BẢO TRÂM! EM ĐỪNG HÒNG THOÁT


Bảo Trâm định từ chối thì nhìn thấy Ngọc Ngân đang đến, cô bé nói.

- Trâm! Nãy giờ bạn ở đây hả? Làm mình tìm muốn chết!

Bảo Trâm ngạc nhiên,

- Có chuyện gì hả? Sao bạn không gọi điện?

Ngọc Ngân nói.

- Lúc nãy có gọi mà bạn đâu có bắt máy.

Bảo Trâm chợt nhớ là điện thoại đã bỏ quên trong cặp gửi ở quầy giữ đồ nhà sách luôn rồi. Nên cười hi hi nói.

- Hi hi! Mình quên mất đã để nó trong cặp rồi. Mà có chuyện gì không vậy?

Ngọc Ngân bèn nói.

- Chị Mỹ gọi cho mình nói là hôm nay hai đứa không cần phải đến phụ chị. Hôm nay chị phải đi dự tiệc cưới của một người bạn, hôm qua chị tính nói, mà bận quá nên quên mất. Giờ mới chợt nhớ nên gọi cho mình nè.


Nãy giờ Chương Dương bị bỏ quên một bên bèn lên tiếng.

- Bảo Trâm đây chắc là bạn em rồi phải không? Có thể đi ăn kem được rồi chứ?

Nghe đến Kem thì hai mắt Ngọc Ngân tỏa sáng, không cần biết người đó là ai liền vội đồng ý ngay.

- Kem kem! Được ạ tất nhiên là được!

Bảo Trâm hắc tuyến nói.

- Ngân à! Bạn chưa biết người ta là ai sao vội nhận lời vậy?

Ngọc Ngân vô tư đáp.

- Biết tên bạn, tức là người quen của bạn. Mà mình là bạn của bạn. Từ đó suy ra, anh ấy cũng là người quen của mình. Cho nên, người quen mời đi ăn kem thì không thể từ chối. Vì từ chối người quen tức là bất lịch sự mà bất lịch sự tức là...ưm ưm...

Thấy Ngọc Ngân bắt đầu suy luận toán học, Bảo Trâm liền bịt miệng cô bé lại rồi nói.


- Được được! Đi đi ăn kem. Cho bạn hai ly luôn được không?

Ngọc Ngân liền vui vẽ gật đầu. Không cần hỏi ai lập tức một tay kéo Bảo Trâm một tay kéo Chương Dương, chẳng phân biệt nam nữ gì cả. Miệng thì cứ hô.

- Kem kem kem...

Ra tính tiền, Chương Dương cũng tính luôn phần của hai người. Bảo Trâm muốn từ chối nhưng Ngọc Ngân đã vội xách phần của ba người và lôi cô đi ra quầy gửi đồ rồi. Còn hỏi Chương Dương có gửi đồ không đưa thẻ cho cô bé lấy luôn. Chương Dương nói không có, còn bảo hai đứa đi ra trước.

Ngọc Ngân ngoài ham học ra thì trong mắt chỉ có thức ăn là quan trọng, đặc biệt là kem. Nghe đến kem là cô bé sẽ quên hết trời đất, chẳng còn biết phép tắc là gì đâu. Mà một lần cô bé có thể ăn đến 5 ly đấy. Tuy nhiên, đừng tưởng cô bé ăn nhiều đồ ngọt mà mập là lầm. Dáng người vô cùng mi nhon nha. Trong lớp cũng nhiều bạn trai để ý lắm, nhưng ngặt nỗi cô bé chỉ có học, học, học và học. Không thèm để ý ai đâu. Ai mà dám tỏ tình, cô bé lập tức mách chủ nhiện liền.

Bảo Trâm không biết khi lên cấp ba cô bé có thay đổi không? Nhưng đến hết cấp hai, tính tình vẫn vậy. Nhưng mà nói đi phải nói lại, cũng nhờ có cô bé như vậy ngồi bên cạnh giúp đỡ nên thành tích học tập của cô kiếp trước mới đỡ một chút. Không phải cô học dở đâu, mà là kiếp trước cô tối ngày lo yêu với đương rồi lại thất tình. Nghĩ lại mà cảm thấy mình thật ngu xuẩn, nếu cứ vô tư như cô bé có phải tương lai sẽ khác hơn không? Cũng may ông trời đã cho cô được một lần nữa bắt đầu lại từ đầu.

Quán kem cách nhà sách cũng không xa, bỏ hai căn là tới nên ba người cũng không lấy xe làm gì. Gửi đó luôn, lát lại trở về lấy. Theo lời hứa đúng là cho Ngọc Ngân hai ly kem đấy. Cô bé cứ mãi lo ăn cũng không để ý Bảo Trâm và Chương Dương đang nói chuyện gì. Bảo Trâm cười cười nói với Chương Dương.

- Anh đừng cười! Tính tình Ngọc Ngân là như vậy đó. Nghe đến kem là cô ấy quên luôn mình là ai luôn.

Chương Dương cũng cười nói.

- Anh thấy như vậy mới đúng là một cô bé 15 tuổi, hồn nhiên, ngây thơ. Thiếu nữ mới lớn phải như vậy mới cảm thấy cuộc đời tươi đẹp. Phải không?


Bảo Trâm làm sao không nghe ra anh ta là đang ám chỉ cô quá trưởng thành. Nhưng cô cũng không cần phải để ý làm gì, chỉ cười nói.

- Anh nói đúng! Nhưng mà cũng phải tùy người tùy hoàn cảnh.

Cô lại nhìn xa xâm mà nói.

- Chẳng hạn như em, nếu cứ tiếp tục hồn nhiên, ngây thơ thì e là em sẽ phải hối hận.

Anh ta lại thấy cô nhìn xa xâm, bèn hỏi.

- Có phải em đã từng trải qua chuyện gì đau lòng hay không? Anh có thể cùng chia sẽ với em không?

Cô cười lắc đầu nói.

- Cũng không có gì đâu ạ! Mọi chuyện cũng đã qua rồi em không muốn nhắc lại.

Rồi Bảo Trâm múc một muỗng kem lên mà bỏ vào miệng, vị ngọt lạnh tươi mát, đúng là ngon thật. Chương Dương thấy cũng không hỏi ra được gì nên cũng không cố tình hỏi nữa. Nếu Bảo Trâm không muốn nói thì thôi vậy. Dù sao, hắn cũng còn thời gian rất dài mà. Có lẽ, sẽ có một ngày Bảo Trâm sẽ tự nói cho hắn biết.

Ăn hết hai ly kem, Ngọc Ngân mới nói chuyện với Chương Dương, hỏi anh bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, nhà ở đâu? Anh ta cũng vui vẽ đáp lại. Anh năm nay 24 tuổi, hiện giúp ba mẹ quản lý công ty của gia đình thôi. Nhà cách đây khoảng 30 phút đi xe máy. Rồi hai người lại hỏi và trả lời thêm nhiều điều nữa. Bảo Trâm thì cũng chẳng mấy quan tâm gì. Bởi chuyện của anh như thế nào kiếp trước cô cũng đã biết. Từ miệng chồng cô, cô cũng đã biết anh ấy là người thế nào, bản lĩnh ra sao? Cô lại càng cảm thấy mình không xứng với anh ấy. Hai người là hai thế giới khác nhau.

Anh ấy là địa vị và danh vọng, còn cô thì là thấp kém và bình dân. Mãi mãi cũng không bao giờ với tới. Cho nên, từ ở kiếp trước cô cũng đã nghĩ. Giả sử cô và anh ấy có lỡ yêu nhau, thì gia đình anh ấy cũng không chấp nhận anh ấy quen hay lấy một người tay trắng, không địa vị như cô. Những người giàu có họ sẽ tìm những người môn đăng hộ đối để cưới gả, cũng đồng thời cũng cố quan hệ và địa vị trong xã hội. Chứ giới bình dân như cô đừng hòng mà với tới.


Chồng cô cũng là giới bình dân như cô, nhưng cuối cùng hắn ta cũng vì địa vị và danh vọng mà từ bỏ cô đấy thôi. Giàu sang, địa vị, danh vọng đúng là cô không có duyên dù kiếp trước hay kiếp này. Nhưng nếu kiếp này cô đã không thể biến mình trở thành phượng hoàng, thì chỉ có thể vui vẽ mà làm con chim sẽ tự do bay lượn trên bầu trời thôi. Thế cũng tốt! Không cầu danh lợi, chỉ mong cả đời bình an.

Bảo Trâm chợt ngộ ra điều gì đó, rồi lặng lẽ nở nụ cười. Chương Dương chợt thấy cô bổng nhiên lại nở nụ cười bình an, hạnh phúc cũng ngẩn người. Đây là lần đầu tiên, kể từ khi biết cô, hắn thấy cô cười bình an như vậy. Không lẽ vừa rồi trong lúc hắn và Ngọc Ngân trò chuyện cô đã nhìn thấy điều gì vui vẽ sao. Theo ánh mắt cô, hắn cũng nhìn ra ngoài đường qua lớp cửa kính, nhưng hắn cũng chỉ thấy đường tấp nập người qua lại hổi hả chạy ngược chạy xuôi thôi. Có điều gì khiến cô vui chứ? Còn Ngọc Ngân thì qua cuộc trò chuyện vừa rồi đã được thêm một ly kem nữa, và đang hăng say không để ý tới ai rồi.

Khi ra về, ba người cũng cho số điện thoại lẫn nhau. Hôm nào rãnh lại rủ đi ăn kem nữa. Tất nhiên, là chỉ có mình Ngọc Ngân là ăn kem thôi. Còn Bảo Trâm chắc chắn cô sẽ không giữ lại số điện thoại của anh. Vì cô cũng không muốn có bất kỳ liên hệ nào với anh, cô đã quyết định tránh anh, Trí Bảo thậm chí là cả chông cô, mà không là Ngọc Hải mới đúng.

Riêng Chương Dương thì lại lưu giữ rất kỹ, đặc biệt là số của cô. Vì hắn cũng muốn bắt cô đến bên cạnh mà. Một người con gái khiến hắn lần đầu gặp đã không thể quên được. Dù cô cũng không phải mỹ nhân tuyệt thế hay khuynh quốc khuynh thành gì. Lại chỉ mới là học sinh lớp 9, nhỏ hơn hắn đến 9 tuổi. Nhưng hắn vẫn cứ thích cô, thích được gặp cô, nghe giọng nói của cô, cảm nhận từng ánh mắt cảm xúc của cô, nhìn nụ cười hiền hòa của cô. Chỉ như vậy thôi hắn cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Bảo Trâm cùng Ngọc Ngân đạp xe về, đến hẻm vào nhà Ngọc Ngân thì hai người chia tay. Bảo Trâm đi ngang qua chùa, đột nhiên lại muốn vào thắp nhang. Bèn xuống xe, dẫn bộ vào, mua một bó nhang rồi đi thắp. Xong lại đi đến băng đá cạnh hồ sen ngồi nghỉ, xem cảnh chùa thanh tĩnh. Ngồi một lát rồi cô mới đi ra về. Trong lòng chợt cảm thấy thanh thản đi nhiều, mọi muộn phiền đều tan biến hết.

Tới nhà thấy khoá cửa, cô biết mẹ lại đi làm đến chiều rồi. Dạo này thấy mẹ hình như ngày nào cũng đi từ sáng tới chiều. Nhưng cũng không còn thấy mẹ bị ướt đẫm như lúc trước nữa, cô cũng đôi chút an tâm. Nhưng cũng khuyên mẹ đừng làm quá sức, mẹ cũng chỉ mỉm cười xoa đầu cô nói mẹ biết tự lượng sức. Cô không thể khuyên mẹ được, cho nên bây giờ mọi việc nhà cô đều sẽ giúp mẹ làm hết, mẹ về chỉ việc nghỉ ngơi thôi.

Đến 5 giờ chiều, cô đã làm xong hết mọi việc kể cả cơm tối. Bình thường thì cô sẽ đi làm ở quán chị Ngọc Mỹ. Nhưng mà hôm nay được nghỉ, phải đi đâu đây nhỉ? Mẹ chưa về, ở nhà cũng chán lắm. Tivi cũng chẳng thích xem. Cô chợt nhớ.

- A! Hay mình ra công viên tập thể dục, luyện quyền nhỉ. Dạo gần đây mình ít luyện quá, cứ bị tên Trí Bảo ức hiếp hoài, không thích tý nào.

Nói rồi, cô bèn thay đồ dễ hoạt động ra chạy bộ ra công viên. Buổi chiều ngoài đó cũng nhiều người tập thể dục lắm. Cô tính chạy bộ mấy vòng rồi mới luyện quyền. Mới chạy giữa chừng thì có một người chạy lên song song với cô. Ban đầu cô không để ý làm gì, nhưng khi người đó gọi.

- Bảo Trâm!

Cô mới quay mặt sang thì chợt giật mình. "Lại là hắn!"


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi