BẠCH VƯƠNG THƯỢNG TIÊN


Tối hôm đó, nơi Hương Vân cốc.

Tiểu yêu như thường lệ nấu sẵn một bát chè hạt sen đặt lên mặt bàn chờ sư phụ về ăn.

Thế nhưng y ngồi đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng hắn trở về.

Rõ ràng biết sáng mai y phải lên đường sớm, chỉ còn có đêm nay hai sư đồ nhìn thấy nhau vậy mà hắn vẫn cố tình tránh mặt.
Hắn vô tình bao nhiêu, tâm y đau bấy nhiêu.

Chỉ là đêm nay có một mình trong cốc quạnh hiu ngày mai phải xa hắn một thời gian dài.

Tiểu yêu cảm thấy trống trải và lạnh lẽo tới lạ.
Y đứng dậy lặng lẽ tới mở hộc tủ lấy ra hai bộ đồng phục sư phụ đã phát cho lúc chiều, đem gói gọn vào tay nải.

Chậm bước đến bên mép giường trúc của hắn, vươn bàn tay run rẩy chạm lên cái nơi mà hắn nằm ngủ mỗi ngày, lưu lại biết bao mùi cơ thể hắn, trân trọng mân mê.
"Sư phụ.

Ngươi thà ở lại Thích La điện cũng không muốn về gặp ta một lần trước khi ta đi sao?"
"Sư phụ..."
"Dạ Xuyên..."
"Dạ Xuyên..."
Khẽ gọi tên sư phụ.

Tiểu yêu nằm xuống giường trúc của hắn, áp tay cùng mặt cả lên đấy.

Trong mơ màng y ngỡ như mình đang ôm ấp người thương.

Khóe mi lấp lánh nước.

Bầu trời ngoài ô cửa sổ vời vợi ngàn sao.
Tiểu yêu cứ thế đợi chờ suốt một đêm cho tới trời tờ mờ sáng.

Cõi lòng nguội xuống lắng sâu.
Y quải tay nải bước ra ngoài ngõ sau, phóng tầm mắt nhìn mảnh đất nhỏ củ cải mọc lên tươi tốt, lá xanh um còn đọng sương sớm mai.

Hình ảnh Dạ Xuyên hắn xắn ống tay áo, sụp ngồi loay hoay trồng củ cải, đôi bàn tay nhuốm đất đỏ au bất giác hiện về trong tầm mắt y.

Tiếng nói cười trầm thấp của hắn, dịu êm xiết bao.
"Sa nhi con đã về rồi."
"Sa nhi.

Sư phụ trồng củ cải cho con."
"Sa nhi!"
"Sa nhi!"
Toàn thân tiểu yêu bất giác run lên, tay nải siết chặt.

Y giấc này thật sự rất muốn vứt ngay cái tay nải xuống mà chạy tới Thích La điện ôm chầm lấy sư phụ.

Nhưng y không thể làm trái lời hắn, càng cố tới gần chỉ càng làm cho hắn thêm chán ghét y mà thôi.
Nếu hắn đã muốn y rời khỏi cốc.

Vậy y đi là được chứ gì, đi cho hắn vừa lòng.

Xem như khoảng thời gian xa cách này cho hắn bình tâm suy nghĩ lại.

Ngửa cổ hít sâu một ngụm khí lạnh, tiểu yêu quay đầu rời khỏi Hương Vân cốc.
(Chuyển cảnh)
Kinh thành Kim Hải, là nơi tiếp giáp với khu rừng Trúc Lâm Phong.

Hai ngàn môn đệ trong đó đa phần quê nhà đều ở kinh thành sầm uất này, đều thuộc dòng dõi con cháu quyền quý, vương tôn công tử tu học.
Rảo bước đi thong dong trên đường phố cùng đại sư huynh.

Tử Sa tiểu yêu ngơ ngác nhìn cảnh vật tấp nập hai bên đường, vô cùng mới lạ hiếu kì.
"Tử Ưu sư huynh, quê hương của sư huynh có phải cũng ở nơi náo nhiệt này như các sư huynh sư tỷ không a?"
Đôi chân vẫn bước đều đều, Tử Ưu đi bên cạnh y, cất tiếng nói: "Ta vốn mồ côi từ nhỏ, chẳng biết quê nhà là ở chốn nào.

Ba năm trước có duyên được sư phụ nhận làm đệ tử.

Đã ba năm rồi không có về đây, kinh thành xem ra ngày một sầm uất, đông đúc.

Mỗi năm đến trừ tịch, sư phụ đều cho chúng đệ tử về thăm nhà, chỉ có ta là ở lại ăn tết cùng người."
Ngải Tử Ưu đơn thuần nói thế.

Nào ngờ kẻ đi bên cạnh hắn chẳng chút phản ứng, im lìm lặng thinh.

Hắn quay sang nhìn mới phát hiện ra kẻ đi bên cạnh đã trầm mặc xuống, buồn bã đăm chiêu.
"Tử Sa, đệ đang nghĩ ngợi gì mà tập trung quá vậy?"
"Đệ không nghĩ gì cả.

Tự dưng chỉ thấy có chút buồn.

Ai ai cũng có quá khứ dù là đau thương hay vui vẻ hạnh phúc.

Nhưng đệ thì khác đệ chẳng nhớ được chút gì cả.

Chẳng biết cha mẹ là ai, bọn họ có còn tồn tại.

Sư phụ bảo rằng người đi ngang qua một cánh rừng rồi gặp đệ nằm ở đó, khắp người toàn máu.

Người đem đệ về chạy chữa rồi sau khi tỉnh dậy đệ không còn nhớ gì nữa cả.

Sư phụ bảo có lẽ do quá khứ kia kinh hoàng quá nên bộ não của đệ bị ức chế, tự xóa kí ức.

Một thời gian nữa sẽ tự động phục hồi.

Nhưng đệ sợ lắm đại sư huynh.

Lỡ như người thân của đệ mất hết rồi, lỡ như lúc đó đệ thật sự như lời sư phụ đã nói trải qua chuyện kinh hoàng thì đệ không muốn nhớ lại nữa đâu.


Tốt nhất đừng nhớ lại."
Tiểu yêu bấu chặt tay.

Mặt cúi càng thấp hơn.

Tử Ưu biết trong lòng y đang nghĩ cái gì.

Vươn tay xoa xoa bờ vai y mấy cái dùng đôi mắt cùng lời lẽ ấm áp mà trấn an.
"Đệ đừng nghĩ ngợi lung tung.

Lúc sư phụ đem đệ về ta cũng có mặt ở đó.

Đệ chỉ bị nội thương và một số vết trầy xước ngoài da.

Hoàn toàn không có dấu hiệu cho thấy bị xâm phạm thân thể.

Đệ yên tâm đi.

Còn nữa đệ cũng đừng ép buộc bản thân mình phải nhớ hay không nhớ quá khứ.

Bởi vì nhớ cũng tốt, mà không nhớ cũng chẳng sao.

Có thể sống vui vẻ với hiện tại mới là điều đáng quý nhất đối với những kẻ mồ côi như chúng ta.

Đệ có hiểu không?"
"Ân.

Đệ hiểu rồi đại sư huynh.

Đệ không chấp nữa.

Từ nay sống với hiện tại thật tốt.

Tốt nhất có thể." Tiểu yêu gật đầu trưng ra đôi mắt tròn xoe tràn đầy cảm động cùng tin tưởng.
Tử Ưu nhịn không được vẻ đáng yêu của tiểu sư đệ mà vươn tay xoa đầu y một cái.

Trong lòng ngược lại có điều khó hiểu.

Hắn không hiểu vì sao sư phụ lại nói với tiểu sư đệ những lời lẽ khó nghe tới vậy.

Cứ như mập mờ ám chỉ tiểu sư đệ bị người ta hãm hại làm dấy lên cảm giác hoang mang trong lòng y.

Rõ ràng lúc đem y về chính tay sư phụ đã trị thương cho y mà.

Có bị xâm phạm hay không sư phụ là người biết rõ nhất mới phải chứ.
Trên dưới Trúc Lâm Phong ai ai cũng đều không biết xuất thân của tiểu yêu, không hề biết y từ đâu tới.

Bởi lẽ cái ngày sư phụ đem y về Trúc Lâm Phong, người không nói về thương thế của y nửa lời, chỉ căn dặn hạ nhân chăm sóc.

Rồi chúng môn đệ nhìn thấy y rách rưới cư xử hoang dã không phép tắc văn hóa hệt như ăn mày không ai dạy dỗ nên mới cho rằng y xuất thân thấp hèn.
Rồi thì sự việc y uống nhầm phải thuốc mất trí nhớ sư phụ cũng căn dặn không ai được phép nói ra.

Ngẫm ngẫm tới lui hiện tại mới thấy tiểu sư đệ thật đáng thương.

Sư phụ nên thương y nhiều mới phải.
Mà nói sư phụ không thương tiểu sư đệ cũng không đúng.

Lúc đem về tiểu sư đệ gần như sắp chết tới nơi.

Nếu không thương người đã không phí tổn chân khí trị thương cho y nhiều tới vậy.

Và còn tối qua dặn đi dặn lại hắn phải chăm sóc cho y trên đường đi.
"Nào mọi người mau tới đây.

Tới đây đi."
Kẻng khua beng beng trộn lẫn tiếng xôn xao ồn náo.

Mé trước chừng mấy bộ dân chúng bu quanh đông vầy.

Tiểu yêu hiếu kì đôi mắt ngọc sáng lên trong chất đầy kinh hỉ.
"Đại sư huynh chúng ta mau lại xem là chuyện gì?" Miệng nói chân y đã thoăn thoắt chạy tới rồi nhanh nhảu chen vào đám đông mất hút.
"Tử Sa đợi đã chậm thôi." Ngải Tử Ưu lắc đầu rồi cũng đuổi theo sau y.
Hóa ra bên trong đám đông là hai vị huynh đài xa lạ đang mải võ.

Một người nằm xuống để một tảng đá lên vùng bụng.

Người còn lại dùng nội lực vung nắm đấm đập bể tảng đá làm mấy mảnh, bàn tay không hề chảy máu vùng bụng người kia cũng không hề có một vết thương nào.

Cả hai đều hoạt động gân cốt bình thường, còn tiếp tục tung thêm mấy thế võ học đỉnh cao tuyệt nghệ.
"Bộp bộp...Hoan hô.

Hoan hô!"
Dân chúng lác mắt trước màn biểu diễn mà vỗ tay rầm trời.

Tiền xu cứ thế thảy đầy xuống đất như mưa đá rơi rơi.
Tử Ưu không thích náo nhiệt, hắn ôm quyền đứng ở phía xa, lưng tựa vách tường lặng yên quan sát tiểu sư đệ đang hòa vào đám đông, vừa vỗ tay reo hò còn cười tới híp cả mắt.

Dáng vẻ y lúc này có bao nhiêu đáng yêu, có bao nhiêu hoạt bát hiếu động.

Ngải Tử Ưu tự nhiên sinh ra cảm giác ưa thích.

Khóe môi cong lên cười cười.
Dân chúng bu đến chen chút ngày một đông.

Tiểu yêu ngộp thở vội dịch lùi ra ngoài dòng người, tấm lưng y vô tình va vào một vật thể gì đó thật cao lớn đánh binh.
"Ai da, đau chết cái lưng lão tử ta rồi."
Tiểu yêu tay xoa lưng kêu đau.

Lông thỏ xù lên, y quay phắc lại phía sau mở miệng tính mắng người.


Sau đó là đánh người, đánh chết cái kẻ vừa mới tông trúng tấm lưng vàng ngọc của y.
Nào ngờ một lần quay đầu lại.

Tiểu yêu đã nghẹn họng sững sờ.

Nam nhân trước mắt y.

Hắn...
Hắn...
"Sư phụ!"
Không thể nào ngờ tới thứ tông vào lưng mình chính là lồ ng ngực kiện mĩ của sư phụ.

Tiểu yêu quên hết đớn đau, miệng bật u oa kêu lên như con thú tới thời kì ph@t tình sà vào trong lòng hắn.

Ôm lấy hắn, mặt vùi vào y áo hắn cọ cọ chùi chùi.

Ẩm ướt có thừa trong đáy mắt si tình ngấn nước.
Nam nhân kia cúi xuống nhìn tên tiểu tử xa lạ nào đó đang ngo ngoe trong lòng mình.

Khóc tu tu.

Hắn nhất thời sững sờ đứng im bất động chẳng hiểu vì sao.

Chỉ có chiếc nhẫn xanh trên ngón áp út của hắn là còn hoạt động tốt, phát sáng lấp lánh liên tục vang lên âm thanh liu chiu.
Âm thanh báo hiệu tiểu tử xa lạ đang ôm hắn chính là một con yêu tinh cấp cao.

Đường chân mày nhướn cao nhíu chặt.

Nam nhân danh tính Hoàng Diệp Huy hồi thần vội rút kiếm ra khỏi vỏ hòng thu phục tiểu yêu tinh.
Đáng nói là giấc này tiểu yêu nhà y vẫn còn chưa có hồi thần đâu.

Mặt mũi nhất nhất vùi sâu vào trong lồ ng ngực ấm nóng đối phương, xem nam nhân mình đang ôm chính là sư phụ.

Có sư phụ ở bên cạnh tiểu yêu chẳng còn chút phòng bị, chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa cả.

Dù trời có sập xuống đè chết y, y cũng không có sợ đâu.
Cách đó không xa, Ngải Tử Ưu chứng kiến tất cả.

Một nam nhân tuấn tú xa lạ dáng dấp dung mạo có tận mấy phần giống hệt sư phụ.

Tiểu sư đệ nhận nhầm người còn lao tới ôm lấy người ta.

Trong mắt Tử Ưu nhất thời dấy lên hàng loạt viễn cảnh xa xôi nghi hoặc.
Tiểu sư đệ sao có thể to gan tới như vậy.

Chẳng lẽ ngày thường ở Hương Vân cốc đệ ấy đối với sư phụ chính là thế này sao.

Ôm lòng loạn động.
Bờ môi khẽ run lên.

Bất quá Ngải Tử Ưu không có thời gian nghĩ ngợi nhiều.

Mắt thấy nam nhân xa lạ có ba phần giống hệt với sư phụ cái kia đang rút kiếm tính đâm chết tiểu sư đệ của hắn, mà tiểu sư đệ vẫn còn chìm trong cơ thể của hắn ta.

Ngải Tử Ưu liền một đường lao tới.

Nhấp nháy vung kiếm lên toang ngăn chặn lại đường kiếm của kẻ kia hạ xuống.
Hai binh khí chạm nhau ngay trên đỉnh đầu tiểu yêu vang lên âm thanh cà sát chấn kinh.

Tiểu yêu giật mình tỉnh thức, y ngơ ngác ngẩng nhìn lên, vừa hay nhìn thấy kẻ mình ôm ấp đang âm thầm muốn lấy mạng mình.

Nếu không có thanh kiếm của đại sư huynh chặn lại chỉ cần nhích thêm một tấc, lưỡi kiếm kia e rằng đã hạ xuống bổ đôi đầu y làm hai nửa rồi.
"Sư phụ.

Ngươi...!ngươi muốn giết ta?" Trợn mắt nhìn nam nhân xa lạ thế nhưng hốc mắt tiểu yêu giấc này đã rướm rướm đỏ hoe.
Tử Ưu cả kinh quát lớn: "Tiểu sư đệ ngốc.

Nam nhân này chỉ là có chút giống với sư phụ chứ không phải sư phụ.

Sư phụ làm sao có thể ra tay gi3t chết đệ.

Mà nếu có gi3t chết đệ thì cũng không cần phải lén lút.

Đệ mau tỉnh lại đi."
Tiểu yêu nước sắp tràn mi, ngẩng đầu lên nhìn nam nhân xa lạ, ngây ngô hỏi hắn, giọng khàn đục cơ hồ muốn đứt quãng.

"Ngươi...thật không phải sư phụ ta sao?"
Lời lẽ non nớt như chim non mới nở.

Hoàng Diệp Huy bất giác xao động khi nhìn vào đôi mắt ấm ức ấy.

Lưỡi kiếm do dự ở trong tay rồi từ từ nới lỏng thiếu đi phòng bị cùng tấn công.

Ngải Tử Ưu chớp lấy thời cơ liền hạ thêm chút lực trực tiếp gạt lưỡi kiếm địch thủ sang bên, tạo khoảng hở an toàn cho bàn tay còn lại của hắn kéo tiểu sư đệ về bên.
Ngó tiểu sư đệ một lượt không thương tích.

Tử Ưu hắn trừng mắt với nam nhân xa lạ mà lớn giọng chỉ trích.
"Vị huynh đài này, tiểu đệ của ta chỉ là vô tình va phải ngươi, có cần kích động đến vậy không? Ngươi cư nhiên độc ác muốn lấy mạng y.

Cầm thú cũng không bằng."
"Ta không kích động, càng không phải cầm thú nhưng tiểu sư đệ mà ngươi đang cố che chở thì chính là một con thú tinh không hơn không kém.

Nếu còn không lấy mạng nó chắc chắn gây nguy hại cho dân lành."

Hoàng Diệp Huy cũng không vừa.

Đối một câu mũi kiếm trong tay hắn lần nữa nhắm cần cổ tiểu yêu một đường cắt xuống.

Tử Ưu gắt gao can ngăn, hai bên lâm vào giáp chiến.
Vừa lúc này, thuộc hạ của Hoàng Diệp Huy ập tới có đến ba người, hai nam một nữ đều thiện thạo võ nghệ lao vào phụ họa.

Dân chúng thấy có đánh nhau hoảng sợ dạt lui hai bên, rồi bỏ chạy tán loạn cả.

Chẳng mấy chốc phố chợ vắng tanh.
Tử Ưu đã được sư phụ dặn qua, nếu không cần thiết thì đừng phô bày thần thông trước mọi người, con đường tu đạo sẽ bị đẩy lui.

Luận tài kiếm pháp lại chỉ ngang ngửa nam nhân trước mặt.

Vì thế phần thắng chẳng ngã về bên nào.
Tiểu sư đệ kia thì lại cứ đờ mặt ra đứng một bên xem người ta đánh đấm nhau vì y.

Da mịn mặt phấn hồng trắng nộn như hệt tiểu oa nhi lên bảy chân yếu tay mềm, có ai biết được năm xưa y từng một thời oai phong lẫm liệt.

Liều thuốc lãng quên đã vô tình hữu ý mà đem một pho võ công yêu pháp của y vùi chôn dưới ba lớp đất.

Có đánh nhau y là phải núp nha.
Tiểu yêu Tử Sa rất thức thời mà chui vào góc tường gần đấy trú thân, tránh cho đao kiếm vô tình không mắt phóng trúng vào mình.

Đôi con ngươi xoe tròn thỉnh thoảng dòm ra, chớp chớp đảo đảo.

Tùy thời lại cố ý mà đảo lên người nam nhân xa lạ kia rồi dán luôn vào đó không rời.

Quả thật nam nhân đẹp như tượng tạc.

Nam nhân thật giống sư phụ.

Thật nhớ sư phụ.

Nga nga.
Tiểu yêu âm thầm trộm nhớ người thương.

Ngải Tử Ưu liếc mắt một cái thu vào dáng vẻ ngốc manh của y mà không khỏi đang đánh nhau hắn cũng phải phì cười.
Dây dưa đánh đấm một hồi nhắm nơi này chẳng thể nán lâu sợ đối thủ kéo thêm đồng bọn tới.

Tử Ưu bèn nhún mũi giày bay tới bên góc tường, nắm lấy cánh tay tiểu sư đệ một đường tháo chạy.
Hoàng Diệp Huy cùng tùy tùng gắt gao đuổi theo.

Đuổi tới đâu hàng quán thực phẩm ngã đổ ra tới đấy rơi rớt đầy đường.

Phố sầm uất, buôn bán đông vầy, lách qua các quầy hàng vô cùng khó khăn nhưng cũng là cơ hội dễ dàng để ẩn nấp.

Chẳng bao lâu hai huynh đệ Tử Ưu đã len vào một con ngỏ nhỏ, bỏ bọn người kia huốt chạy qua sau.
Tim đập dồn dập, cả hai nhìn xuống bàn tay trong lúc mải tháo chạy vẫn còn mười ngón đan xen vào nhau, mồ hôi rịn ra ướt đầm.

Cả hai vội thu tay về, vô cùng khó xử.
"Khụ!" Tử Ưu bụm tay lên miệng ho khan một tiếng ấp úng nói: "Sa sư đệ, bọn chúng đã đi xa rồi.

Chúng ta trước tìm quán nước nghỉ chân một lát."
"Ân." Tiểu yêu nhanh nhẹn gật đầu.

Chạy cả buổi trời y cũng sớm đã khát khô cuống họng rồi đi.
(chuyển cảnh)
Thế là huynh đệ Ngải Tử Ưu tìm tới một tửu lầu náo nhiệt trong thành.

Họ ngồi xuống chỗ khuất nhất trong góc gọi một bình trà nóng và mấy cái bánh bao chay.
"Sư đệ mau ăn đi chúng ta còn lên đường."
Tiểu yêu miệng nhai ngồm ngoàm gật gù bảo: "Kinh thành Kim Hải rộng lớn a đại sư huynh.

Chúng ta lại không có chút manh mối nào, muốn tìm mọi người khác gì mò kim đáy bể."
Tử Ưu nhấp một ngụm trà chậm rãi đáp: "Sa đệ có phần không biết.

Đã là đệ tử Trúc Lâm trên thân các môn đệ đều có lưu lại ít nhiều mùi tiên khí dày đặc phủ trùm trong thánh điện Thích La.

Đêm trước ngày đi sư phụ có đưa cho ta một viên đá tím, bên trong hàm chứa một chút tiên khí của sư phụ.

Chỉ cần phát hiện ra các môn đệ trong vòng trăm bộ, tiên khí gặp tiên khí lập tức cảm ứng, viên đá sẽ lập tức phát sáng."
Nói đoạn Tử Ưu mở túi nhỏ bên trong ngực áo lấy viên đá ra, quầng sáng lấp lánh lan tỏa dịu dàng như trăng tròn tháng tám.

Tiểu yêu thích chí bật reo lên.
"A thật đẹp quá nga đại sư huynh.

Mau cho đệ xem thử."
Tử Ưu mỉm miệng cười.

"Không cần xem thử Sa đệ cứ giữ lấy bên mình hộ thân.

Vốn dĩ viên đá này sư phụ nhờ ta trao lại cho đệ mà."
"A, thật sư phụ đã nói vậy sao đại sư huynh?" Tiểu yêu ngừng động tác nhai nuốt.

Đôi con ngươi lấp lánh xoe tròn như vẫn còn chưa tin đó là sự thật.
Tử Ưu gật đầu lần nữa khẳng định.

Chỉ chờ có thế tiểu yêu đem viên đá kề lên mặt mũi vừa hít vừa hôn hôn mấy cái.

Sau đấy cất vội vào trong ống tay áo của mình giấu đi dè chừng đại sư huynh đổi ý mà lấy lại.

Viên đá chứa đựng tiên khí của sư phụ thật thơm tho.

Đem theo trong người như lúc nào sư phụ cũng ở cạnh bên y.

Thật không sao ngờ tới sư phụ hắn vậy mà âm thầm lo lắng quan tâm y tới vậy.
Sư phụ.

Bỗng dưng ta lại thấy nhớ ngươi rồi nga.
Thu vào mắt cái dáng vẻ đáng yêu ngây ngô của Tử Sa.

Tử Ưu vừa thương vừa tội.

Trong lòng chẳng hiểu sao còn nhớm chút u buồn.

Tiểu sư đệ nhớ tới sư phụ nên mang nhiều tâm trạng đã đành.

Cơ mà ngay cả hắn từ khi nào cũng mang nhiều tâm trạng thế này.

Nhìn thấy tiểu sư đệ nhớ về sư phụ lòng hắn bỗng dưng cảm thấy khó chịu không vui.

Chẳng lẽ hắn đã thích tiểu sư đệ rồi sao?
Nhập môn ba năm vốn dĩ ngay từ đầu xác định đi theo con đường đoạn dứt tình ái thế gian.


Sư phụ luôn căn dặn không được để tâm động niệm dù trong bất kì trường hợp nào.

Hắn sao có thể nửa chừng thối lui phá hỏng căn cốt bao năm tu luyện.

Không muốn càng lún càng sâu Tử Ưu bèn vội lảng sang chuyện khác.

Ánh mắt hắn trùng xuống.
"Tử Sa đệ mau ăn đi.

Cũng không còn sớm nữa chúng ta còn phải lên đường."
Lộp cộp.

Lộp cộp...
Thình lình phía dưới lầu truyền đến tiếng bước chân.

Chẳng mấy chốc Hoàng Diệp Huy cùng ba tên tùy tùng bước lên lầu.

Bọn chúng ngồi xuống một bàn cách đó không xa.
Huynh đệ Tử Ưu ngồi trong chỗ khuất lặng yên vừa ăn vừa quan sát.

Lại có một nam nhân khác bước lên lầu rồi tiến đến ngồi xuống cạnh bọn chúng, giọng nói kẻ đấy lạnh lùng vang lên: "Chủ nhân, tất cả đã bố trí ổn thỏa.

Đêm nay có thể hành động."
Lại nói Ngải Tử Ưu ngay khi trông thấy kẻ kia bước chân lên lầu hai mắt liền biến sắc.

Bởi lẽ kẻ đó chính là đại sư huynh của hắn, tên gọi Thử Hạ.

Nhập môn trước hắn không bao lâu.

Thế nhưng chẳng hiểu vì sao lại tự động rời khỏi Trúc Lâm Phong và từ đó biệt tăm tung tích.

Ba năm qua hắn đã đi đâu, đã làm những gì.

Sao bây giờ hắn lại có mặt ở đây, còn gọi tên nam nhân truy đuổi Sa đệ là vị chủ.

Rốt cuộc hắn cùng bọn chúng có quan hệ gì.

Tử Ưu đăm chiêu suy nghĩ.
Ngồi ăn uống không bao lâu, bốn người kia liền đứng dậy rời đi.

Mắt thấy bọn chúng bước chân xuống lầu.

Tử Ưu kéo lấy cánh tay tiểu sư đệ gấp gáp đuổi theo.
"Khoan đã đại sư huynh, đệ còn chưa ăn xong mà?" Tiểu yêu luyến tiếc hai cái bánh bao chay còn lại ở trên bàn.
Tử Ưu nhất mực quả quyết rồi kéo y đi theo: "Sa đệ ngoan, đừng để mất dấu bọn chúng."
Tử Sa tích tắc trầm mặt xuống.

Nhe răng nhìn hắn mà thở dài thườn thượt.

Ta nói đại sư huynh ngươi có bệnh.

Mới ban nãy chúng ta chạy trốn còn không kịp sao giờ lại đuổi theo bọn chúng mất rồi.

Ngươi đây chính là tìm đường chết phải không Ngải sư huynh? Kêu ca mấy lời cuối cùng tiểu yêu cũng thò tay bốc vội hai cái bánh bao trên dĩa nhét vào trong ngực áo rồi cùng đại sư huynh đuổi theo bọn người kia.
Năm người bọn chúng vào quán trọ thuê phòng, huynh đệ Tử Ưu cũng theo vào quán thuê phòng.
Bước đến bên quày tiếp khách.

Tử Ưu lên tiếng: "Ông chủ, cho chúng ta một phòng kế phòng của bốn vị khách lúc nãy."
"Được được, khách quan.

Đây là thẻ phòng của hai vị, xin mời tự nhiên."
"Đa tạ." Tử Ưu một đường kéo tay tiểu sư đệ lên trên lầu, nép vào vách cửa áp sát mang tai nghe lén động tĩnh trong phòng.

Tiếng nói cư nhiên truyền ra rõ mồn một.
"Lần này tiêu diệt được đại vương Kim Hải coi như chủ nhân lập công lớn.

Pháp sư sẽ nhìn chủ nhân bằng con mắt khác.

Không còn bắt người ngày ngày phải ở trong phủ đệ, ủ đến toàn thân mốc men." Một tên thuộc hạ trong bọn lên tiếng.
Kẻ mà Ngải Tử Ưu gọi là Thử Hạ sư huynh kia liền tằn hắn một tiếng nhắc nhở chúng: "Các ngươi cẩn trọng lời nói.

Pháp sư làm vậy cũng vì lo cho chủ nhân chúng ta."
"Dạ, là chúng thuộc hạ lỡ lời."
"Được rồi, đợt hành thích này chỉ được thành công, tuyệt không thất bại.

Nếu không cả thảy năm người chúng ta đều không có đường lui." Hoàng Diệp Huy ngắt ngang.

Lời Thử Hạ trọng một.

Lời hắn trọng mười.

Hắn chính là đệ đệ của pháp sư đầy quyền lực của Yên Đô đảo quốc.

Pháp sư hiện tại không có ở đây.

Mọi quyền quyết định đều do hắn làm chủ.

Cơ mà chuyến đi lần này hắn tự ý hành động, hoàng huynh mảy may không hay biết dù chỉ một chút.

Nếu không đã ngăn cản không cho hắn ra ngoài rồi.
"Kịch!" Một tiếng động khẽ vang lên.
Tiểu yêu kia thế nào cũng chen chân nghe lén, một hai áp tai vào sát vách cửa.

Cái chân vô tình chạm vào bậc cửa vừa vặn vang lên một tiếng động nhỏ, đủ để người học võ như năm kẻ ở bên trong phòng nghe thấy.
Biết đã bị lộ Ngải Tử Ưu nhanh chóng nắm lấy tay tiểu sư đệ phóng vút ra ngoài lan can tháo thân.

Năm kẻ trong phòng tông cửa đuổi theo, chẳng mấy chốc đã mất dấu.
Tại một ngỏ hẻm.

Huynh đệ Tử Ưu dừng lại thở hổn hển.

Bàn tay kia vẫn là mười ngón đan xen vào nhau, mồ hôi rịn ra ướt đầm.

Tử Ưu vội buông tay, vô cùng khó xử.

Tiểu sư đệ ngược lại phì cười vươn tay lau mồ hôi trên trán thao thao bất tuyệt.
"Ha ha, đại sư huynh đúng là giỏi chạy trốn nha, phản xạ đến là nhanh bỏ bọn chúng lai hàng ba dãy phố.

Tiểu đệ phục lăn."
Tử Ưu mặt tối sầm ảo não: "Đệ đang khen hay là mỉa mai ta vậy.

Trước tìm quán trọ khác nghỉ chân, đêm nay chúng ta lẻn vào hoàng cung.

Tuyệt không để bọn chúng hành thích đại vương Kim Hải, nửa xứ sở này sẽ rơi vào chiến loạn."....


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi