BẢO BỐI XIN LỖI ANH ĐẾN MUỘN RỒI


Sau khi đám côn đồ rời đi thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Trình An Nhã nhắc nhở mọi người nhanh chóng làm việc dọn dẹp lại, sau đó lên danh sách những gì hư hỏng sẽ đi mua lại.

Còn riêng Vy Vy thì sẽ cùng cô sang tiệm cà phê đối diện để nói chuyện, Dạ Hạo Hiên cũng góp mặt.
Vy Vy ngồi đối diện Trình An Nhã với dáng vẻ khúm núm, nhưng vẻ mặt sợ hãi như khi nãy đã không còn.

Thỉnh thoảng cô ta lại đưa mắt nhìn sang Dạ Hạo Hiên, sau đó cụp mắt xuống.
- " Vy Vy, chuyện em mượn nợ bọn côn đồ là sao? " Cô gặng hỏi, vì lúc phỏng vấn thì có nghe qua Vy Vy bảo rằng cô ta là du học sinh vừa đi học vừa đi làm, vì nơi đất khách quê người nên cô mới nhận Vy Vy vào làm.

Nhưng không lẽ túng thiếu đến nổi phải đi mượn nợ bọn côn đồ, số tiền lên đến 100 triệu.
Cô không phải ngu ngốc, biết rằng một người đã có cơ hội du học sẽ có hai phương án.
- Gia đình có điều kiện
- Có được suất học bổng hổ trợ của nhà trường, nếu như có suất học bổng thì ắt hẳn sẽ có tiền chu cấp hỗ trợ.


Bèo lắm cũng sẽ là tiền học phí.
Vậy thì cớ gì phải mượn 100 triệu? Trong khi Vy Vy bảo rằng bố cô ấy đã mất cách đây rất lâu rồi, vậy thì tiền nợ mà cô ấy nói là gì?
- " Em...em thật ra là làm rách chiếc túi dior của một bạn học, cậu ấy bắt em đền nhưng em không có tiền nên buộc phải mượn nợ để trả...em xin lỗi vì đã nói dối chị " Vy Vy cô ta bắt đầu khóc thút thít, nước mắt chảy càng nhiều.
Trình An Nhã là một người lương thiện lại rất dễ bị cảm động, cô thấy Vy Vy khóc như vậy liền không đành lòng nên nhanh chóng an ủi vỗ về.
- " Không sao chị không trách em "
- " Số tiền đó em sẽ cố gắng làn để trả lại cho cậu Dạ " Lúc này Vy Vy đưa đôi mắt long lanh ngấn lệ vẻ mặt đáng thương nhìn Dạ Hạo Hiên.
Dạ Hạo Hiên vốn chẳng để tâm đ ến số tiền này, nhưng anh cũng chẳng phải kẻ chê tiền.

Vốn sinh ra đã là khó khăn nên anh biết đồng tiền quý giá đến cỡ nào, nhưng anh biết tình hình khó khăn của Vy Vy ra sao nên nhàn nhạt đáp lại.
- " Không gấp, khi nào có thì trả.

"
Trình An Nhã mỉm cười không nói gì chỉ nắm tay vỗ về an ủi Vy Vy một chút, Vy Vy nghe câu nói của nah xong có chút thất vọng.

Số tiền lớn như thế cô ta không biết bao giờ mới trả hết, càng nhìn người đàn ông giàu có trước mắt cô ta càng có thêm nhiều suy nghĩ khác.

Người này hẳn rất giàu có, không ngần ngại gì mà thẳng tay vung một số tiền lớn như vậy để trả nợ cho một người lạ mặt thì cũng đủ hiểu độ giàu có cỡ nào, nếu bám đùi được anh ta thì....liệu có thể đổi đời hay không?
Ánh mắt của Vy Vy càng khó đoán, cô ta cứ thế mà nhìn chằm chằm vào anh.

Làm cho anh cảm thấy có chút khó chịu, nhưng chẳng nói gì ngoài việc lướt điện thoại thỉnh thoảng sẽ quay qua nhìn Trình An Nhã một chút.
Sau khi nói chuyện xong thì An Nhã cùng Dạ Hạo Hiên quay về nhà, trên đường đi cả hai nói chuyện rất nhiều.

Dạ Hạo Hiên đi chậm để cô có thể nhìn ngắm thành phố phồn hoa rộng lớn này, cả hai ghé vào một nhà hàng Ý.


Lúc chọn món thì Dạ Hạo Hiên rất tỉ mỉ, biết cô không thích ăn gì biết cô thích cái gì liền dặn dò rất kĩ nhân viên.

Cả loại nước uống anh cũng chọn thật kĩ để cho cô uống, Trình An Nhã không nói gì chỉ chống cằm nhìn từng cử chỉ hành động của anh.

Vẻ mặt anh nghiêm túc chọn món cho cô quả thật rất đáng yêu.
Ăn xong thì cả hai quay về, vừa quay về thì thấy hai ông bố đang xách vali đi ra phía cửa.
- " Bố? " Cả hai cùng đồng thanh gọi bố của mình.
- " Êy " Hai ông bố đều đồng thanh đáp.
- " Sao bố lại xách vali thế này? Định đi đâu sao? " Dạ Hạo Hiên nhìn Lương Sơn rồi nhìn qua Trình Quân mà hỏi.
- " Khi nãy ta với ông ấy có xem một đoạn quản cáo về suối nước nóng ở trên tivi, nghe rất hay nên quyết định đi đến đó một chuyến.

Định là để lại lời nhắn cho hai đứa nhưng hai đứa đã về thì ta cũng nói luôn thể " Lương Sơn đáp.
Nghe xong Trình An Nhã và Dạ Hạo Hiên liền há hốc mồm ngạc nhiên, chỉ thông qua cái quảng cáo trên mạng là đã liền búc vé bay sang Nhật Bản để trải nghiệm sao? Thật không thể tin nổi độ chịu chơi của hai người họ.

Trình Quân tiền ông vẫn có, sau khi lật lại án tòa thì tiền ông đã được lấy lại.

Số tiền của mà Sở Kiều Yến đã lấy từ công ty ông cũng được Dạ Hạo Hiên đưa lại toàn bộ nên có thể nói bây giờ ông rất giàu có cũng không thua kém gì ai, vậy nên việc hai người bố này chơi với nhau được là vì độ chịu chơi như thế đấy.

- " Bố đi thất sao? Để con gái ở lại đây một mình à? " Trình An Nhã phụng má tỏ vẻ không vui mà nói.
- " Ta đi vài hôm lại về, để không gian riêng tư cho hai đứa không phải tốt sao? " Ông cười mà chọc ghẹo.
Dạ Hạo Hiên nghe xong cũng hiểu ý, anh thầm vui mừng trong lòng.

Còn Trình An Nhã thì ngượng đỏ cả mặt, cô ngại vì bản thân cũng hiểu được vài ba câu ý tứ trong đó của bố mình.
- " Thôi hai chúng mình đi, không lại trễ chuyến bay " Lương Sơn nói xong thì cũng cùng Trình Quân rời đi.
- " Họ đi máy bay riêng mà còn sợ trễ chuyến bay sao? " Dạ Hạo Hiên nói.
- " Dù là đi máy bay bình thường thì số tiền vé cũng đâu có là bao so với túi tiền của họ? " Cô gật gật đáp lại.
Cả hai cứ vậy mà nhìn chiếc xe màu đen sang trọng kia rời đi.

Rời đi rồi thì cô và anh cũng vô nhà, vào đến nơi cô liền nằm ườn lên giường mà tận hưởng sự mềm mịn của chiếc giường này.
- " Tuyệt " Cô ôm chiếc gối trắng dụi dụi má vào mà hưởng thụ.
Lúc sau thì cô cũng đã chìm vào giấc ngủ .


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi