BIẾT BAO GIỜ TA MỚI CÓ THỂ QUAY VỀ BÊN NHAU


Anh đi đến tập đoàn, có một số chuyện khá quan trọng cần anh đến đó giải quyết, em ở đây chăm sóc cho mẹ đi nha.
Minh Hạo ôm lấy cô một cái rồi đi thẳng đến tập đoàn không nói thêm gì.

Chuyện bản thân đã mang thai, cô cũng cố gắng giấu chưa nói ra để tạo cho cả nhà một sự bất ngờ.
- Mẹ, con đến thăm mẹ đây! Mẹ thấy trong người thế nào rồi ạ?
Vừa bước vào trong phòng bệnh, Lạc Lạc liền chạy đến gần giường của bà ấy hỏi mấy câu thăm nôm.

Nhưng chỉ nhận lấy ánh mắt xem thường, không thích cô.

Tính tình bà ấy là vậy, đã từng không thích một lần thì cả đời này cũng không thích nữa nên lúc nào gặp Lạc Lạc cũng nhăn nhó đủ kiểu.
Nhiều khi buồn mà khó thể nói ra với bất cứ ai, bởi vì chuyện mẹ chồng nàng dâu xảy ra là điều hết sức bình thường.


Bản thân không thể hài hòa với mẹ chồng thì là do mình chứ có thể trách ai?
- Cô đến đây làm gì? Đến đây coi tôi đã chết hay chưa à?
Tại sao những sự quan tâm, chăm sóc, lo lắng luôn chuyển sang những câu nói lạnh nhạt và vớt lờ ấy? Bổn phận của một người con dâu, Lạc Lạc trong ba năm qua luôn cố gắng để chiều theo ý của bà và rồi cuối cùng nhận lấy được gì? Đau thương không thể nói ra với bất cứ ai à?
- Xin mẹ đừng nói như thế, hôm ấy chỉ là con gặp phải người bạn nên mới không thể ở nhà cùng với mẹ được ạ...
- Thôi, thôi cô đừng có mà ở đây già mồm với tôi.

Mấy câu đó chỉ có thể nói với thằng con khù khờ của tôi thôi còn với tôi á? Đừng mơ mà tôi tin tưởng cô!
Chưa kịp để Lạc Lạc nói dứt câu, bà Ngọc An liền chen miệng vào.

Lạc Lạc là người rất biết kính trên nhường dưới, hiền lành và thuần khiết nhưng vẫn tức giận với những câu nói đó của bà ấy thì còn ai vào đây có thể chịu đựng được nữa?
- Con...
- Cô cút ra ngoài dùm tôi đi!
Lữ Ngọc An không ngần ngại mà đuổi Lạc Lạc ra khỏi phòng bệnh của mình, đúng là tức chết đi được mà!
Dù mặt dầy đến đâu đi nữa nhưng người ta không muốn thấy mình ở đây thì cứ đi thôi, cần gì phải ở đây nghe mấy câu nặng nhẹ từ miệng bà ấy? Đó chỉ là suy nghĩ của người khác còn đối với cô, mấy câu nói đó rất bình thường vì những ngày bình thường bà ấy còn nói nặng hơn nữa.

Chắc do hôm nay trong người không được khoẻ nên mới như thế thôi!
Lạc Lạc ngoan cố tiến về phía giường bên cạnh mà nằm xuống nghỉ ngơi, bây giờ quả thật cô rất mệt mỏi, nguyên ngày hôm nay cứ chạy đôn chạy đáo khắp nơi sức nào chịu nổi đây?
Vì phòng bệnh vip nên có tận hai giường lận, một dành cho bệnh nhân và một dành cho người thân.

Bà ta thấy vậy cũng im lặng, mới phẫu thuật xong nên sức khoẻ còn khá yếu ớt, lấy hơi sức đâu ra mà chửi mắng người khác?

Nằm trên chiếc giường này cũng rất êm nên nhanh chóng chỉ thấp thoáng qua mấy phút thì đã nghe được tiếng ngáy ngủ rồi.
Tại tập đoàn Hướng Dương.
- Thưa sếp, việc anh bảo tôi làm tôi đã làm xong, đây là tất cả hồ sơ liên quan đến cô Hoàng Giai Nhiên ạ.
Hoàng Giai Nhiên? Từ trước đến giờ chưa từng được anh ta nhắc đến cái tên này cả.
- Ừ, cậu lui xuống dưới làm việc đi!
Nhìn thấy đống hồ sơ mật liên quan đến cái tên Hoàng Giai Nhiên kia, khuôn mặt của Minh Hạo tươi cười lên chẳng khác nào vừa mới thoát ra từ cõi chết ấy, háo hức vô cùng
- Cuối cùng em cũng quay về rồi, anh rất háo hức để được gặp em đấy Nhiên.
“Em” Minh Hạo gọi cô gái đó là em vậy thì mối quan hệ của họ là gì đây nhỉ? Đồng nghiệp, bạn bè hay người yêu cũ?
Chuyện này là thế nào? Rối não quá nhỉ? Lúc thì nói yêu Lạc Lạc lúc thì gọi tên thân mật cô gái Giai Nhiên này,vậy ai mới thật sự là người anh ta yêu? Anh thư ký đứng ở trước cửa phòng làm việc mà đắn đo suy nghĩ, cái tên Giai Nhiên này đối với anh ấy nghe rất quen nhưng lại chẳng nhớ ra rằng đã từng gặp nơi nào chưa?
- Rốt cuộc người đó là ai? Tại sao sếp lại nhờ mình điều tra tất cả mọi thứ về người đó nhỉ?
Nghe tiếng cộc cạch bên trong phòng anh thư ký liền đi về chỗ làm việc của mình.

Bình thường thì thấy Minh Hạo anh ta cười cười nói nói nhưng một khi đã tập trung vào công việc thì lại lạnh lùng tàn ác vô cùng, nếu để anh ta thấy cảnh tượng người thư ký này đứng ở ngoài nghe lén thế nào cũng đuổi việc ngay lập tức mà không có chút nào gọi là thương tiếc, bởi vì trong đầu anh ta luôn có định nghĩa rằng “không cần lính giỏi chỉ cần những kẻ biết thân phận mình ở đâu!” nên việc đuổi mấy người có tài năng cũng là chuyện thường tình hết sức.
- Thư ký Duật! Anh đi chuẩn bị xe đưa tôi đến địa chỉ này.
Anh thư ký nghe được tiếng anh kêu mình vào nên liền chạy gấp rút không kịp thở luôn.


Cầm trên tay tấm địa chỉ mà anh ta cảm thấy có chút hoang mang, nơi này chẳng phải dành cho những người có địa vị “thấp kém” ở trong xã hội ở hay sao? Một người tài hoa, phong độ, lại còn là CEO nổi tiếng vậy thì tại sao lại lựa chọn đi đến mấy nơi như thế?
Duật Chính Nam có vẻ khó hiểu nhưng bản thân chỉ là một thư ký quèn, làm gì có gan đứng lên hỏi anh ta cần đi đâu? Cái quan trọng cốt lõi ở trong chuyện này là làm theo những gì sếp mình đã thu xếp từ trước để cuối tháng còn nhận được lương.
- Vâng thưa sếp!
Ngồi trên chiếc xe đắt tiền, Minh Hạo chẳng rút rít nói ra câu gì cả mà cứ nhìn xung quanh rồi cười nhè nhẹ, nụ cười này đúng kiểu làm chết người mà! Ngay cả Chính Nam, một nam nhi trai tráng mà còn mê thì nói chi ai.
Ngày hôm nay trông tên Minh Hạo này thật lạ so với các ngày khác mà! Nếu như bình thường thì sẽ hỏi về công việc hay về gia đình chẳng hạn, hoặc im lặng suy nghĩ về chuyện công việc chứ không ngồi đây mà cười tủm tỉm nhiều như thế, không khác gì mấy chàng trai mới biết đến chữ yêu là gì vậy.
- Sếp à, tôi hỏi anh một câu nhưng anh đừng đuổi việc tôi nha?
Minh Hạo đang vui nên liền gật đầu và nghe Chính Nam nói.
- Tôi cảm thấy hôm nay anh rất lạ, có phải cái cô gái khi nãy anh kêu tôi điều tra là người rất đặc biệt đối với anh không?
Biết rõ, câu hỏi này có phần vô duyên nhưng Minh Hạo vẫn trả lời bình thường, không mắng cũng chẳng chửi bới gì.
- Cô ấy là người rất đặc biệt với tôi, cô ấy đã mất tích hơn sáu năm qua, khoảng thời gian dài dằng dặc đối với tôi, hôm nay có chút tin tức về cô ấy khiến tôi rất vui..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi