BỐ DƯỢNG LÀ NGƯỜI YÊU CŨ

Sau khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ,căn phòng trắng toát ngập mùi thuốc sát trùng, thì ra là tôi đang ở bệnh viện.

Ai đã đưa tôi vào đây cơ chứ,khi đã định thần lại, việc đầu tiên là tôi sờ vào bụng tôi, nó đã xẹp lép không còn nhô lên như trước nữa,tôi nghĩ rằng đứa bé trong bụng tôi đã mất thật rồi.

Tôi tự trách mình không bảo vệ được con tôi, tại sao còn cứu tôi làm gì, sao không cho tôi chết luôn cùng đứa bé cơ chứ.Dòng suy nghĩ của tôi chợt cắt đứt khi người đàn ông đi vào hỏi tôi,tôi không ngờ người vừa nói lại chính là Thái.Thái lại là người cứu tôi. Đời thật sự không ai biết được chữ ngờ.Cũng có một ngày Thái trở thành ân nhân cứu mạng tôi, nhưng tôi chẳng những cảm kích hắn mà nhìn hắn đầy oán giận.

- Em tỉnh rồi sao, ngủ cũng khiếp thật, 5ngay năm đêm mới chịu tỉnh.

Tôi biết Thái muốn tôi được vui hơn nên mới vờ châm chọc tôi như vậy, nhưng tôi lúc này dường như mất đi tất cả cảm xúc chỉ còn lại một nỗi đau khắc khoải trong tôi. Tôi im lặng không nói gì, dường như nổi đau quá lớn khiến tôi dường như quên cả cách nói chuyện.Thấy tôi như vậy,Thái lo lắng đi tới bên tôi hỏi:

- Em sao vậy,còn đau ở chỗ nào sao?

- Không, tôi chỉ đau ở đây, nơi đây của tôi đã hoàn toàn tan nát rồi.

Nói rồi mặc cho cơn đau dưới bụng tôi đấm mạnh vào ngực mình,Thái vội ngăn tôi lại:

- Sao lại tự hành hạ thân xác mình vậy chứ, em không nghĩ đến con trai của mình sao?

- Con... phải rồi đứa bé cũng đã rời bỏ tôi rồi, tôi là người mẹ tồi tệ phải không, là một đứa con bất hiếu phải không,anh nói đi?!

Thấy tôi xúc động mạnh, Thái cuối xuống ôm chặt tôi vào lòng vỗ về, tôi không còn sức tránh lấy cái ôm của hắn, cũng phải đã rất lâu rồi tôi không cho phép mình yếu đuối.

Yếu đuối cho ai xem cơ chứ,tôi cũng là con người,lại còn là con gái, khi mệt mỏi tôi cũng cần lắm một bờ vai để dựa vào, người tôi yêu bây giờ sắp trở thành bố dượng của tôi, con của chúng tôi vì một phút bất cẩn mà tôi cũng không giữ được nữa.

Tôi khóc như mưa,khóc cho bao nỗi đau, ấm ức trong lòng,Thái cứ vậy im lặng để mặc tôi giải tỏa cảm xúc, khi tôi đã thôi khóc, Thái mới cất giọng trầm trầm nói:

- Em khóc đủ chưa, khóc đủ rồi thì anh đưa em đến một nơi,mà sức khỏe của em vẫn còn yếu lắm,đừng xúc động mạnh như vậy.

- Anh định đưa tôi đi đâu?

- Đến rồi em sẽ biết.

Thái bế tôi xuống ngồi trên chiếc xe lăn,hắn đẩy tôi đi vào khoa sản đến phòng kính ấp trẻ sơ sinh. Tim tôi đập mạnh, tôi hi vọng dù chỉ là hi vọng nhỏ nhoi rằng Thái đưa tôi đi gặp con tôi.

Tôi biết việc này rất khó xảy ra nhưng lòng tôi kích động không thôi.Thái nhìn đôi vai run rẩy của tôi, hắn khẽ cuối xuống nói nhỏ vào tai tôi:

- Không cần phải kích động như vậy, anh đưa em đi gặp con trai em.

Tôi vui sướng vỡ oà, không ngờ trên đời này lại có kì tích thật sự, đứa bé quá nhỏ, nó mới gần 7 tháng thôi. Không ngờ con tôi lại có sức sống mãnh liệt như vậy.

Tôi mỉm cười rực rỡ nhất nhìn Thái, đây là nụ cười chân thành tự nhiên nhất mà từ rất lâu rồi tôi không thể có được.Mắt tôi bừng sáng,tôi ngước đầu lên hỏi Thái:

- Thật chứ, anh không lừa tôi đúng không?con tôi vẫn còn sống, bé vẫn còn sống, huhu cảm ơn trời phật, cảm ơn anh, tôi thật sự rất biết ơn anh.

Cười xong tôi lại khóc, tôi khóc vì hạnh phúc, vì con tôi vẫn còn bên cạnh tôi.

- Tới rồi, em nhìn vào lồng kính thứ 2 từ phải sang, đứa bé đang nằm trong đó, vì em sinh non nên đứa bé hiện giờ rất yếu,phổi vẫn chưa ổn định, khi anh đưa em vào đây,em và đứa bé trong tình trạng rất nguy kịp.Bác sĩ buộc anh phải cam kết giữ mẹ hay con,anh lúc đó rất khó khăn trong việc lựa chọn, anh đã quyết định giữ em, cũng may đứa bé nó cũng không muốn rời bỏ em, anh bây giờ tin trên đời có kì tích thật sự em à.

Thái dường như cũng rất kích động khi nói về việc này,tôi thì không mong gì hơn, chỉ mong con tôi được khỏe mạnh, tôi thầm quyết tâm sau đợt này tôi sẽ đưa con tôi đi thật xa, đến một nơi mà không ai biết đến chúng tôi là ai.Ở đó tôi và con tôi sẽ hạnh phúc cùng nhau.

Tôi mãi mê ngắm nhìn chiếc lồng kính,chỉ thấy ánh sáng màu vàng cam bên trong lồng, vì khoảng cách hơi xa tôi không thấy rõ mặt con tôi, tôi cố nhoài người đứng lên thì vết thương từ vết mổ vô cùng đau nhức,đau đến mức tôi nhăn mặt lại, nước mắt ứa ra.

Thấy tôi như vậy Thái bế thốc tôi lên hắn nói:

- Em đừng gắng sức,ngày mai anh sẽ nhờ bác sĩ cho em vào trong thăm con, con em do sinh không đủ tháng thằng bé nặng 1,5kg thôi. Và đứa bé.. Rất giống cậu Lâm.

Câu cuối cùng Thái nói rất nhỏ, tôi nghe được Thái cũng rất đau khổ trong chuyện này, nhắc đến anh tôi cũng đau không kém. Không biết sau khi tôi rời đi mẹ tôi và anh như thế nào rồi?

Tôi còn lo được gì cơ chứ, ngay cả bản thân tôi còn lo chưa xong,dù sao đi nữa quyết định là của hai người họ, mặc dù thật sự anh bị mất trí và không nhớ được tôi là ai, nếu bây giờ người anh yêu là mẹ tôi, tôi cũng không bận lòng thêm nữa,tôi chấp nhận buông tay.

Cứ xem như cái hôm tôi vấp ngã thì tôi không còn trên đời này nữa.Bảo của ngày ấy đã chết rồi.

Thái nói thêm:

- Đứa bé ít nhất phải một tháng nữa mới ra khỏi lồng kính được, bây giờ em tính làm sao? Anh biết em bây giờ rất rối,tuy anh yêu em nhưng anh không phải kẻ cơ hội.Cậu bây giờ đã quên em, nhưng anh tin rồi sẽ có ngày cậu ấy nhớ lại em, lúc đó em định sẽ như thế nào đây?

Đúng vậy, tôi phải làm sao chứ, chẳng lẽ hai mẹ con lại đi yêu cùng một người đàn ông, nhất là mẹ tôi, bao lâu rồi bà mới tìm được hạnh phúc của đời mình?Tôi trách số phận quá trái ngang, dù gì việc cũng đã rồi.Tôi còn biết làm gì hơn là chấp nhận chứ.

Trên đời này không có liều thuốc chữa bệnh hối hận, sự việc không mong muốn cũng xảy ra,bây giờ tôi chỉ mong mẹ tôi mạnh mẽ vượt qua được cú sốc này.Cũng giống như tôi dù đau khổ suy sụp nhưng vẫn gắng gượng đứng lên.

Tôi đã có dự tính riêng cho mình, nên tôi im lặng không trả lời Thái, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc lồng kính nơi đứa bé của tôi đang nằm trong đó.

Tôi tự nhủ thầm và hứa với lòng "Cám ơn con đã đến với mẹ, mẹ hứa sẽ dành quãng đời còn lại yêu thương chăm sóc cho con, Mẹ Yêu con"?!

Thấm thoát cũng đã hơn một tháng trôi đi,hôm nay cũng là ngày con tôi ra khỏi lồng kính,ngày tôi được ôm ấp con sau hơn một tháng trời xa cách và cũng đến lúc tôi thực hiện kế hoạch của tôi.

Lúc tôi rời khỏi nhà trên người tôi không có mang theo gì ngoại trừ chiếc túi xách trên người tôi,cũng may tôi bỏ giấy tờ tùy thân trong đó,Thái đã đưa lại chiếc túi cho tôi, điện thoại tôi tắt ngúm từ bao giờ, chắc là hết pin,tôi nghĩ như vậy cũng tốt,như vậy không ai liên lạc được với tôi.

Tranh thủ lúc Thái rời đi làm thủ tục xuất viện và mua cho mẹ con tôi một ít đồ dùng cá nhân, tôi mượn cục sạc điện thoại của một người bệnh nhân phòng bên.Tôi sạc được một chút pin xong mở nguồn lên tôi thấy vô số cuộc gọi nhỡ từ mẹ tôi và má hai,10 cuộc gọi từ chị Hoàng và 5 cuộc gọi nhỡ mới đây nhất là ngày hôm qua của một số lạ.

Tôi có viết một lá thư gửi lại cho Thái và nhờ cái chị tôi mượn sạc khi nào Thái về thì đưa lại cho hắn.Trong thư tôi viết "Khi anh nhận được thư có lẽ tôi đã đi xa rồi.Cám ơn anh vì tất cả,anh là một người đàn ông tốt nhưng tôi không xứng đáng để anh phí hoài tuổi xuân,tôi mong anh sớm tìm được tình yêu của đời mình,ở một nơi xa tôi vẫn sẽ nhớ đến anh, cám ơn anh đã cứu mạng mẹ con tôi.đừng tìm tôi".

Viết thư cho Thái xong, tôi soạn tin nhắn gửi cho tất cả mọi người.Trước tiên tôi gửi cho chị Hoàng "Em vẫn ổn chị đừng lo cho em,em rất biết ơn trong thời gian qua chị đã chăm sóc quan tâm em, em rất vui vì được biết chị,thương chị ".

Tiếp đến tôi nhắn tin cho mẹ tôi "Con xin lỗi vì tất cả những gì xảy ra,đến cuối cùng vẫn là con gái bất hiếu, con ổn mẹ không cần lo cho con,cuối cùng con mong hai người được hạnh phúc ".

Nhắn xong tôi bẻ sim vứt bỏ, tôi vội bế con trai tôi đi nhanh khỏi bệnh viện,nơi này có quá nhiều kí ức đau lòng mà tôi không muốn nhớ đến.Tôi lên taxi rời đi mang trong lòng tâm trạng thoải mái nhất, tôi mỉm cười nhìn đứa con trai bé bỏng còn đỏ hỏn trong khăn,mỉm cười hạnh phúc, tôi hôn lên trán thằng bé đầy nhẹ nhàng yêu thương.

Như cảm nhận được tình thương của tôi,đứa bé đang nhắm mắt ngủ bỗng mở to ra nhìn tôi.Đôi mắt to tròn sáng ngời, sống mũi cao,tất cả những đường nét trên khuôn mặt đứa bé đều in khuôn của anh.

Tôi bây giờ không mong gì hơn, hạnh phúc của tôi hiện tại đang nằm gọn trong vòng tay của tôi.

Tạm biệt tất cả,tạm biệt chị Hoàng, người chị đã hết lòng vì tôi.

Tạm biệt người mẹ yêu quý của tôi, sau tất cả tôi chỉ hi vọng mẹ bỏ qua và chấp nhận một sự thật ngang trái mà tất cả chúng tôi đều không một ai mong muốn,con yêu mẹ.Chúc mẹ và má hai luôn hạnh phúc và một đời an yên.

Tạm biệt Thái, người đã có ơn với tôi,luôn bên cạnh giúp tôi mỗi khi tôi khó khăn,khốn cùng nhất.Tôi sẽ không bao giờ quên anh. Người cha thứ hai của con tôi.

Và cuối cùng tạm biệt anh, người tôi yêu, tôi đã dành trọn cả thanh xuân để yêu anh,sự việc đi đến ngày hôm nay tôi không hối hận.Tôi chỉ tiếc vốn duyên chúng tôi mỏng manh nên tình chẳng thể đậm sâu.Hi vọng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho người mẹ một đời đau khổ của tôi.

Tạm biệt tất cả, tôi yêu mọi người!!!

- ----

Hai năm sau.

Tôi chọn ra đi rời xa mọi thứ,với tôi niềm hạnh phúc bây giờ là bé Bảo An, hai mẹ con nương tựa nhau trong một ngôi nhà nhỏ trên Đà Lạt.

Tôi chọn nơi cuối cùng thuộc về kỉ niệm của tôi và anh để sống,cũng đã hai năm rồi,có lẽ mọi việc cũng chìm vào quên lãng,không còn ai nhớ đến một cô gái tên Bảo là tôi.Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại, không oán không hối điều gì.

Đang vui cười chơi với con trai trước sân nhà,thì sau lưng tôi, một giọng nói tưởng chừng như tôi đã chôn sâu không còn nhớ nữa cất lên,tôi sững sờ như không tin vào tai mình,nụ cười trên môi tôi chợt tắt.

Tôi quay đầu nhìn lại,tôi thấy anh vẫn vẻ mặt cương nghị,đẹp trai như ngày nào, vết sẹo dài trên đuôi lông mày cũng đã mờ đi không còn thấy nữa,mái tóc bóng bẩy đen tuyền của anh đã điểm một ít màu hoa râm nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp phong trần vốn có,anh mỉm cười dịu dàng nhìn tôi nói:

- Chào em, cô bé của tôi,cuối cùng tôi cũng đã tìm được em.Em vẫn còn nợ tôi một hôm ngắm cảnh đêm Sài Gòn em nhé! Sau tất cả mình lại về bên nhau.Và lần này tôi sẽ không bao giờ để lạc mất em nữa.Tôi yêu em!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi