BẠCH Y DƯỚI KHÓM QUỲNH HOA


Kỳ Phong thấy nụ cười sáng bừng như nắng xuân của Hạo Phong, trong lòng cũng vui lây.

Nhưng hắn vẫn cảm giác có một bức tường ngăn cản không cho niềm vui ấy được trọn vẹn.

Nghĩ mãi chẳng thông, hắn quyết định gạt sang một bên, nhìn chàng và nói:
"Hôm nay có vẻ đệ rất vui.

Ta chưa từng thấy đệ vui như vậy."
Hạo Phong ngước nhìn khoảng trời đêm lung linh ánh sao, mỉm cười thật hạnh phúc:
"Rất lâu rồi mới được đắm mình cùng thiên nhiên.

Thật thoải mái.

Huynh...!không thấy vui sao?"
"Dĩ nhiên là có, chỉ cần đệ vui, thì ta cũng vui."
Hạo Phong lại tiếp tục nói, ánh mắt ngập tràn ước mong:
"Đệ muốn nhìn thấy non sông gấm vóc muôn vàn cảnh đẹp.

Đệ muốn đến vùng sa mạc khô cằn đầy nắng gió.

Còn có biển cả xanh biếc rộng lớn nữa."
Rồi nụ cười chợt tắt trên môi chàng, hàng mi cong rũ xuống buồn bã:
"Nhưng...!có lẽ chỉ là mong muốn thôi."
Kỳ Phong thấy chàng trở nên ủ rũ, liền lên tiếng nói:
"Ta sẽ dẫn đệ đi."
Hạo Phong mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn.

Hắn tiếp tục nói:
"Dù có khó khăn cách mấy, sẽ có một ngày...!ta dẫn đệ đi tới những nơi đó."
Chàng nghe hắn nói vậy, cảm động đến sống mũi cay xè.

Dù biết đó chỉ là những lời hắn muốn an ủi chàng mà thôi, nhưng chàng vẫn mong giữ lại trong tim một chút hy vọng nhỏ nhoi:
"Nếu được vậy thì hay biết mấy."
Mải mê trò chuyện, cá cũng đã chín, hai người dùng bữa xong, cùng nép vào nhau qua đêm trong rừng.

Hạo Phong kể cho Kỳ Phong nghe những tháng ngày còn ở ngôi làng gần Đàm Hoa Sơn, chàng đã bị hắt hủi ghẻ lạnh ra sao, rồi sau đó tình cờ gặp Bạch Hổ thế nào.
Kỳ Phong lắng nghe chăm chú, như thể sợ lọt mất một chi tiết quan trọng nào đó.

Hắn tự trách:
"Lẽ ra ta phải đi tìm đệ sớm hơn."
Hạo Phong cười:
"Huynh lúc đó tuổi còn nhỏ, hơn nữa làm sao nhớ được sự tồn tại của đệ?”

Kỳ Phong phủ định câu nói của chàng:
"Nhớ chứ! Kể từ khi đệ được sinh ra rồi bị đuổi khỏi cung, ta đều biết tất cả.

Nhưng lúc đó, ta chỉ có sáu tuổi, ta không biết phải làm như thế nào.

Cho tới khi lớn hơn một chút, ta bắt đầu có ý định đi tìm đệ.

Ta đã muốn đi tìm đệ từ lâu lắm rồi.

Nhưng ta không biết đệ ở đâu.

Chẳng ai biết cả.

Ngày Lý ma ma ôm đệ rời khỏi hoàng cung, không để lại một chút manh mối nào."
Hạo Phong chợt bàng hoàng nhớ lại ngày đó, cũng tại nơi này, chàng đã gặp hoàng đế.

Hóa ra, hoàng đế cũng không biết rõ hai bà cháu chàng đã đi đâu.

Lúc ấy hắn chỉ tình cờ gặp được chàng thôi ư? Như vậy...!nếu mặt nạ không bị hỏng, hắn sẽ không thể biết được chàng là nhi tử của mình.

Chàng sẽ không bị bắt về cung, Lý ma ma cũng không phải chết…
Nghĩ tới đây, toàn thân Hạo Phong chợt rung lên, gương mặt trở nên tái nhợt.

Thì ra là tại chàng, tất cả là tại chàng…
"Đệ sao vậy?"
Thấy Hạo Phong run rẩy không ngừng, Kỳ Phong vội ôm lấy chàng.

Hạo Phong lại kể tiếp sự việc sau đó cho Kỳ Phong nghe, chàng bật cười chua chát, rồi đẩy hắn ra:
"Là đệ, đệ đã hại chết Lý ma ma.

Không chừng, đệ là sát tinh thật...!Có lẽ, huynh nên mặc kệ đệ đi.

Đệ sợ một ngày nào đó sẽ mang đến xui xẻo cho huynh."
Kỳ Phong níu chàng lại, lay mạnh:
“Đồ ngốc! Đệ làm sao có thể là sát tinh được? Tất cả chỉ là sự trùng hợp mà thôi.

Mạng ta lớn lắm, cho dù đệ có là sát tinh thì đã sao, ta không chết được đâu, nên đệ đừng suy nghĩ bậy bạ nữa.”
“Nhưng…”
Kỳ Phong đặt một ngón tay lên môi chàng:
“Không nhưng nhị gì hết! Thật hiếm hoi huynh đệ ta mới có dịp ra ngoài du ngoạn, cấm đệ nói những chuyện không hay! Chúng ta phải tận hưởng cơ hội có một không hai này mới đúng.”
Hạo Phong buồn bã gật đầu.

Dù có hối hận thì mọi chuyện cũng đã xảy ra.


Giờ ủ rũ thì có được gì đâu.

Việc chàng có thể làm lúc này là phải cố gắng sống thật tốt, để không uổng công ơn nuôi dưỡng của Lý ma ma.
Trời đêm càng lúc càng lạnh.

Nằm nhìn ngọn lửa bập bùng cháy, Hạo Phong không tài nào chợp mắt.

Chàng lại nhớ hơi ấm từ bộ lông dày và mượt của Bạch Hổ da diết.

Bất chợt ánh mắt đăm đăm của Kỳ Phong khiến chàng giật thót mình.
“Không ngủ được?” Hắn hỏi.
Hạo Phong gật đầu.

Kỳ Phong nhích người sang rồi quàng tay qua eo chàng.
“Ta dỗ đệ ngủ.”
Hạo Phong đỏ mặt, dịch ra xa:
“Đệ có phải con nít đâu!”
Kỳ Phong cười lớn rồi kéo chàng sát người mình:
“Vậy thì đừng nghĩ ngợi gì nữa.

Ngủ sớm để lấy lại sức.”
Nói rồi hắn nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Hạo Phong cũng mỉm cười, ôm lấy hắn.

Ban nãy chàng còn cảm thấy khó ngủ, hiện tại thì hai mắt đã không thể mở nổi, mau chóng rơi vào mộng đẹp.
Mặt trời dần ló dạng, chim chóc hót vang vọng cả núi rừng.

Hạo Phong vừa tỉnh dậy đã thấy gương mặt của Kỳ Phong gần sát bên cạnh.

Ai ai cũng nói vị ca ca này của chàng lãnh đạm, khó gần.

Nhưng đối với chàng, hắn là người dịu dàng nhất trên cõi đời.

Chỉ có hắn là quan tâm chăm sóc chàng vô điều kiện.

Đến nỗi chàng đã nghĩ sẽ không thể sống xa hắn dù chỉ một giây.
Vẻ mặt này, thường ngày đã dịu dàng, khi ngủ càng nhu hòa như nước.

Hơi thở đều đặn, có thể cảm nhận được luồng khí ấm áp sát bên cạnh.


Mải mê ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Kỳ Phong, Hạo Phong chợt giật mình khi bên trong đôi mắt đang khép chặt của hắn khẽ chuyển động.

Trái tim chàng bỗng dưng đập loạn nhịp, sắc mặt cũng chuyển từ trắng sang đỏ, vội vàng ngồi dậy.
Lúc này Kỳ Phong đã thức giấc, nhìn thấy gương mặt đỏ như gấc của Hạo Phong, bèn ngồi dậy, đưa tay sờ vào má chàng:
"Đệ sao vậy? Mặt mày đỏ ứng hết lên rồi.”
Hạo Phong gạt tay hắn ra, ấp úng nói:
"Không...!không sao.

Có lẽ là do trời nóng nên mặt mới đỏ như vậy."
"Nóng sao? Ta không thấy vậy nha.

Hay đệ lại bệnh rồi.

Để ta xem..."
Nói rồi hắn vươn tay định sờ lên trán chàng, Hạo Phong vội né ra.

Kỳ Phong mất đà ngã xuống, đè lên người chàng.
Hai cơ thể chạm nhau, hai cảm giác khác lạ.

Chuyện này là sao? Kỳ Phong tự hỏi trong đầu.
Mầm cây mà hắn gieo trồng, thực sự đã trưởng thành rồi.

Cơ thể mềm mại mang theo hơi ấm.

Mùi hương thoang thoảng dịu ngọt làm hắn mê mẩn.

Kỳ Phong càng lúc càng không hiểu nổi mình nữa.

Hắn yêu thương đệ đệ của mình, chỉ muốn bên cạnh chàng, bảo vệ chàng.

Nhưng điều đó chưa đủ.

Hắn muốn chiếm hữu, mãi giữ chàng ở bên cạnh, không cho phép một ai đụng vào báu vật của hắn.
Cảm giác này có bình thường không? Kỳ Phong không biết.

Hắn chỉ thấy mầm cây này đã sinh trưởng ngoài tầm kiểm soát, càng gần chàng, nó lại càng lớn dần, lớn dần… như muốn phá tan lồng ngực.
Ánh mắt cả hai lộ rõ sự lúng túng, nhất thời ngây ra, bất động một hồi lâu.
Bỗng có một tiếng gầm thật to từ đâu truyền tới.

Hạo Phong kinh ngạc nhìn lên đã thấy Bạch Hổ đang lao nhanh đến.
Đang lúc tuyệt vọng nhất, cứ ngỡ không gặp lại Bạch Hổ nữa thì nó xuất hiện khiến chàng hết sức vui mừng.

Nhưng lạ lùng thay gương mặt của nó lại đầy vẻ hung tợn.

Hạo Phong linh cảm có chuyện chẳng lành, vội vàng đẩy Kỳ Phong vẫn còn đang đè trên người mình ra.

Móng vuốt giương lên tính đả thương Kỳ Phong, không kịp thu lại, cuối cùng giáng mạnh xuống cánh tay Hạo Phong.
Hạo Phong bị móng vuốt của Bạch Hổ cào rách da thịt, cảm giác nóng rát chạy dọc cánh tay, lan đến toàn thân.


Chàng đau đến rụng rời, gương mặt trắng bệch.

Kỳ Phong thấy chàng bị thương, tim như ngừng đập.

Hắn vội rút kiếm ra chỉa thẳng vào Bạch Hổ, định tấn công nó.

Cùng lúc ấy, Hạo Phong nén đau, la lên:
"Đừng..."
Thanh kiếm đang được giơ lên lưng chừng bỗng dưng ngưng lại.

Hai người liếc nhìn Bạch Hổ, cũng đã thấy nó đứng im bất động, vẻ mặt hung tợn biến mất, ngơ ngác dán chặt mắt vào người thiếu niên áo trắng trước mặt.

Nhìn thấy máu nhuộm đỏ một bên cánh tay chàng, Bạch Hổ gào lên thương tâm, rồi nhào tới liếm liếm lên đó.
Kỳ Phong thấy con hổ tiến tới Hạo Phong, vô cùng phẫn nộ, tiếp tục vung kiếm lên, nhưng hắn lập tức ngừng lại khi thấy Bạch Hổ không có ý định tấn công chàng.

Bạch Hổ lúc này chẳng còn để ý xung quanh, đôi mắt nó rũ xuống buồn bã, cất tiếng kêu nho nhỏ mang niềm ân hận tột cùng khi làm bị thương Hạo Phong.
Sau bao nhiêu năm trời, cuối cùng Hạo Phong cũng đã gặp lại Bạch Hổ.

Vẻ uy nghiêm của chúa tể rừng xanh vẫn vẹn nguyên không đổi.

Một bên mắt mang vết sẹo dài, bên còn lại xanh long lanh màu ngọc bích.

Nhưng hiện tại, con mắt đó như hàm chứa lệ quang, chỉ hận không có nước mắt để rơi xuống thể hiện niềm vui mừng lẫn ân hận.
Hạo Phong vươn cánh tay còn lại, vuốt nhẹ gương mặt của nó:
"Cuối cùng...!tao cũng được gặp mày rồi..."
Bạch Hổ gầm lên một tiếng, chim chóc hoảng sợ bay tán loạn, lá cây rơi rụng tả tơi, rồi nó lại cúi xuống liếm lên mặt chàng.

Hạo Phong hỏi:
"Mày...!không giận tao chứ? Xin lỗi vì đã đi mà không lời từ biệt."
Bạch Hổ lại gầm lên, như thể nói rằng nó không giận chàng chút nào.

Nó vẫn luôn ở đây, chờ chàng quay trở lại, cùng vui đùa như những ngày thơ ấu.
Ban nãy, từ phía xa Bạch Hổ đã nghe rõ mùi hương quen thuộc, nó vội chạy như bay đến nơi tỏa ra mùi hương đó.

Ai ngờ vừa tới nơi, đã thấy tên người chết tiệt nào đó đè lên Hạo Phong.

Nó tưởng hắn muốn làm hại chàng nên nhào tới vươn móng vuốt, ai ngờ chàng lại nhanh như vậy lao lên che cho tên đó một trảo.

Hiện giờ, nó vô cùng ân hận vì đã làm chàng bị thương.
Kỳ Phong không có thời gian mà nghe người và hổ tình thương mến thương.

Nhìn thấy máu đỏ trên cánh tay chàng, ruột gan hắn quặn cả lên.

Hắn vội vàng chen vào giữa, kiểm tra vết thương của chàng.
Bên dưới lớp vải in hằn dấu vết của móng vuốt, sâu hoắm, huyết nhục lẫn lộn.

Kỳ Phong nén đau lòng, xé vạt áo của mình ra băng bó cho chàng..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi