà không ai thấy được hành động kỳ lạ của anh ngoài trừ Vũ đang trố hai mắt như hai đèn pha của xe tải. Nhẹ thở dài, cô lí nhí nói:

- Dân...giúp tôi đi.

Tông Dân buông tay xuống, anh nhìn cô từ trên xuống dưới, không vui nói:

- Vừa hết bệnh lại mặc váy ngắn thế à, cô lại muốn mẹ lo đúng không?

Minh lấp ba lấp bấp, phía sau chị Bình đang đi đến, cô không thể để thêm ai khác biết được mối quan hệ của anh và cô được.

- Dân...tôi biết rồi tôi biết rồi... anh giúp tôi đi.

Tông Dân nhìn gương mặt vội vàng như sắp chết của cô, anh lại cong môi, nụ cười có chút nham hiểm.

- Được nhưng mà gọi anh đi.

- Anh?

- Ừ anh, gọi đi.

Mẹ kiếp! Minh thầm mắng trong lòng, tên điên này chỉ thích trêu cô, nước sôi lửa bỏng mà còn anh với chả anh.

Cô nghiến răng, phùng mang trợn má, khó chịu nói:

- A..nh...

Tông Dân nghe tiếng của Bình từ sau lưng, anh thôi không chọc ghẹo cô nữa, nhìn gương mặt thở phì phò của cô lại có chút đáng yêu chết người.

Ôi, cô gái này có tính giải trí cao thật!

Anh xoay người lại, hai tay đút vào túi quần, gương mặt trêu chọc người của anh khi nãy đã bị thay thành gương mặt hết sức nghiêm túc và lạnh lẽo. Anh nhìn chị Bình, lại nhìn về phía Trang đang đứng lấp ló gương mặt vờ tội nghiệp kia, anh cau mày nhăn nhó, hết sức không vui:

- Chị Bình việc hôm nay là lỗi của chị quản cấp dưới không nghiêm, chị hiện tại nên viết cho tôi một bảng kiểm điểm.

Chị Bình nghe Tông Dân nói, trong lòng chị ta có sự hoảng sợ, nhưng lại không nghĩ nhiều, chị ta tin rằng Phó Tổng nhất định sẽ đứng về phe chị ta.

- Dạ tôi biết rồi Phó Tổng.

Anh im một chút lại nói tiếp:

- Còn nữa, chị và cô ta phải làm tờ giải trình về việc ăn cắp chất xám của người khác. Tôi cứ nghĩ chị Bình trước giờ chính trực thanh liêm, không nghĩ được chị cũng có ngày bị tiểu nhân kéo xuống nhúng chàm. Thật sự hôm nay chị làm cho tôi thất vọng quá.

Đừng nói là chị Bình, mà hầu như tất cả mọi người trừ Minh và Vũ đều cảm thấy chấn động trong lòng. Không ai nghĩ chị Bình lại có cái kết như vậy, thật là gây cấn hơn cả phim truyền hình mà.

Chị Bình xém chút ngã ngửa, thanh danh công liêm bao nhiêu năm của chị chỉ vì một câu nói của Phó Tổng đây mà bị phủi sạch. Thật sự bây giờ chị ta chẳng biết làm thế nào để biện hộ cho bản thân mình nữa.

- Phó Tổng... tôi...thật sự...

Tông Dân không quan tâm nữa đến chị Bình, anh hướng mắt về phía Trang, tay ngoắc ngoắc cô ta lại. Đợi đến khi Trang bước đến gần chỗ anh, anh mới nhàn nhạt nói:

- Cô làm sai lại ỷ ô dù to muốn chèn ép người, mau xin lỗi đi, còn đợi gì nữa?

Trang cau có, cô ta thật sự không phục. Nhưng dưới sự lạnh lẽo nghiêm nghị của Tông Dân cùng ánh nhìn cảnh cáo của chị Bình, cô không thể không nói xin lỗi. Đến trước mặt Minh và Vũ, cô ta cau mày nói nhỏ xíu:

- Tôi xin lỗi.

Tông Dân không nghe thấy liền quát:

- Nói lớn lên, cô ăn cắp được mà nói xin lỗi không được sao. Muốn nói xin lỗi hay muốn bị sa thải?

Nghe đến hai từ sa thải, Trang hoàn toàn không còn nghĩ gì nhiều được nữa. Cô ta cúi đầu, nói xin lỗi Minh và Vũ thật to.

Đợi cô ta nói xin lỗi xong rồi, Tông Dân mới tiếp tục lên tiếng:

- Minh cô nói đi, có cần đổi công tác không?

Minh không suy nghĩ liền trả lời ngay:

- Không cần đâu Phó Tổng, tôi cũng quen việc ở khâu hậu trường rồi. Mặc dù có chút cực khổ nhưng anh em ở đấy rất tốt, tôi cũng sẽ không bị người ta chèn ép. Tôi chỉ muốn lấy lại công bằng cho tôi với Vũ thôi, bây giờ cũng xong rồi. Tôi thật sự cảm ơn Phó Tổng rất nhiều, cảm ơn anh đã công tâm giải quyết khiếu nại cho tôi.

Minh vừa nói xong cô liền cúi đầu tạ ơn, mà Vũ từ nãy giờ vẫn chưa hoàn hồn cũng vô thức cúi đầu cảm ơn theo. Tội nghiệp anh ta, chắc phải bị chấn thương tâm lý mạnh lắm... Haizz nhìn xem, đần hết cả người ra rồi.

Tông Dân nhìn theo cô, từng lời nói từng cử chỉ của cô như khiến anh hoảng hốt. Cô từ đó đến giờ ngoài yêu cầu anh trả thù giúp cô ra thì không yêu cầu gì quá đáng. Ngay cả khi cô bị điều công tác, bị công việc chèn ép cô cũng không hết sức nói cho anh biết. Cô gái này... đâu cần phải mạnh mẽ đến như vậy chứ?

Nhìn sâu vào mắt cô, tim anh như bị cái gì đó bóp nghẹn một chút....chỉ một chút thôi nhưng cơ hồ không mấy dễ chịu. Anh quen với việc phụ nữ ở bên cạnh anh luôn phải dựa dẫm vào anh, bây giờ lại nhảy ra một cô gái tự mình chống chọi với giông bão, thật là khiến cho anh cảm thấy bị xem nhẹ mà...

Anh nhìn cô, gật đầu:

- Được rồi, mọi việc xem như tốt, chị Bình chiều nay lên gặp tôi. Còn về Trang, trong vòng 1 năm không được thăng chức, không được nhận thưởng theo quy định công ty. Xong, giải tán đi.

Anh vừa dứt lời liền cong chân đi ra ngoài, Minh và Vũ cũng không còn gì náng lại ở đây nữa. Đến khi ra đến cửa, bên ngoài người của khâu hậu trường đã giăng kín lối, bọn họ nhường đường cho Tông Dân đi trước, ngay khi gặp Minh vừa bước ra, bọn họ liền reo hò kéo cô đi về phòng hậu trường. Một vài tên cao to đứng trước phòng biên tập hồ nháo một hồi, đại loại họ nói Minh là tiểu sư muội của khâu hậu trường, được yêu thương nâng niu, nếu ai có ý đồ không tốt thì đừng trách bọn họ thô bạo vũ lực.

Đấy, sự việc ngày hôm nay cư nhiên tiếng lành đồn xa, trong Đài Truyền hình không ai là không biết. Bên cạnh tiếng lành thì tiếng xấu cũng theo đó mà song hành, mặc dù không có lực sát thương nhưng mục đích của người tung tin đồn lại gần như đạt được nguyên ý.

Mà sau hôm đó Tông Dân với Minh cũng không hay gặp nhau, Minh vẫn như thế vẫn ngày đi làm đêm về ngủ, còn về phía người kia thì lại không mấy dễ dịu gì...

Trong nhà đài truyền thổi đi luồng tin tức cực sốc, bọn họ mách tai nhau là ngày hôm ấy Minh quyến rũ mòi chài Phó Tổng nên mới được anh ấy xử thắng. Nghe thì thấy buồn cười, đại đa số đều không tin bởi vì Tông Dân trước giờ rõ là người ngay thẳng. Nhưng có người không tin, có người lại tin đến nỗi bốc hỏa, điển hình là Mộc Trà, bạn gái tin đồn của Tông Dân.

Tông Dân dạo gần đây hay đi công tác, lịch làm việc của anh thất thường, số lần anh gặp được Minh cũng hiếm hoi đếm trên đầu ngón tay.Mà mỗi lần gặp anh lại lườm nguýt cô các kiểu mặc cho cô chẳng làm gì sai. Có hôm Minh còn ví anh như đàn bà đến tháng vì tính tình sáng nắng chiều mưa giữa trưa buông sương mù.. Quái thai thật mà!

Thật sự thì chỉ có Tông Dân mới hiểu bản thân anh thế nào, anh là đang cảm thấy bức bối vì sự mạnh mẽ quá mức của Minh. Sự khó chịu này ngay cả anh cũng không phân tích được, chẳng biết ra sao mà anh lại cảm thấy bản thân anh quá mức rảnh rỗi khi mang danh che chở cho một cô gái yếu đuối?!!

____...____

Sáng hôm nay là chủ nhật, Minh không phải đến Đài Truyền hình, cô lại có hẹn với anh em trong tổ ekip đi uống cà phê sáng. Mọi người hẹn gặp nhau ở nhà hàng gần với Đài Truyền hình, vừa ăn sáng vừa uống cà phê đàm đạo.

Lúc ra về, Minh vì để quên điện thoại nên quay lại lấy, xui xẻo thế nào cô lại gặp ông Hưng và ông Lâm cũng vừa đi đến. Chẳng biết do trí nhớ ông Hưng tốt hay thế nào mà ông ta lại nhận ra cô lần trước đi cùng Tông Dân đến. Thế là một màn chào hỏi rất bất đắc dĩ xảy ra.

Ông Hưng nhìn cô, ông cười cười, trên gương mặt khá là khuôn phép chuẩn mực:

- À chào cô, hôm trước cô đi cùng anh Tông đến dự hôn lễ của con trai tôi đúng không?

Minh mặc dù cực kỳ không vui nhưng cô cũng không thể thẳng thừng từ chối, vì theo cô biết thì Tông Dân tạm thời không đả động gì tới bọn họ, cô đã theo anh thì phải nghe theo lời anh không nên làm hỏng chuyện lớn của anh được.

Cầm điện thoại trên tay, môi cô nở nụ cười chuẩn mực:

- Chào ông Lâm, ông Hưng, vinh hạnh gặp được 2 vị ở đây.

Ông Lâm nhìn nhìn cô, gương mặt ông ta khá điềm tĩnh, ánh mắt nhìn cô có chút gì đó không được bình thường lắm.

- Chào cô.

Minh gật đầu mỉm cười với ông Lâm, bên ngoài vui vẻ nhưng trong lòng cô đang cảm thấy hết sức ghê tởm. Hôm nay ra đường lại không xem ngày rồi.

Lão Hưng quan sát cô, một lâu sau ông lại hỏi một câu khiến cô có chút sững người:

- Cô Minh này, hình như trước kia chúng ta có gặp nhau ở đâu phải không?

Minh thật sự giật mình, nếu người hỏi là lão Lâm sẽ có lý hơn so với lão Hưng, vì dù cô có chỉnh sửa phẫu thuật thẩm mỹ nhưng cơ bản cũng không khác biệt trước kia là bao nhiêu. Mà cô và lão Hưng này chỉ gặp nhau đúng một lần, lúc đó ông ta cũng chỉ nhìn thoáng qua cô, hôm ở hôn lễ ông ta cũng không nhận ra cô mà.

Mặc dù trong lòng có chút run rẩy nhưng bên ngoài cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh bình thường:

- À chắc vị nhầm ai rồi, tôi chỉ gặp vị lần đầu tiên ở hôn lễ, trước kia chúng ta chưa từng gặp nhau.

Lão Lâm khẽ cau mày, ông hỏi cô:

- Cô tên Minh sao?

Minh gật đầu, cô thoải mái trả lời:

- Vâng tôi tên đầy đủ là Tông Phương Minh em gái của Tông Dân.

Ông Hưng giật mình:

- Cô là em gái anh Tông sao? Ồ thật sự kín tiếng quá bọn tôi không hề biết được. Xin lỗi cô, chắc do tôi già rồi nên nhìn nhầm ai thành cô rồi.

Minh cười cười, cô cũng không muốn day dưa thêm nữa, chào hỏi vài câu cũng ung dung đi mất. Mà ở đây lão Lâm và lão Hưng mỗi người một suy nghĩ không ai giống ai nhưng chủ điểm là đang suy nghĩ về cô.

Lão Hưng cảm thấy ánh mắt cô quen quá, có cảm giác rất ấn tượng không quên được nhưng tạm thời ông không nhớ ra đã từng gặp cô ở đâu.

Còn về lão Lâm, lão lại nhìn cô với con mắt khác, ánh mắt của dục vọng và sự chiếm hữu mãnh liệt..

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi