BỊ BẮT GẢ CHO QUỶ THIẾU


Cố gắng lắm cuối cùng mới xách được về nhà, hứa tay mệt rã rơi người đàn ông không ngừng thở hồng hộc mồ hôi rơi từ trên trán thái dương không ngừng rơi xuống áo.

"Phú…Phú ông tôi mang về nhà rồi.

"
Người đàn ông ở trước mặt mặc bộ đồ là áo dài màu xanh nhìn mà toát lên vẻ đẹp, nhưng cũng chỉ ở tầm bình thường chẳng có gì nổi bật cho lắm.

Gương mặt tròn cộng thêm đôi mắt diều hầu, ở trên mép của ông ta có cả râu.

Nhìn thấy người xách hai xô nước trở về thay vì bình thường sẽ là gật đầu thì ông ta lại khẽ nhíu mày lại vẻ mặt hiện rõ sự chán nản.

"Ngươi mang về rồi sao?"
Nghe thấy ông nói vậy, người kia ngẩng đầu lên khẽ gật rồi nói.

"Không biết phú ông đã giao nhiệm vụ là tôi mang hai cái xô nước về đây, thì tôi cũng đã mang về rồi còn việc gì ngài sai tôi nữa không?"
Phú ông liếc mắt qua nhìn hai xô nước ở trước mặt chỉ nói.

"Vậy được rồi ngươi mang hai xô vào bên trong đi, có gì thì đun nước vào hộ ta.

"
"Vâng.

"
Nói rồi người đàn ông cố gắng dùng hết sức mình mà nâng hai xô vào, tuy nhiều nhưng cũng cố gắng bê vào bên trong.

Nhìn thấy vậy phú ông chẳng nói năng câu gì vẫn im lặng như bình thường.

’Diễm Hương…chắc giờ con bé đã bị bắt làm đồ chơi cho Quỷ Thiếu rồi đây, tuy là buồn nhưng ta cũng không còn cách nào cả, xin lỗi con Diễm Hương.



Không sai người đàn ông trước mặt không ai khác chính là cha của Diễm Hương, ông ta sống trong ngôi nhà rộng rãi, hai bên cột đều là gỗ hơn nữa màu ngói còn là gạch đỏ nhìn vừa dep mà còn sang trọng.

Đến tầm chiều tối, phú ông lúc còn đang ăn cơm bất giác mà khẽ nhìn sang bên phải, chỉ thấy một hình bóng của người con gái thấp thoáng xuất hiện trước mặt ông.

Thay vì nói là không gian đều chìm vào im lặng thì xuất hiện trước mắt ông hình bóng nhỏ nhắn của người con gái, sở hữu làn da trắng cộng thêm mái tóc dài mà mượt mà, đôi mắt tròn mà nhìn ông.

Không sai người ở trước mặt không ai khác chính là Diễm Hương, nhìn thấy đứa con gái trước mặt mình phú ông không kìm chế nổi được cảm xúc hai hàng nước mắt rơi lễ từ lúc nào không hay.

Bàn tay ông chầm chậm đưa tới trước mặt của Diễm Hương, giọng lắp bắp mà nói.

"Diễm…Diễm Hương là…là con sao?"
Đứng trước mặt mình là đứa con gái hiền dịu nết na, ông không kìm chế được cảm xúc mà định ôm cô, nhưng còn chưa kịp chạm vào thì sắc mặt bình thường vừa rồi liền chuyển thành một người khác.

Thay vì mặt như những người khác thì Diễm Hương liền chuyển thành vẻ mặt bị khâu miệng lại, hai mắt trắng đục ngầu cộng thêm cả miệng còn không ngừng rỉ máu, mặc trên mình bộ đồ đỏ của tân nương, ở trên đầu là chiếc khăn đỏ.

Nhìn thấy người trước mặt phú ông sợ tới mức không dám tin mọi chuyện trước mặt, ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi mà đưa tay chỉ người trước mặt giọng không ngừng lắp bắp.

"Cô…Cô là ai vậy?"
Diễm Hương nghe thấy vậy thay vì đau lòng thì cô chỉ khẽ nghiêng nhẹ đầu sang bên trái nở nhẹ nụ cười kì lạ mà đáp lại.

"Cha à, không nhận ra con sao con là con gái của cha mà, Diễm Hương.

"
"Không.

"
Nghe những gì mà người trước mặt mình nói, phú ông sợ hãi vội vàng hét lên hai tay chắn trước mặt mà đáp.

"Diễm Hương con bé không bao giờ mặc bộ đồ như vậy, con bé chỉ mặc bộ đồ màu trắng mà lúc con bé đi thôi, tôi chưa bao giờ cho con bé mặc bộ đỏ gì cả.


"
Vừa nói ông vừa nhắm mắt lại có lẽ không dám tin người trước mắt mình chính là Diễm Hương.

Diễm Hương nghe vậy khẽ nở nụ cười kì quái, nụ cười vang lên khiến ai nghe đều cảm thấy sợ hãi mà im lặng không dám nói gì cả, đến cả phú ông khi nghe thấy nụ cười như vậy thì thậm chí còn không ngừng nổi da gà lên, cả người hiện rõ sự run sợ.

"Cha à…cha có cảm giác gì khi nhìn đứa con gái trước mặt mình trở nên như vậy?"
"Không.

"
Với sự sợ hãi của mình phú ông vội vàng mở mắt ra, liền ngẩng đầu lên đưa hai mắt nhìn xung quanh, thay vì là cảnh tượng vừa rồi thì trước mắt ông chỉ là một không gian tĩnh lặng, chẳng có lấy một bóng ai đến cả một tiếng động cũng chẳng nghe thấy.

Thấy mọi thứ yên tĩnh trước mặt, phú ông sợ hãi tới mức đổ mồ hôi trên trán, trong đầu không ngừng nghĩ về cảnh tượng vừa rồi.

"Lấy mơ sao?"
Phú ông nghĩ lại một lúc vẫn không dám tin chuyện vừa rồi, đầu không ngừng lắc mạnh tự an ủi mình.

"Chắc do mình suy nghĩ lo lắng chuyện đấy nhiều nên mới sinh ra cái ảo giác như vậy, chứ đời nào người phụ nữ vừa rồi lại là Diễm Hương được chứ? Thật đúng là nực cười mà.

"
Nói rồi phú ông chỉ biết cười, nhưng có lẽ không phải vì cảm thấy vui mà cười mà chỉ cảm thấy chán nản nên mới làm vậy?
Vì để mình trở nên bình tĩnh hơn, phú ông liền đưa tay ra cầm lấy cốc nước ở trước mặt mình, mà không để ý tới thứ gì ở trong cốc cả.

"Ực, Ực"
Tiếng uống nước không ngừng dừng lại, bàn tay to lớn cầm lấy cốc nước mà uống, nhưng càng uống thì càng không rời được, cứ như thể có một thứ gì đó thôi niên vậy.

Đến khi ông sực tỉnh lại, tay vội vàng để cốc lại chỗ cũ, sắc mặt hiện rõ hẳn sự hoài nghi mà nghĩ.


’Tại sao mình chỉ có uống cái cốc nước…tại sao lại có cảm giác như bị thôi niên vậy chứ?
Ông không hiểu rõ ràng chỉ uống một ngụm nước thôi, thay vì uống một phát là xong thì ngược lại là có cái gì đó khiến ông phải uống hết cho bằng được.

"Chuyện gì xảy ra với mình vậy? Không lẽ nào là gặp ma chăng?"
Chỉ nghĩ đến chuyện vừa rồi phú ông có chút sợ hãi mà nổi cả gai ốc lên, vẻ mặt hiện lên có chút sợ hãi.

"Chắc là do mình nghĩ nhiều rồi, đời nào mà mình gặp ma cơ chứ? Haha.

"
Phú ông chỉ nói được như vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút thấp thỏm, có lẽ vẫn còn đang ngờ ngợ lại mọi chuyện.

Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có mình bóng dáng người đàn ông đang ngồi ghế gỗ, vẻ mặt có chút căng thẳng tay thì không ngừng gõ nhẹ xuống bàn, chân cũng không ngoại lệ mà rung lên.

Dù có là chuyện gì đi chăng nữa thì mọi chuyện vẫn như vậy chẳng có gì là không thể xảy ra, ông chán nản mà đứng lên rồi trở về phòng.

Đến đêm khi tất cả đều tối mịt hẳn, yên tĩnh chẳng có một tiếng nói hay tiếng động nào cả, ông lúc đấy vẫn còn đang nằm ngủ trên giường, hơn nữa vẻ mặt vô cùng thoải mái.

Trong giấc mơ ông đang ở bên cạnh một người phụ nữ khác, một tay đặt trên vai phải tay còn lại là đặt chỗ khác.

Vui sướng hưởng thụ là những gì mà ông ta nghĩ, nhưng người ta thường nói cảnh đẹp thường sẽ không kéo dài được bao lâu.

Lúc mà ông ta nghĩ mình có thể mơ được như vậy cho tới lúc đến sáng, thì cách đó không xa một cơn gió thổi qua bay theo là một chiếc khăn đỏ được thêu lên thành những bông hoa, cỏ cây lá đặc biệt là ở mỗi bên được đè đều được đính thêm kim tuyến.

Ông vừa rồi còn đang vui sướng mà hưởng thụ bỗng chốc cảnh tượng thay đổi trước mặt, khiến ông ta đưa hai mắt nhìn vẻ mặt hiện rõ hẳn sự khó chịu.

"Gì vậy? Đây là đâu sao tự dưng mình lại ở đây?"
Lúc ông còn đang cho rằng mình đi nhầm đường, thì cách đó không xa một nữ nhân mặc trên mình bộ y phục màu đỏ từ từ suất hiện trong làn sương dày đặc, cảm thấy có sự kỳ lạ ông từ từ quay đầu lại.

Chỉ thấy tiếng bước chân từ từ đi tới không nhanh không chậm mà từ tốn một cách lặng lẽ nhẹ nhàng, ông nhìn sang, thay vì là một gương mặt của người khác thì là một nữ nhân đội trên mình chiếc khăn đỏ.

Vừa đội vừa che được cả khuôn mặt, im lặng không nói câu gì cả, hai tay đặt lên phía trước, chầm chậm đi tới.

Ông nhìn thấy vậy có chút kỳ lạ, chẳng biết từ lúc nào mà mồ hôi đã rơi xuống, lông mày khẽ nhíu lại mà nói.


"Cô…Cô là ai?"
Thay vì đáp lại lời ông ta thì nữ nhân đấy không hề nói năng gì cả, ngược lại còn im lặng một cách lạ thường đến đáng sợ.

Nhìn thấy vậy ông không chịu đựng được mà tức giận nói lớn.

"Tôi đang hỏi cô là ai đấy mau trả lời đi còn không đừng trách tại sao ta lại là con người như vậy?"
Nghe thấy vậy thì một giọng nói quen thuộc từ từ vang lên mà nói.

"Cha à…cha không nhận ra con sao?"
Ông nghe được giọng nói này sợ hãi tới mức cả người giật bắn lên, hai mắt nhấp nháy nhưng vẫn không thể nào che được sự sợ hãi cả.

"Diễm…Diễm Hương là…là con sao?"
Nghe thấy ông vẫn còn nhớ tới tên mình, Diễm Hương kích động tới nỗi bàn tay đã bị đinh đóng chặt từ từ chạm lấy chiếc khăn trên đầu.

Từ từ mở ra thay vì xuất hiện trước mặt ông là nữ nhân xinh đẹp với khuôn mặt nhỏ nhắn, ngược lại là một cô gái với miệng bị nhẫn tâm khâu vào nhưng trong thì lại được cắt ra, ánh mắt nhìn về phía ông.

Ông nhìn thấy cảnh tượng trước mặt sợ hãi tới mức cả người không ngừng run rẩy lên, sợ đến nỗi mà mồ hôi không ngừng tuôn ra.

"Cô…là…là cô?"
"Hửm?"
Diễm Hương khẽ nghiêng đầu nhẹ, nhưng cái gọi là nghiêng nhẹ là nghiêng hẳn một trăm tám mươi độ, vượt hơn cả sức của một con người có thể làm được.

Thấy vậy ông hoảng sợ tới mức cả người từ từ lùi về đằng sau, nhưng ánh mắt vẫn không dám quay đầu lại nhìn.

"Cha à.

"
Vừa nói bước chân của Diễm Hương chầm chậm đi về phía trước, còn ông thì từ từ lùi về đằng sau có lẽ vẫn không dám tin mọi chuyện trước mặt mình.

"Cô…Cô là ai? Tại…Tại sao lại dám gọi tôi là cha? Tôi…Tôi chỉ có mình Diễm Hương mỗi con bé đấy có thể gọi tôi là cha được…tại sao cô…"
Nghe thấy vậy Diễm Hương khẽ nở nụ cười quỷ dị mà đáp lại.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi