BỊ BẮT GẢ CHO QUỶ THIẾU


Trong không gian chẳng có một tiếng nói nào cả cả, một bóng dáng của người phụ nữ cố gắng dùng hai tay mà bê thùng cố gắng hết sức để đổ vết máu đấy vào trong bồn cầu.

Thay vì từ từ đổ thì người phụ nữ đấy lại trực tiếp đổ thật mạnh vào trong bồn cầu.

Vì không có sức chứa hết nên những vết máu có cái bị văng ra bên ngoài cả những cái xác của con giòi cũng không ngoại lệ.

Uyển Nhị vì đổ mạnh nên máu cũng dính lên bộ đồ của bà ta, nhìn thấy bộ đồ mình đang mặc dính vết máu, bà ta tức tới nỗi sắc mặt nhăn lại có khi lông mày còn khẽ nhíu lại.

"Tsk, đúng là xui xẻo mà tại sao mình đổ vậy mà vết máu lại dính vào bộ đồ mình đang mặc chứ? Thay vì dính vào chân hay tay đi còn được tại sao lại dính vào bộ đồ đắt tiền của mình chứ?"
Uyển Nhị cúi xuống nhìn bộ đồ vốn dĩ còn đang đẹp đẽ bây giờ tất cả, đều dính vết máu chẳng có chỗ nào là không có cả.

"Thật là phiền phức.

"
Bà ta chẳng quan tâm vội lấy tay ấn mạnh nút xả bồn cầu xuống, không quên đóng lại nắp bồn cầu.

Nghe thấy tiếng nước xả ra và trôi đi Uyển Nhị mới cảm thấy hài lòng mà nói.

"Làm xong mọi việc mình mới cảm thấy thật là thoải mái chẳng thấy cái sự lo lắng hay mệt mỏi gì cả mà.

"
Nói rồi bà ta quay đầu lại mở cánh cửa ra đi về phía trước, đóng lại bước chân chầm chậm đi tới thi thể của Đinh Lệ, khẽ liếc nhìn về hai ba bịch máu.

Thấy tất cả đều đầy hơn nữa còn căng bà ta không giấu nổi niềm vui sướng mà khẽ cười.

"Đúng là thứ mình cần mà.

"

Uyển Nhị khẽ đưa tay vuốt nhẹ bịch máu ở bên cạnh ánh mắt không kìm nổi mà liếc sang nhìn thi thể trắng bệch của Đinh Lệ, bà ta không giấu nổi niềm vui mà nói.

"Đúng thật là có người đẹp thì tất cả làm chuyện gì cũng dễ cả việc lấy máu cũng không ngoại lệ.

"
Nhìn trước mặt mình những bịch máu căng đến nỗi mà muốn được tung ra, Uyển Nhị càng nhìn càng cảm thấy việc mình làm thật sự không phụ kỳ vọng.

"Rút mấy cái kim tiêm ra vậy, dẫu sao mấy cái này trước sau mình cũng chẳng dùng nữa, để lại mà phiền phức.

"
Bà ta đi tới thi thể của Đinh Lệ không nói nhiều lời mà trực tiếp rút mạnh kim tiêm ra khỏi người của cô ra, sau khi rút kim tiêm ra thi thể từ từ trắng bệch hơn hẳn, có khi còn nhìn thấy cả những vết tím lịm ở hẳn trên đấy.

"Dẫu sao mình cũng chỉ nên làm một người thôi, nếu giờ xử nốt kiểu gì cái Diệp Hạ nhất định sẽ nghi ngờ mình cho mà xem.

"
Nghĩ vậy bà ta chỉ đành rời khỏi phòng không quên khóa cửa thật chặt, có lẽ là đề phòng nếu có ai cố ý vào vậy.

Vừa lúc bà ta còn đang cố gắng để chốt lại khóa, bỗng dưng có tiếng nói của ai đó vang lên.

"Ưm\~Có chuyện gì mà ồn vậy?"
Diệp Hạ chần chậm đi xuống cầu thang tay không quên khẽ dụi mắt.

Dụi được một lúc cô ta liền nhìn sang phía của Uyển Nhị mà hỏi.

"Mẹ, sao mẹ lại vẫn còn thức vậy?"
Bà ta nghe vậy giật mình hai tay dấu chìa khóa đằng sau lưng, giọng lắp bắp mà trả lời.

"Mẹ…mẹ làm công việc xíu thôi con, mà sao con vẫn chưa ngủ à Diệp Hạ? Con thức để con nghịch hay làm gì?"

Diệp Hạ nghe vậy thay vì như những người khác họ sẽ cảm thấy phiền phức, khó chịu thì cô ngược lại không hề thấy phiền mà đáp.

"Thật ra con thấy hôm nay con mệt một chút, hơn nữa còn thấy mẹ nay như muốn tránh xa con thì phải? Hay mẹ không còn yêu con nữa đúng không, mẹ?"
Nói đến đây Diệp Hạ không kìm nổi được cảm xúc mà rơi nước mắt, hai tay che lại khuôn mặt của mình vừa khóc lóc vừa không ngừng nói câu gì đó.

Uyển Nhị nhìn thấy hành động kỳ lạ của cô, cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

’Con bé này…tại sao lại còn xuống đây? Không lẽ…đã biết hết những gì mà mình làm ra rồi sao?
Vừa nghĩ vậy mồ hôi trên trán của bà ta không ngừng rơi xuống dưới có khi còn tí tách rơi vào áo.

"Mẹ…Mẹ nói gì đi mẹ không còn yêu thương đứa con gái bé bỏng của mẹ nữa đúng không?"
Nói rồi Diệp Hạ lấy hai tay cầm chặt lấy cổ tay bên trái của bà ta, hành động bất ngờ này khiến Uyển Nhị có chút bối rối chưa biết mình nên làm gì cả.

"Diệp…Diệp Hạ…sao…sao con lại nói vậy? Nếu mẹ không yêu thương con thì việc gì mẹ lại phải nhờ người hầu lên để dọn dẹp sạch sẽ phòng cho con chứ? Thay vì dọn sạch thì mẹ sẽ để đấy luôn.

"
Nghe vậy Diệp Hạ từ từ ngẩng đầu lên nhìn bà ta, Uyển Nhị khẽ liếc qua nhìn thấy đôi mắt tràn đầy sự đáng thương tới mức nhìn như sắp khóc vậy.

Thay vì an ủi dỗ dành bà ta lại chọn cách chưa biết gì hết mà quay sang chỗ khác, cô nhìn thấy vậy chỉ biết khóc nấc lên mà nói.

"Mẹ…Mẹ giận con sao…Con biết hành động vừa rồi…thật sự con không nên như vậy…con thật sự đúng là không biết điều…đứa con hư đốn mà.

"
Dứt lời Diệp Hạ liền lấy tay mình không nghĩ nhiều mà trực tiếp tát vào mặt mình thật mạnh, Uyển Nhị thấy cô tự tay tát mình như vậy thậm chí còn không có ý định dừng lại.

Nhìn thấy Diệp Hạ làm vậy bà ta không nghĩ nhiều mà vội vàng lấy tay mình cầm thật chặt lấy bàn tay phải của cô mà quát.


"Diệp Hạ, con đang làm cái quái gì vậy? Tại sao con lại tự tát mình như vậy chứ?"
Diệp Hạ im lặng không nói gì hai mắt chỉ biết nhắm thật chặt, dường như sợ bà ta sẽ sẽ quát mình và thậm chí còn không nhân nhượng mà làm ra chuyện vượt quá giới hạn hơn.

Thấy cô im lặng như vậy Uyển Nhị chỉ biết kìm nén lại sự tức giận của mình vào trong lòng, bình tĩnh lại mà hỏi.

"Diệp Hạ, mẹ…thật sự mẹ không muốn con phải tự chính con làm con đau đâu, thay vì con làm vậy thì mẹ muốn con có thể hiểu chuyện được cho mẹ.

"
Nghe vậy Diệp Hạ không chịu được mà hất tay của bà ta ra rồi trừng mắt nhìn mà nói lớn.

"Gì mà hiểu ý chứ? Thay vì tôi nói vậy thì bà lại chọn cách im lặng? Bà hiểu tôi như thế nào hay đơn giản chỉ vì muốn tôi nghe lời bà mà bà trực tiếp lấy thuốc độc để hại chết tôi? Nếu mà hiểu được như vậy? Thì việc gì bà phải ra tay với tôi? Tôi còn đang sống sờ sờ bây giờ lại thành ra như vậy?"
Vừa nói Diệp Hạ không ngừng rơi lệ, có lẽ bên ngoài tuy chẳng còn như một con người nữa, nhưng trong nội tâm ẩn sâu vẫn còn suy nghĩ.

Uyển Nhị nghe vậy bà ta có chút kinh ngạc không dám tin mọi chuyện trước mặt mình, im lặng một lúc chỉ biết nói.

"Mẹ…thật sự…cũng không nghĩ tới việc…lại có thể hại chết con được như vậy? Cứ nghĩ là khi con uống thì chỉ bị thôi niên hoặc gì đó thôi, ai ngờ đâu…"
Định nói thêm câu nữa nhưng nghĩ lại cảnh tượng buổi chiều nay, bà ta sợ tới mức không dám nhắc lại.

Còn Diệp Hai chỉ biết cố cười nhưng không sao mà cười nổi được, có lẽ những giọt nước mắt lăn trên má của cô là tâm trạng thật sự.

"Mẹ à…bây giờ con hiểu vì sao…mẹ lại muốn diệt khẩu chị Lệ Y…tất cả chỉ vì lợi ích thôi đúng không? Tất cả chỉ vì tài sản ở đây mà mẹ sẵn sàng giết người một cách không thương tiếc đúng không?"
Nghe tới câu ’Lệ Y bà ta tức giận tới nỗi trực tiếp quát lớn.

"Diệp Hạ, mẹ cấm con không được nhắc tới tên Lệ Y, dẫu sao thì con ả đấy đã chết rồi giờ con nhắc lại chỉ khiến mẹ cảm thấy buồn cười thôi sao?"
Diệp Hạ nghe những gì mẹ mình nói, cô không ngờ tới việc này hóa ra tất cả từ năm cô còn mười tuổi hay giờ trưởng thành, Uyển Nhị đều đã lập sẵn kế hoạch ra chỉ để muốn lấy được hết tất cả tài sản ở đây.

Đến cả việc dù cô đã chứng kiến cảnh mẹ mình giết ch.ết, bà ta thay vì giải thích chỉ có nói làm vậy là mới tốt, Diệp Hạ tức giận tới nỗi tay nắm thật chặt vào trong lòng bàn tay mà nói.

"Con không ngờ, mẹ sớm lại lập ra được kế hoạch như vậy mục đích chỉ là vì có thể có được tài sản của cha, hơn nữa con cũng không nghĩ khi con chỉ nhắc tới tên của chị ’Lệ Y thì mẹ đã gắt lên như vậy.

"
Uyển Nhị nghe những gì mà cô nói, bà ta không dám tin bước chân từ từ lùi xuống sắc mặt hiện hẳn lên sự sợ hãi giọng lắp bắp mà nói.


"Diệp…Diệp Hạ…bây giờ con là đang muốn cãi mẹ luôn à? Thật đúng là hỗn xược.

"
Cô nghe vậy không nhịn được mà trực tiếp đáp lại.

"Đúng là con hỗn xược, con hỗn xược là vì chính mẹ là người dạy con, con hỗn xược là gì những gì mẹ đã làm trong suốt thời gian đấy, con hỗn xược cũng là vì mẹ đã giết người ngay trước mặt con…"
Còn chưa để Diệp Hạ nói hết, Uyển Nhị không nghĩ nhiều mà trực tiếp tát thẳng vào mặt của cô.

Diệp Hạ bị hành động của bà ta làm sững người lại, không dám nghĩ tới việc người mẹ mà mình yêu thương nhất lại dám làm vậy với mình.

Bà ta thấy mình làm vậy, bàn tay phải không ngừng run lên mà nói.

"Diệp…Diệp Hạ…cho mẹ xin lỗi.

"
Diệp Hạ nghe vậy sắc mặt không kìm được nước mắt khẽ rơi xuống, không biết từ lúc nào mắt đã đỏ ửng lên.

Thấy vậy bà ta đi tới mà hỏi.

"Diệp Hạ, con có…"
"ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI.

"
Diệp Hạ vội hất mạnh tay bà ta ra, vẻ mặt hiện lên sự khinh thường mà nói.

"Bà không phải là mẹ tôi gì cả, nếu bà mà là mẹ tôi thì vốn dĩ luôn là người quan tâm chăm sóc an ủi và hiểu chuyện, chứ không phải là người thâm độc thay vì suy nghĩ thì lại đi giết ch.ết con gái ruột.

"
Nghe những lời này Uyển Nhị có chút bối rối, bà ta vội đi tới chỗ của cô ngập ngừng mà nói.

"Diệp Hạ…mẹ…mẹ thật ra không có ý đồ con…con đừng nghĩ mẹ là người như vậy chứ?"


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi