BỐ EM SẼ NUÔI ANH

Ngày hôm sau Vũ Dĩ Phàm phát hiện anh đã bị cắt đứt liên lạc với bà xã nhỏ thì suy sụp không muốn sống nữa.

"Dĩ Việt à, cứu anh đi...."

Dĩ Việt lắc lắc đầu, cậu cũng chịu thôi.

Nhìn anh hai thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, anh à, anh có biết thế nào là "nghiệp quật" không?

Vũ Dĩ Phàm nằm giữa nhà như con cá chết, run rẩy móc điện thoại gọi bố vợ đại nhân.

Bố vợ đại nhân không thèm nghe máy.

Gọi cho mẫu thân đại nhân, cũng không thèm nghe.

Hết cách, anh cắn răng gọi cho Lâm Yến Yến, cô bé nghe máy, nhưng rất phũ phàng sỉ vả anh một trận.

"Bình thường thầy ghét em như thế, giờ còn muốn em giúp thầy sao, thầy có bệnh à?"

"..."

Con bé này có Kỳ Tâm chống lưng nên không hề sợ anh một tí nào.

Vũ Dĩ Phàm cắn răng chịu đựng, còn một tuần nữa là hết năm học, anh đặt vé máy bay đi gặp bà xã nhỏ nhà anh.

...

Khi Kỳ Tâm thấy khuôn mặt tê liệt quen thuộc xuất hiện trước mắt cô thì khóe miệng co rút.

Con hàng họ Vũ này mặc nguyên một bộ vest trắng, dáng người cao gầy thẳng tắp ôm bó hoa cẩm tú cầu xinh đẹp, đứng giữa sân trường cô đang học.

Phải, là đứng giữa sân trường.

Phong cách bạch mã hoàng tử theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Nữ sinh xung quanh thích thú huýt sáo vẫy anh, tư tưởng của họ rất thoải mái, thấy một anh chàng đẹp trai ôm bó hoa thì rất phấn khích.

Kỳ Tâm đen mặt, họ Vũ kia, bây giờ không phải lúc anh bật chế độ thả thính đâu, tắt tắt, tắt ngay cho tôi!  

Cô ở trường này rất nổi, Vũ Dĩ Phàm tùy tiện hỏi thăm một chút là biết cô đang ở đâu, anh ôm hoa rình sẵn.

Cô luống cuống kéo mũ áo trùm kín mặt, trong lòng rối rắm.

Sao anh lại mò tới tận đây? 

Kỳ Tâm xấu hổ định co chân chạy trốn.

Đừng hỏi tại sao người da mặt dày như cô lại biết xấu hổ, đây là trường đại học danh tiếng, thời đại công nghệ phát triển vù vù, không biết có bao nhiêu người đang quay chụp lại cảnh này rồi.

Vũ Dĩ Phàm đã tia thấy cô, anh ngoảnh mặt tươi cười với đám đông xung quanh, chỉ vào Kỳ Tâm, nói bằng tiếng Anh:

"Các bạn thân mến, có thể giúp tôi giữ cô ấy lại được chứ?"

Đám đông đương nhiên đồng ý, quây Kỳ Tâm vào giữa, đẩy cô đến trước mặt Vũ Dĩ Phàm.

"Anh học đâu ra trò này?"

Cô nghiến răng gằn từng chữ, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong mũ đỏ bừng bừng.

"Thiên phú bẩm sinh, không cần học!"

"..."

Đừng thả thính tôi nữa, họ Vũ kia!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi