BÌNH YÊN ẤY LÀ ANH

Tôi không lường trước được người đàn ông đó có thể xuất hiện nhanh đến như vậy.Lúc ông ấy đứng trước tôi tôi như không tin vào mắt mình. Trong cái hoàn cảnh chớ trêu đó, tôi cũng chỉ biết đứng lặng.

Tôi biết mấy kẻ gián điệp sẽ nói với ông ấy rằng tôi đang ở đây nhưng không ngờ ông ấy đã có ở đây mất rồi. chúng tôi nhìn nhau, ông trời… mặc kệ ông đó, cho dù ông có sắp đặt cho ông ấy đến đây, thì chúng tôi, thật sự đã kết thúc rồi. tôi đóng cửa lòng mình rồi. nếu như ông ấy còn quan tâm đến tôi, có lẽ tôi sẽ trả lời cho ông ấy đúng câu nói đó.

Dường như… tôi không còn yêu ông ấy nữa rồi.

Tôi giận cái cách nói chuyện ngang tàng của ông ấy. người đàn ông dứt khoát và quyết đoán… làm ơn để cho tôi được yên. nếu như ông ấy mà mua thực phẩm lên đây cho 10 người nhà ông ấy ăn, có lẽ cũng gần tháng họ mới ra về, và mọi trật tự ở cái vùng quê nghèo này sẽ bị đảo lộn… ngay từ khi ông ấy xuất hiện. Tôi thở dài.

Khánh bước vào bên trong khi bọn trẻ đang cầm tập vở ngồi một góc, mấy chị ở đồi bên cũng đang ngồi nhìn lên bảng. ở đây bộ đội biên phòng cũng dậy dân con chữ nhé. chỉ có điều họ hay cưa cẩm mấy cô gái trẻ ở bản nên hay bị dân làng đề phòng. từ khi có tôi thì khác.

Mấy cô gái nhà chú cũng vào ngồi cùng… trời… hôm nay đông vui thế chứ nị

Tôi ngồi giữa. tay vẫn cầm quyển sách đọc cho các chị viết., cái gì không hiểu họ sẽ nói tiếng bản địa. tôi hiểu, còn mấy cô kia không hiểu, trong ánh đèn mờ của căn nhà, cảm giác ấm cúng, tình người được chia sẻ. Khánh qua ngồi gần tôi cùng mấy chị. cái gì không hiểu là khánh giảng giúp tôi. bình thường tôi cũng ngồi xa Khánh nhưng hôm nay thì khác. một lúc sau ông ấy cũng bước vào bên trong. thấy tôi và Khánh ngồi cạnh nhau, hai mắt ông ấy sắc như dao nhìn Khánh, mặt ông ấy đỏ vì rượu. tôi biết ông ấy cũng hay ghen, nhưng được cái là không điên cuồng, và không mất kiểm soát như Nhân, ông ấy hiểu tôi nhiều hơn, cho nên cũng không nghi ngờ theo kiểu tôi là kẻ phản bội.

Chúng tôi ai làm việc người đó, ông ấy kiếm cho mình một góc, ngồi nhìn chúng tôi, Khánh có lẽ không để ý nên nhìn tôi âu yếm lắm.

bạn biết không? Khi một người thì đang cố tỏ ra tình cảm còn một người đang khó chịu, thì tệ hại nhất vẫn là tôi ở giữa. cho đến khi mọi người đã tản về hết, chúng tôi sắp xếp chỗ ngủ cho đoàn của chú.

mấy cô gái được xếp về chỗ tôi ngủ. còn ông ấy và mấy người kia chia ra mấy nhà xung quanh. Ông ấy vẫn ngồi bên ngoài nói chuyện với Páng. Đã hơn 12 giờ đêm. Không biết họ có chuyện gì mà nói với nhau lâu vậy. với lại, ông ấy còn mặc nguyên cái áo sơ mi có lẽ khi biết tin tôi ở đây thì vội mò tới, tôi… đúng là có cảm động.

Thấy tôi đi ra, hai người đàn ông quay ra nhìn tôi. ông ấy không nói gì, chỉ nhìn, còn Páng thì gật gù.

- muộn rồi, mày không ngủ hả?

- páng ngủ đi.

Tôi quay vào trong. Ngồi bần thần nhìn mấy cô gái đang lướt điện thoại, có lẽ họ đang bàn tán về chuyện này xôm lắm.

- chị Bình. Nghe tiếng chị lâu rồi hôm nay em mới được gặp.

- uh

- lâu rồi, chị có khoẻ không?

- cảm ơn Nguyệt nhé, chị khoẻ.

- chị về đây chơi hay về đây ở.

- …

Tôi im lặng không trả lời.

- thật ra chúng em nói với sếp từ trưa, không ngờ sếp lại lên đến đây nhanh vậy, chứng tỏ là rất sốt sắng muốn gặp chị

- em thấy cảm động quá các chị ạ. sếp chúng ta giống soái ca quá… không ngờ lại là người tuyệt vời đến vậy, chỉ có điều em không đủ tài để lọt vào mắt xanh của sếp, chứ nếu không thì….

- sếp em dễ cưa lắm. cứ thử đi.

- ôi… em cũng thả thính rồi

- mẹ con này… cháy nhà ra mặt chuột nhé.

- ấy… sếp mình cứ lạnh lùng… xong lại quan tâm nhẹ nhàng thế thì chả gây cho người ta cảm động thì gì… ôi… em nghĩ đó là đàn ông lý tưởng rồi, quan trọng nhất là không bị sắc đẹp mê hoặc

Tôi cười nhưng tôi buồn

- chị Bình

mấy đứa con gái ngồi dậy

- thật ra sếp cũng khổ tâm lắm. tuy không nói ra thôi. chị không biết hồi có chị Sếp yêu đời bao nhiêu thì vắng chị sếp khổ sở bấy nhiêu. sếp hay làm đêm lắm. mà nói thật là sếp hay uống rượu… hay hút thuốc. em là người gần sếp nhất. nhiều khi nói cũng không được. tuy sếp không nói là nhớ chị, nhưng có lần em thấy sếp lôi ảnh chị ra nhìn… lúc ấy… em muốn tìm chị mà không biết chị ở đâu.

- cảm ơn Nguyệt nhé

Tôi ngồi im.

- chị Bình… nếu như có thể cho nhau một cơ hội, em xin chị hãy cân nhắc. tim được người đàn ông như sếp, quả khó lắm chị à.

- tìm được một người như chị, thì không khó đâu, cho nên mấy đứa… đừng nhắc chuyện này nữa. nguyệt ở gần ông ấy nhất… hãy khuyên ông ấy tìm người khác. đừng có chờ đợi, chị không quay lại nữa đâu.

- chị Bình

- chị Bình

- mấy đứangủ đi, sáng mai về sớm

- chị Bình

- câu chuyện này dừng ở đây được rồi, chị ngủ nhé.

Tôi nằm xuống nhắm mắt vờ ngủ. chúng nhìn nhau rồi cũng thở dài nằm xuống. nhưng vì đã đi cả quãng đường dài vất vả nên chúng ngủ ngay. Còn tôi lại không ngủ được chút nào. Tôi nằm đó nghĩ mông lung cả đêm. Tôi phải nói sao để ông ấy quay về bây giờ.

Vì cái chỗ ngủ khác chật nên nằm được lúc tôi thấy đau người lắm. Tôi ngồi dậy. Thu mình trong bóng tôi, dường như bóng tối lại khiến tôi suy nghĩ về những chuyện đã qua. Tôi nhớ về Nhân… tôi cũng thương Nhân nhiều lắm nhưng nếu cứ sống như vậy… tôi không chịu được tính ghen tuông của Nhân, tôi mệt mỏi lắm. do vậy mà cái lần ra đi này của tôi, mong Nhân sẽ nhìn nó như một bài học và rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình.

Tôi bước ra ngoài cửa, không muốn làm phiền giấc ngủ của họ. trời vẫn tôi thui… có lẽ còn không nhìn được cảnh vật trước mặt mình. Tôi sợ tối lắm… nhưng mà giờ ngồi đó cũng ko ngủ được. nên đi ra ngồi ngoài cửa vậy. tôi mở điện thoại lên, soi cho mình đi tè. Đi được một quãng thì…

- sao em còn chưa ngủ

Tôi giật mình đánh rơi cả điện thoại. giọng nói thầm như mà khiến tim tôi muốn rụng khỏi lồng ngực.

Tôi đưa tay giữ chặt ngực mình, hoảng sợ lùi lại.

- là tôi…

Tôi có nhận ra giọng nói ấy, người đàn ông cúi xuống nhặt điện thoại cho tôi lên.

- em định đi đâu giờ này.

Tôi mở mắt to nhìn ông ta qua cái ánh sáng của điện thoại, khuôn mặt ông ta vẫn còn rất tỉnh táo, ông ta không ngủ mà ngồi đâylàm mồi cho muỗi hay sao, máu nhiều vậy à?

- tôi hỏi em đi đâu giờ này.

- kệ tôi

Tôi cũng nói nhỏ. Tôi ko muốn mọi người trong kia thức giấc. tôi tránh ông ta mà đi sang một bên. Ông ta mất kiên nhẫn, bám theo đuôi tôi…

- ông không để người ta đi vệ sinh à?

Ông ta đứng im…

- được rồi, em đi đi tôi trông cho em.

- không cần.

Tôi đi xuống bên dưới, quay lại nhìn ông ta, tôi sợ chứ, nhưng cứ nghĩ có ông ta phía sau cũng thấy ấm lòng… nói là một chuyên thôi. đến lúc tôi quay lại ông ta vẫn đứng đó. tôi cắm cổ đi về phía phòng mình

- tại sao em lại ở đây.

ông ta bước theo chân tôi. tôi không trả lời

- tôi hỏi tai sao em ở đây cơ mà.?

- ….

Ông ta mất kiên nhẫn kéo tôi quay lại.

- em ko nghe thấy tôi nói à?

- ngủ đi

Tôi lạnh lùng.

- trả lời đi đã

- đấy là chuyện của tôi.

- tôi muốn biết

- ko liên quan

- có liên quan, tôi muốn biết.

Tôi giật tay lại nhưng ông ta nắm chặt.

- nói mau

- ….

- nếu em ko nói thì em đứng đó.

- …

Tôi lì… đứng chứ gì… được… thì đứng

Chúng tôi thi gan với nhau, giờ khoảng 3 giờ sáng thôi. Ông ta bắt đầu mất kiên nhẫn, không thể cãi nhau thì thầm như vậy được. ông ta nắm chặt tay tôi lôi đi về phía bờ suối

- buông ra… ông định làm gì? Buông ra

Ông ta không nói mà lôi tôi đi

- buông ra

đến khi đủ xa để ông ấy có thể nói to thì ông ấy nhả tay tôi ra.

- tôi muốn biết tại sao em ở đây?

- ….

- em đừng có mà im lặng như vậy? nói đi

- đó là chuyện của tôi.

- tôi muốn biết. được chưa

- tôi ko muốn nói.

- em làm tôi mất kiên nhẫn đó.

- …

Ông ta nghiến rắng nắm chặt tay tôi. tôi đau, cố giằng ra.

- buông ra…

- nói không?

Tôi sợ… tôi lùi lại…

- ông địnhlàm gì?

- em nghĩ tôi định làm gì?

- ông không có quyền. tôi và ông… ko là gì của nhau hết, cho nên tôi đi đâu vê đâu, là chuyện của tôi.

Câu nói khiến ông ta tự ái, ông ta buông lỏng tay tôi ra, khẽ thở dài

Tôi thấy vậy gạt tay ông ta tính chạy về nhưng ông ta nhanh hơn chạy lại kéo tôi lại

- em còn chưa nói

- làm ơn tha cho tôi…

- tôi ko tha.

- ông có quyền gì? Chính ông đã tước đi cái quyền được liên quan đến cuộc sống của tôi, giờ tôi nhắc lại. Ông làm ơn tránh xa tôi ra. Chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa. tôi sẽ nói lần cuối cùng. Ông và người của ông về đi, chúng tôi không cần bố thí, không cần thương hại. tôi nghèo cũng được, nhưng chúng tôi sống với nhau vì cái tình… chứ không như mấy người… tham vàng bỏ ngãi.

Ông ta đứng im, nắm cánh tay tôi chặt, bàn tay run run… im lặng rồi ngẩng lên nhìn trời và thở dài suy nghĩ.

Tôi đứng im… mãi sau ông ấy mới cất được lời

- trong mắt em… tôi xấu xa như vậy sao?

- ….

- tôi biết em hận tôi, tôi không có tư cách… đúng rồi… tôi ko có tư cách.

Ông ta cười buồn, giọng nói run run.

- được rồi, tôi sẽ đi… nhưng trước khi tôi đi, tôi muốn em nói cho tôi biết… em và cậu ta có chuyện gì?

- chẳng có chuyện gì. Chúng tôi đang sống rất hạnh phúc.

- vậy sao em ở đây.

- chuyện đó chẳng liên quan đến ông. chỉ cần ông biết rằng chồng tôi là một người đàn ông tốt, anh ấy yêu thương tôi, đối xử với tôi rất tốt, và quan trọng là rất… chung tình.

- chung tình???

Ông ta nghe vậy thì buông tay tôi ra. đứng im một hồi rồi quay đi.

- em về ngủ đi. đừng đứng đây, nhớ có kẻ xấu là không chạy được đâu.

Ông ta đi lên trước tôi, tôi lặng lẽ đi lên theo nhưng thay vì quay về phía nhà Páng thì ông ta đi theo hướng xuống dưới.

Tôi nhìn theo, thấy tôi đứng lại, ông ta quay lại dặn dò.

- vào ngủ đi.

rồi ông ta quay lưng bỏ đi, tôi nhìn ông ta biến mất trong bóng tôi, giờ ông ta có thể đi đâu được... tôi có nên đuổi theo xem ông ta đi đâu không nhỉ… tự nhiên thấy lo sợ kiểu gì… nhưng tôi nghĩ với bản tính đó ông ta không đời nào nghĩ đến chuyện ngu xuẩn đâu…

bóng dáng mệt mỏi sau cái áo sơ mi khiến tôi xót xa. Tôi quay về chỗ ngủ nhưng lo lắng vì không biết giờ ông ta sẽ đi đâu, tự nhiên nước mắt trào ra… đáng ra ông ta đừng xuất hiện.

tôi ngồi đó cho đến khi có tiếng lạch cạch cửa bên, mọi người bắt đầu dậy đi làm nương rồi, tôi mò ra ngoài.

- mày không ngủ được hả Pìn.

- có ngủ.

- sao dậy sớm thế.

- tao thức giấc nên dậy thôi.

- nấu cơm cho cán bộ ăn đi nhé

vợ Páng cười lém lỉnh..

tôi quay vào trong đong mấy bát gạo vào nồi. rồi chuẩn bị nổi lửa. dần dần mọi người cũng dậy hết.

- Bình… em có thấy sếp đâu không?

Tôi im

- chị bình, có thấy sếp em không ạ?

- tôi ko biết

Tôi trả lời như không quan tâm. Hải lấy điện thoại gọi vào số của ông ấy.Hai người nói chuyện một hồi rồi hắn cúp máy thở dài nhìn tôi.

- sếp đi xuống dưới xã rồi.,mấy đứa chuẩn bị đi rồi về.

tất cả nhìn nhau,không hiểu có chuyện gì mà sếp đổi ý nhanh đến vậy, nhưng cái nhìn khó hiểu của Hải chắc chắn nó đã đoán ra tôi có liên quan trong chuyện này.

- từ đây xuống đó đi cả tiếng đồng hồ, mà giờ anh ấy xuống đến đó chứng tỏ đi cả đêm qua. thật sự tôi cũng ko hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây nữa. chuẩn bị nhanh lên mấy đứa kia

hải giục chúng nó,, mọi người nhìn nhau rồi tản mát. Cho đến khi trời sáng tất cả cũng chuẩn bị xong để đi xuống dưới xã.. mỗi người cái bao lô. Đi bộ nhanh thì gần tiếng còn đi như họ thì không biết bao lâu. trước khi quay về hải có nhìn tôi…

- chị làm khổ anh Vinh quá nhiều rồi. dù người sai là anh ấy, nhưng chị ko có quyền chà đạp người ta như thế. chị đừng xuất hiện trước mặt anh ấy nữa. chúng em không chào đón chị quay về đâu.

Tôi đứng lặng… cúi xuống, Hải quay đi

- hải….

hải đứng im nhưng không quay lại nhìn tôi.

- tìm cho ông ấy một người khác

- chắc chắn rồi, chị yên tâm

Hải đi thẳng. tôi đứng lại nhìn theo bóng họ cho đến khi họ đi khuất. tự nhiên nước mắt tôi rơi. Tôi không muốn quay về, bởi vì tôi muốn ông ấy quên tôi đi, chúng tôi không thể nào quay lại bởi vì định kiến của hai bên gia đình. Tôi đã quá tổn thương sau cuộc hôn nhân với Nhân. mặt khác… tôi không muốn mẹ tôi vì chuyện này mà bị bố tôi trì triết… tôi đủ trưởng thành để cân nhắc nên hay không nên. Tôi không còn là một cô gái bất chấp làm theo cảm xúc nữa… mà giờ… mỗi quyết định phải dựa trên sự cân nhắc xem nó có ảnh hưởng đến ai hay không?

Trên đời này… chẳng có gì là mãi mãi cả. không có tôi, ông ấy vẫn có những cô gái khác cơ mà… coi như chúng tôi chỉ là một mảng ghép nhỏ trong đời nhau thôi… rồi… buông tay…

Tôi cúi xuống nhìn đứa bé vừa bám lấy chân mình, vội gạt nước mắt bế nó lên cười với nó.

Tôi lựa chọn cuộc sống này… hay it ra thì ngay lúc này… tôi coi nó như cứu cánh của cuộc đời tôi. bởi vì tôi cảm thấy an toàn khi ở đây. Tôi thấy không còn áp lực, không còn mệt mỏi với những ồn ào mà xã hội hiện đại đem lại.

nếu mọi người nói tôi trốn chạy thì cũng đúng… tình cảm nó không giống như thương trường. những thất bai trong kinh doanh cho chúng ta những kinh nghiêm để trưởng thành, còn đau đớn trong tình cảm cho chúng ta những vết thương mà không thể hàn gắn lại được.do vậy, tôi của công việc và tôi của đời thường sẽ không hoàn toàn giống nhau đâu…

Tôi ngồi bần thần bên cạnh Minh và Bình An… hai người thân nhất của tôi ở đây. Đã gần một tháng rồi kể từ khi ông ấy đến và đi… cuộc sống của tôi vẫn diễn ra như thế, Khánh vẫn đến, và tôi đã từ chối, trốn tránh…sâu thẳm trong suy nghĩ, khánh chẳng có trong mảnh ghép nào.

Tôi đóng cửa trái tim rồi… không là Nhân, không là ông ấy… cũng ko là bất cứ ai. chỉ có Bình An của tôi, Minh của tôi, những người yêu thương tôi và không bao giờ làm tôi tổn thương cả.

Tôi nhặt nắm cỏ bắt đầu nhú lên trên hai ngôi mộ. cho tới khi tôi già và chết đi, tôi cũng muốn nằm lại nơi đây, bên họ, cảm giác thật sự an toàn.

ở đây, gió luôn thổi trên những ngọn đồi, vờn cây và lá, con người ta cho đến cuối cùng, dù có được yêu thương, dù có lắm của nhiều tiền, dù có địa vị cao sang, cũng nằm xuống đất. nhưng quan trọng là lúc nằm xuống… chúng ta có được thanh thản vô tư như những ngọn gió kia, hay mang trong mình bao nhiêu hối tiếc, bao nhiêu toan tính, bao nhiêu thù hận.

tôi đã tha thứ rồi, thật sự không còn vấn vương bất cứ điều gì nữa cả nhưng mà ông trời thật ra cũng không đồng tình với tôi thì phải… có lẽ kiếp trước tôi đã đắc tội với ông ấy chăng… hay là ông ấy muốn thử thách lòng quyết tâm của tôi thêm một lần nữa.

ánh chiều đã xuống dần sau những ngọn núi, tôi đứng dậy lau lại tấm hình cho Minh và Bình An rồi quay đi.

Giật mình khi thấy người đàn ông đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Đôi mắt tôi tròn xoe, tôi bất ngờ một lần nữa. ông ấy… vẫn một cái áo sơ mi như đã đến đây rất vội vàng.

thấy tôi tròn đôi mắt… ông ấy tủm tỉm cười… tại sao không cau có như những lần trước cơ chứ. tôi bỏ đi qua ông ấy, ông ấy cũng quay đi theo tôi mà không nói gì… bám theo từng bước một khiến tôi khó chịu.

tôi quay lại cau mày.

- đừng có theo tôi nữa.

- tôi ko theo em.

- vậy ông đang đi đâu?

- tôi….

Ông ấy tủm tỉm… vẻ rất chi là bí hiểm.

- về nhà

rồi không thèm bám theo tôi nữa mà đi lên…

tôi nhìn theo bóng dáng ông ta… về nhà??? Cái câu về nhà của ông ta có nghĩa là gì???

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi