BẢO TRÂM! EM ĐỪNG HÒNG THOÁT


  Chợt, cô nhớ đến lúc nãy hắn đưa cánh tay trái lên đỡ nhát đao, không biết có sao không. Cô vội vã kéo tay trái hắn vén ống tay áo lên xem xét. Trong ánh sáng mờ nhạt của đêm tối, cô chỉ thấy da thịt hắn trắng muốt không có tì vết. Chỉ có một nuốt ruồi son to bằng đầu nhỏ chiếc đủa ở gần cổ tay hắn thôi. Cô kinh ngạc run run hỏi.

  - Người...không bị thương...lúc nãy...

  Cô không biết hắn bao nhiêu tuổi, không biết nên xưng hô anh hay chú, nên cô gọi là người cho dễ. Hắn đeo mặt nạ cô cũng không biết khuông mặt hắn như thế nào. Cảm xúc ra sao? Hắn bèn nắm tay cô bỏ ra. Sau đó, kéo cô ra khỏi nơi đó rồi phẩy phẩy tay, ý bảo cô hãy nhanh đi về.

  Từ đầu tới cuối hắn không nói một lời, chỉ dùng cử chỉ. Cô nghĩ không lẽ hắn bị câm, cô cũng lấy hết can đảm để hỏi nhưng cũng không thấy hắn đáp lời nên đã khẳng định chắc chắn hắn bị câm. Cô cũng không hỏi gì thêm nữa, cuối người cảm ơn, sau đó chạy thật nhanh về nhà. Chạy được một khoảng, dừng lại một chút, cô quay đầu nhìn lại thì thấy hắn vẫn ở phía sau cô một khoảng cách. Cô nghĩ chắc người ấy muốn đưa mình an toàn về nhà, nên an tâm một chút mà đi nhanh về nhà.

  Khi đến nhà nhìn lại thì đã không thấy bóng người đó đâu nữa. Cô thầm nói trong lòng, "Đúng như cái tên Vô Ảnh, chỉ đáng tiếc lại không nói được!" Kể từ đó, cô không còn có dịp gặp lại cái người anh hùng đó nữa. Nhưng trong lòng cô vẫn nhớ như in trận đánh đó. Cô quyết tâm luyện thật giỏi võ, dù cực khổ đến đâu cô cũng chịu. Cô cũng thích được một lần oai phong như vậy. Nhưng mà đó chỉ là mơ ước thôi. Muốn lợi hại như Vô Ảnh cô còn lâu mới đạt được.

  Trở về thực tại, cô nhíu mày nhìn Trí Bảo. Hắn vẫn đang mỉm cười chớp chớp mắt nhìn cô. "Hắn nói võ sư Câm có rất nhiều đệ tử, không chừng Vô Ảnh chỉ là một trong những vị đồ đệ của ông thôi. Chắc chắn không phải hắn!" Nhưng cô vẫn muốn xác định thực hư. Cô bèn cầm cánh tay trái hắn lên, vén ống tay áo lên và kết quả đã khiến cô phải trợn mắt há hốc mồm.

  Cô ngồi dậy, lấy điện thoại bật đèn pin lên soi thử. Thì đúng là trên cánh tay hắn có một nốt ruồi son bằng đầu nhỏ chiếc đủa, cũng ỡ vị trí gần cổ tay. Cô sờ sờ thử, đúng là không phải giả. Trí Bảo cũng ngạc nhiên nhìn cô chẳng hiểu gì? Nốt ruồi trên tay của hắn có vấn đề gì sao? Hắn hỏi.

  - Sao thế? Nốt ruồi này có vấn đề gì à? Anh sinh ra đã có rồi!

  Bảo Trâm lườm hắn, nghiến răng nói từng chữ.

  - Anh...là... Vô...Ảnh!

  Lần này đến Trí Bảo trợn mắt há hốc mồm nhìn cô. "Làm sao cô ấy biết được Vô Ảnh?" Hắn chợt nhớ cô đã trải qua một kiếp, có lẽ kiếp trước cô đã từng gặp Vô Ảnh đi. "Nhưng mà Vô Ảnh đó rốt cuộc đã làm gì cô ấy đây?" Hắn vờ ngây thơ hỏi.

  - Em nói gì lạ vậy? Vô Ảnh là ai chứ?

  Cô liếc xéo hắn, rồi thở dài nói.

  - Hai... Nếu anh không phải thì thôi vậy?

  Rồi cô nằm xuống trùm mền xoay người lại ngủ tiếp, hắn thở phào nhẹ nhõm cũng nằm xuống tiếp tục ôm cô vào lòng. Nhưng Bảo Trâm lại láo liên mắt nói.


  - Vô Ảnh kiếp trước từng cứu tôi. Là người hùng trong lòng tôi. Kiếp này tôi luôn muốn tìm kiếm để báo đáp ơn nghĩa đó. Tôi tự hứa với lòng nếu như nếu kiếp này hắn không có gia đình, tôi sẽ gả cho hắn a!

  Cô nói thầm trong lòng. "Hừ... xem anh còn dám không thừa nhận!"
 
  Trí Bảo hắc tuyến đầy đầu. Cô đây là chơi khâm hắn đi. Sao lúc nãy không nói sớm chứ. Nhưng hắn lại mừng rỡ, cô chịu gã cho Vô Ảnh tức là chịu làm vợ hắn a. Hắn xoay người cô lại nhìn vào mắt cô, hắn nghiêm túc hỏi.

  - Bảo Trâm! Nếu anh là Vô Ảnh em có chấp nhận gả cho anh không?
 
  Cô thản nhiên đáp.

  - Đương nhiên! Rất tiếc anh không phải!

  Bảo Trâm lại xoay lưng lại với hắn. Hắn vui mừng ôm chặt cô vào lòng thủ thỉ nói.

  - Bảo Trâm! Anh chính là Vô Ảnh đây! Em đồng ý gã cho anh rồi nha!

  Cô hừ một tiếng nói.

  - Anh đừng có sạo! Vừa rồi anh không phải nói anh không biết Vô Ảnh là ai còn gì?

  Hắn đáp.

  - Vừa rồi là anh sợ kiếp trước với thân phận Vô Ảnh anh lại làm điều gì khiến em không vui cho nên không dám nhận! Nhưng kiếp này dù với thân phận gì đi nữa anh đều sẽ hết lòng yêu em.

  Bảo Trâm lại nói.

  - Anh đem bằng chứng chứng minh anh là Vô Ảnh đi.

  Hắn cười nói.


  - Vừa rồi không phải em đã nhìn thấy nốt ruồi son trên cánh tay anh rồi sao. Khi thấy nó em mới xác định anh là Vô Ảnh.

  Cô lại phản bác.

  - Vẫn chưa đủ. Biết đâu chỉ là trùng hợp thì sao?

  Hắn lại nói.

  - Vậy có phải khi em gặp Vô Ảnh là hắn luôn luôn lúc nào cũng mặc toàn màu đen từ đầu tới chân, luôn mang bao tay và cả khuông mặt cũng che bởi mặt nạ màu đen, chỉ chừa hai mắt. Không nói chuyện mà chỉ ra dấu bằng tay không?

  Bảo Trâm không nói lời nào tức là đã ngầm thừa nhận, cô cũng thừa biết là hắn rồi. Tại hắn lúc đầu không chịu nhận, nên cô mới vờ nói như vậy cho hắn tự khai. Nhưng cô lại thắc mắc tại sao hắn lại có hai thân phận. Một người là anh hùng, một kẻ lại là tên bại hoại phong lưu. Cô hỏi.

  - Vì sao anh lại có hai thân phận như vậy chứ? Đâu mới là con người thật của anh?

  Trí Bảo đáp.

  - Kể ra thì dài dòng, em có muốn nghe không?

  - Anh kể đi!

  Hắn từ từ nói.

  - Vô Ảnh là biệt danh của sư phụ đã để lại cho anh. Khi xưa do buôn bán làm ăn bị nhiều kẻ quấy rối, đòi thu tiền bảo kê này nọ. Nên ông mới gom những người bị ức hiếp lại, lập một ban phái do ông làm thủ lĩnh, chỉ cần ai dám động vào họ thì sẽ phải trả giá thật đắt. Nhưng ông không bao giờ hé lộ thân phận của mình, mỗi khi xuất hiện ông đều sẽ đeo mặt nạ, trên dưới mặc toàn màu đen, kể cả tay cũng bao lại không chừa một tấc thịt lộ ra. Võ công ông rất cao, đi không thấy hình nhìn không thấy bóng nên mới được gọi là Vô Ảnh. Nhiều kẻ thù muốn truy tìm ông cũng không được. Bởi ngay cả đàn em cũng không thể biết được mặt ông. Không phải ông không tin tưởng họ nhưng lòng người khó dò. Tuy ông chỉ là tự bảo vệ chính mình không chủ động tấn công ai, nhưng những đại ca trên giang hồ đã từng động chạm tới ông đều phải khiếp sợ. Từ đó danh tín ông cũng được giang hồ nể kỵ. Những sản nghiệp được Vô Ảnh bảo kê đều không ai dám động. Nói là bảo kê chứ thực tế đều là của ông hết. Nhưng ông chỉ dùng thân phận thật mà làm ra thôi.

  Sau khi ông qua đời thì giao lại cái danh hiệu ấy cho anh, để người ta biết rằng Vô Ảnh vẫn còn tồn tại, sẽ không dám động vào mấy anh em trong ban. Ông cũng truyền lại y phục cho anh. Bộ y phục đó chính là vũ khí ông đã nghiên cứu và tốn không ít của để làm ra nó. Có thể tự vệ và cũng có thể tấn công. Sau khi anh tiếp nhận cũng đã cải tiến nó một chút. Vô Ảnh là một thân phận đặc biệt, nếu chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ bị mất mạng như chơi. Nên anh cũng không thể tùy tiện để lộ cho ai biết cả. Cũng không thể để người khác nghi ngờ mình. Nên anh bắt buộc phải biến mình trở thành một kẻ phóng đãng hư hỏng. Ai sẽ nghĩ một một tên bại hoại sẽ lại là một anh hùng trong mắt người khác chứ?

  Cô lập tức nói.

  - Nhưng anh rỏ ràng là kẻ bại hoại...


  Hắn hắc tuyến đầy đầu.

  - Rồi rồi...anh là kẻ bại hoại em chịu chưa? Nhưng mà sau này em cũng không được tùy tiện nhắc tới Vô Ảnh nữa. Nếu gặp kẻ thù của Vô Ảnh em sẽ gặp nguy hiểm.

  Cô đương nhiên là biết điều đó, ngay cả kiếp trước cô cũng đã biết. Mười mấy tên cầm mã tấu vây đánh hắn là đã thấy sợ rồi. Nếu hắn võ công không cao, lại không có vũ khí bảo vệ có phải sẽ bị chém thành tương rồi không? Nghĩ mà cô cảm thấy vô cùng sợ. Cô chủ động ôm hắn nói.

  - Trí Bảo! Sau này đừng làm Vô Ảnh nữa. Rất là nguy hiểm. Nhớ tới kiếp trước gặp tình cảnh đó thấy mà sợ.

  Cô chủ động ôm hắn, làm hắn vui như mở hội. Nhưng nghe cô nói đến tình cảnh gặp Vô Ảnh kiếp trước bèn tò mò hỏi.

  - Vậy kiếp trước em gặp Vô Ảnh như thế nào?

  Cô bèn đem toàn bộ sự việc kể lại cho hắn nghe. Nghe xong hắn mỉm cười nói.

  - Năm đó đúng là có một nhóm người vây đánh anh. Chúng chỉ là mấy tên muốn được nổi tiếng thôi. Tìm cách quấy rối khiến cho Vô Ảnh ra mặt, hi vọng được đánh bại Vô Ảnh để người ta nể sợ. Anh cũng đã cho chúng một bài học rồi. Chỉ là lần đó không có gặp em, nếu không...

  Cô hỏi.

  - Nếu không gì chứ?

  Hắn cười tà.

  - Nếu không anh đã bắt em về làm vợ từ lúc đó rồi!

  Cô đánh vào ngực hắn.

  - Anh đừng có mơ. Tôi sẽ không làm vợ anh đâu.

  Hắn nheo mắt nói.

  - Không phải ban nãy em đã nói sẽ gả cho Vô Ảnh sao? Sao bây giờ lại nuốt lời hả?

  Cô thản nhiên nói.


  - Ồ... vậy anh không nghe người ta nói. Đừng nghe những gì con gái nói sao? Hứ... tin ráng chịu.

  Hắn thở phì phì, xoay người cô lại hôn lên môi một cách hung bạo. Cô vùng vẫy cho hắn nhả miệng cô ra nhưng không được, đành chịu đôi môi bị tra tấn. Một lúc sau, hắn mới bỏ môi cô ra nhìn thấy môi cô bị sưng đỏ thấy mà thương. Hắn âu yếm nhìn cô, vuốt ve đôi mắt đang hờn dỗi của cô, tha thiết nói.

  - Bảo Trâm! Anh yêu em. Em là tất cả cuộc sống của anh. Chỉ cần có em bên cạnh anh, anh sẽ không bao giờ để mình phải lâm vào nguy hiểm dù là Vô Ảnh hay Trí Bảo. Anh rất sợ chết, anh rất sợ phải xa em.

  Nói rồi lại nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Bảo Trâm không biết phải nói gì cả. Cô tự hỏi có nên tin hắn lần nữa không? Chợt tay hắn thò vào quần lót cô. Cô đen mặt quát.

  - Anh là tên bại hoại, khốn kiếp...ưm...

  Hắn bịt miệng cô lại nói khẽ.

  - Suỵt... đừng đánh thức ba mẹ chứ? Họ mà thấy là sẽ bắt em gả cho anh ngay! Không chờ em mang thai con chúng ta đâu!

  Cô tức giận bỏ nắm tay hắn kéo ra nói.

  - Ai mà có con với anh chứ? Nằm mơ đi!

  - Ồ... vậy mấy hôm trước cả ba người cũng không thể làm em mang thai sao?

  Cô hừ một tiếng.

  - Dù có cũng chưa chắc con của anh.

  Hắn cười nói.

  - Chỉ cần do em sinh ra thì đều là con của anh cả.

  Cô bĩu môi khinh thường. Hắn chợt nhận ra điều gì, bèn ý vị nói.

  - Trong em có vẽ không lo mấy xem ra là em tự tin rằng sẽ không mang thai rồi. Vậy anh phải cố gắng nhiều hơn mới được.

  Vừa dứt lời là hắn đã đè cô ra mà ăn sạch sẽ nữa rồi. Cô mắn hắn một ngàn lần. "Đồ khốn kiếp, bại hoại..."

 


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi