BỊ BẮT GẢ CHO QUỶ THIẾU


"Chuyện này nếu như cô vẫn còn sống thì sẽ biết thôi, còn không thì giờ ta vẫn muốn giữ im lặng chưa muốn nói ra.

"
Thanh Nhã nghe được câu trả lời của anh, sắc mặt vừa rồi còn vui vẻ bây giờ liền biến thành sự buồn bã.

Lệ Y tuy không chạm được vào bà, nhưng cuộc nói chuyện của hai người dường như khiến cô có chút hoài nghi.

’Mẹ…Mẹ quen hắn ta sao? Quỷ thiếu…
Những hành động ở trước mặt cộng thêm sự lo lắng khiến cô không khỏi phải hiện ra nhiều câu hỏi.

Vậy…lúc mình còn nhỏ…mẹ đã quen hắn ta…Quỷ Thiếu…
Vừa nhìn đầu cũng vừa suy nghĩ, trong lòng cô không khỏi cảm thấy khó hiểu, nhưng dẫu sao mọi chuyện vẫn vậy không gian trở nên yên tĩnh đến lạ thường.

Còn phía bên Tuấn Vũ, từ sau khi gặp được Lệ Y bỗng dưng có cảm giác lạ, thay vì như thường ngày thì anh sẽ hay đi dạo thường là luyện tập, nhưng giờ thì khác chỉ cần nghĩ đến người con gái ở bên thác nước thì anh lại càng không muốn làm.

’Cô gái ấy…rốt cuộc là ai mà khiến trong tâm trí ta lại không thể rời ra được.


Nói rồi anh liền đưa tay phải để trên đầu, hai mắt nhắm chặt lại cảm giác rất khó chịu nhưng cũng khó để có thể tả nổi được.

Càng nghĩ đầu càng trở nên mệt mỏi hơn, Tuấn Vũ tuy không muốn nghĩ lại nhưng càng không nghĩ thì cái hình bóng ấy vẫn xuất hiện ở trong đầu, từ bàn tay lẫn nụ cười và giọng nói.

’Nếu mình đã không biết được người đấy là ai vậy thì mình sẽ tự tìm ra người con gái ấy, và sẽ nói chuyện với cô ấy.


Tuấn Vũ nghĩ vậy liền vội đứng lên đi tới phía cửa sổ tay khoanh lại mà suy nghĩ.

’Nếu trước mình từng đi ở đấy vậy thì chắc chắn nơi đấy là nơi cô ấy ở.


Nghĩ vậy không nói gì nhiều nam nhân liền trực tiếp đi đến nhà của Lệ Y.

Đến nơi đối diện trước mặt là một căn nhà hai tầng, hơn nữa ở trên cửa sổ hay cánh cửa đều được treo lên hình dán đỏ.


Không gian tĩnh lặng cộng thêm cả nhiều thứ được treo, Tuấn Vũ nhìn thấy vậy cảm thấy có chút bất thường mà nghĩ.

Hình dán đỏ…không lẽ là…
Nghĩ đến đây trong lòng anh không khỏi nghi ngờ, chẳng nghĩ nhiều mà xuống ngựa hai chân chạy thật nhanh vào trong nhà.

"Ủa ai vậy?"
Một người phụ nữ mặc trên mình bộ đồ sườn xám màu đen, được búi tóc một cách tinh tế hơn nữa hai bên tóc được cài thêm vào là trâm vàng, không ai khác chính là Uyển Nhị.

Uyển Nhị nhìn người nam nhân trước mặt, bỗng chốc không hiểu sao mặt bà ta đỏ lên hơn nữa lại còn ngại ngùng không thôi.

’Cái…Sao tự dưng tim mình lại đập nhanh vậy? Chuyện gì xảy ra thế nào?
Để kiểm chứng suy đoán của mình một tay lén lút đặt nhẹ lên trên ngực, quả nhiên thay vì đập như bình thường thì đập mạnh hơn có khi còn gấp hai ba lần.

Rõ ràng là mình đã già rồi chẳng còn trẻ trung nữa tại sao tim lại đập mạnh như vậy chứ?
Một câu hỏi hiện lên trong đầu của bà ta, không gian như bị đóng băng vậy chẳng ai nói một ai chỉ có mỗi suy nghĩ trong đầu của bà ta.

Tuấn Vũ nhìn thấy người trước mặt mình vốn không phải là Lệ Y mà là Uyển Nhị, bỗng chốc có chút khó chịu mà nhăn mặt lại rồi hỏi.

"Chào cô.

"
Uyển Nhị đang trầm tĩnh suy nghĩ nghe thấy anh chào mình, bà ta liền đưa mắt lên nhìn phía trước giọng lắp bắp mà nói.

"Chào…Chào cháu…cháu tới nhà cô…có việc gì vậy?"
Nghe thấy bà ta hỏi mình như vậy, Tuấn Vũ không giải thích gì cả trực tiếp nói thẳng thừng.

"Thật ra cháu đến đây để tìm Lệ Y, không biết bác có thể cho cháu biết Lệ Y có ở đây không ạ?"
Nghe thấy anh nói là tìm Lệ Y, sắc mặt bà ta vừa rồi còn đang vui vẻ liền trở nên khó chịu có khi còn nhăn mặt lại mà nói.

"Con bé Lệ Y không có ở đây đâu, cháu hình như tìm nhầm người rồi đấy.

"

Nói rồi Uyển Nhị trực tiếp đóng cửa lại, nhưng chưa kịp đóng chặt lại đã bị Tuấn Vũ một tay giữ chặt lấy cảnh cửa mắt nhìn chằm chằm vào bà ta.

"Chắc cô đã làm gì để Lệ Y không còn ở đây nữa đúng không?"
Nghe thấy vậy bà ta càng trở nên tức giận hơn ánh mắt liếc nhìn về phía nam nhân gằng gọng nói.

"Đừng có quản nhiều chuyện, chuyện này là chuyện gia đình của nhà tôi, cậu không có quyền để biết được nó đâu.

"
"Nhưng…"
Chưa để anh nói xong bà ta liền dùng lực thật mạnh đóng ’Rầm cửa lại, Tuấn Vũ nhìn thấy mình bị đuổi như vậy có chút tức giận, tay không tự chủ được mà nắm thật chặt.

’Thật sự đúng là…chắc chắn có chuyện gì xảy ra với cô ấy rồi.


Diệp Hạ ở trên tầng nghe thấy tiếng cửa đóng ’Rầm cái một phát khiến cô ta vội vã chạy xuống dưới nhà mà hỏi.

"Mẹ…Chuyện gì xảy ra vậy mà mẹ lại đóng ’Rầm cửa lại?
"Không có gì tại mẹ gặp một tên đáng lẽ hôm nay chả nên gặp, ai ngờ đâu gặp đúng loại hâm hâm.

"
Thấy Uyển Nhị nói vậy Diệp Hạ cũng đã đoán được một chút gì đó, mà từ từ đi tới ghé gần tai bà ta mà hỏi.

"Hay là cái anh vừa rồi mẹ có chút thích thích rồi đúng không? Nên giờ khi anh ta đi rồi trong lòng mẹ có chút không nỡ đúng không?"
Nghe Diệp Hạ nói vậy mặt bà ta đỏ bừng lên, giọng lắp bắp mà nói.

"Vớ…Vớ vẩn ai dạy con mấy cái lời nói này hả Diệp Hạ?"
Diệp Hạ không nghĩ nhiều mà nói.

"Tự con suy nghĩ ra nếu mà mẹ dạy con được như vậy, chắc kiểu gì mẹ cũng quản lý con đúng chứ?"
Uyển Nhị nghe những lời mà Diệp Hạ nói vou mình, bà ta không ngờ rằng đứa con gái mà bà luôn yêu thương thậm chí còn vì lợi ích mà đuổi Lệ Y đi, ai ngờ lại nhận được một bất ngờ như vậy.

"Diệp Hạ, con…"

Nhìn sắc mặt tức giận của bà ta Diệp Hạ không nghĩ nhiều liền trực tiếp quay lưng lại rời đi mà không thèm quay lại nhìn, cứ vậy không khí vừa rồi còn trở nên căng thẳng hơn, bây giờ chỉ có mình Uyển Nhị ở đấy, đứng một mình ở giữa trong lòng trở nên tức giận, không kìm được bà ta lấy tay đập mạnh xuống bàn nghiến răng ken két.

"Xử lý con Lệ Y đấy rồi, ai ngờ lại tới con Diệp Hạ đúng là đã rạo cho cơ hội mà lại còn từ chối, một đứa ngu xuẩn mà.

"
Phía bên Tuấn Vũ sau khi bị Uyển Nhị đuổi đi anh chỉ biết vừa đi vừa suy nghĩ.

’Tại sao bà ta lại đuổi mình? Mình chỉ nhắc tới Lệ ấy mà bà ta đã lộ hẳn cảm xúc khó chịu ra rồi?’
Vừa nghĩ nam nhân càng cảm thấy khó hiểu chẳng biết nên làm gì, lúc mà anh chuẩn bị kết thúc trở về nhà thì bỗng dưng có một tiếng nói của ai đó.

"Khổ cho con bé Lệ Y, mới có hai mốt, hai hai tuổi chưa gì đã phải bị ép trở thành tân nương hơn nữa còn gả cho con trai mới chết ở đấy chứ?"
Một người ở bên cạnh liền gật đầu mà đáp tiếp.

"Đúng thật là khổ con bé bây giờ cũng bị trôn xuống dưới rồi giờ muốn nói khổ thì tất cả cũng trở nên vô ích thôi.

"
Tuấn Vũ tuy không ở gần nhưng thính giác lại với cùng nhạy bén, nghe thấy việc Lệ Y bị gả đi, hơn nữa còn bị chôn vùi dưới đất, trong thân tâm của anh như sụp đổ vậy.

’Chuyện gì xảy ra vậy? Bị gả đi giờ chôn sống?
Vì sự tò mò lẫn khó tin anh liền vội vàng chạy ra hai chỗ ông lão đang trò chuyện.

Hai người còn đang cười cười nói nói với nhau, bỗng có một thanh niên lạ tới đây khiến hai người suýt nữa giật mình.

Tuấn Vũ chạy đến đầu cúi xuống, một tay để ở bàn.

"T…Tôi…"
Chưa nói được câu gì chỉ đáp lại bọn họ tiếng thở hồng hộc của anh, hứa người nhìn hành động kỳ lạ hai mắt nhìn nhau một lúc mới hỏi.

"Có chuyện gù mà cậu phải tới đây?"
"Thật ra tôi tới để tìm người tên Lệ Y, không biết liệu hai người có biết người tên Lệ Y không?"
Nghe hai chữ ’Lệ Y bọn họ liền rơi vào trầm tư, vừa rồi còn trò chuyện thương tiếc bây giờ chẳng ai nói với ai một câu, không gian bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường, ngay cả Tuấn Vũ đang ngồi ở bên cạnh nhìn thấy hai người làm vậy càng cảm thấy khó hiểu hơn.

’Gì vậy? Mình hỏi thôi mà sao chẳng ai nói một câu gì bây giờ không ai trả lời ít nhất là một người trả lời thôi chứ?
Càng đợi hai người nói ra thì thời gian càng trôi đi tới nỗi khiến Tuấn Vũ hai tay phải khoanh lại chán không ngừng đập nhẹ xuống đất, dường như cố gắng để họ trả lời câu hỏi của mình vậy.

Hai người họ ngồi trên sập hai chân khoanh lại, nam nhân nhìn thấy cũng chẳng để tâm cho lắm.

Tới khi không chịu được Tuấn Vũ liền trực tiếp rời đi không quên nói.


"Nếu hai người không trả lời thì thôi, tôi ở đây chỉ để làm bù nhìn cho hai người.

"
Chưa kịp đi được bao xa một người đàn ông liền nói.

"Cậu muốn biết cái con bé Lệ Y đang ở đâu sao?"
"Ừ.

"
Nghe vậy người đàn ông liền trở nên căng thẳng hơn một lúc mới nói.

"Theo tôi cậu đừng có tìm cái con bé Lệ Y đấy nữa, bây giờ có tìm được thì cậu chỉ thấy ở trước mặt là cái xác khô thôi.

"
Tuấn Vũ nghe được những lời này sắc mặt trở nên tức giận hơn, lông mày khẽ nhíu lại mà đi tới.

"Xác khô?"
"Đợi…"
Không để người đàn ông nói nhiều anh trực tiếp dùng tay tóm lấy cổ áo của ông ta, lườm một cái mà gằng gọng hỏi.

"Nói đi xác khô là sao? Và lý do tôi đến đây là tìm Lệ Y chứ không phải tới đây để nghe những câu nhảm nhí của ông đâu.

"
"Tôi…"
Tuấn Vũ không thèm quan tâm tới lời nói của ông ta, tay càng nắm chặt hơn, người đàn ông nhìn thấy vậy như bị dọa sợ mồ hôi trên trán thái dương từng giọt rơi xuống.

"Tôi…Tôi sẽ nói trước tiên cậu phải thả tôi ra trước đã, thì tôi mới nói được.

"
Nghe vậy anh mới dần buông lỏng tay ra, hắn ta mới dần thở lại, một tay xoa xoa cổ mình.

Anh chẳng hề để tâm từ từ đi tới, ánh mắt nhìn về phía hắn.

"Nói đi.

"


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi