BỐ EM SẼ NUÔI ANH

Đến lúc bố mẹ Kỳ Tâm nhận ra con gái bảo bối đi lâu quá chưa về thì cô và anh đã đang vi vu trên đường về quê anh rồi.

"Vũ Dĩ Phàm, anh kiếm đâu ra con xe này vậy?"

Cô ngồi trong xe cảm thấy quá nhàm chán, đòi anh mở nóc xe, thò đầu ra ngoài hú hét.

"Cày như chó kiếm tiền mua cho em chứ gì nữa!"

"..."

Anh đen mặt trả lời.

Cô trợn mắt không tin nổi, đây là siêu xe, không phải xe ô tô đồ chơi, dù anh đi dạy thêm lớp đông ùn ùn cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy.

"Xe này đắt lắm đó..."

Cô lẩm bẩm, chợt nghĩ ra cái gì, kích động hú hét:

"Anh trúng thưởng được con xe này à? Hên quá vậy!!?"

"..."

Anh nhăn mặt nhìn bà xã nhỏ nhà mình hoa chân múa tay, nói dõng dạc từng chữ:

"Anh tự kiếm tiền mua."

Cô đang hoa chân múa tay, khựng lại như robot hết pin.

Anh sợ thông tin mình vừa thốt ra dọa cô ngu người luôn rồi, vội bổ sung:

"Chơi chứng khoán."

"..."

Kỳ Tâm ngu người, anh yêu nhà cô thật sự có năng khiếu về lĩnh vực này.

Hi hi, thầy giáo khô khan cũng biết học cách làm tổng tài bá đạo rồi à nha.

Cô im lặng được mấy giây lại hoa chân múa tay gào hét tiếp.

Vũ Dĩ Phàm: "..."

Cưới con người tăng động này về nhà, chắc là phải thuê bảo mẫu đi bên cạnh chăm sóc mất.

Điện thoại của cô rung chuông, cô đang hú hét, không nghe thấy gì.

Anh nhìn người gọi đến.

Bố Bụng Bự!!!

Anh nuốt nước bọt đánh ực một cái, run rẩy bấm nghe, chỉ nghe thôi, không dám mở miệng nói gì.

"Hoa Kỳ Tâm!!! Mày ở đâu mau cút về nhà cho bố!!!"

Đáp lại ông chỉ là tiếng hú hét của Kỳ Tâm.

Anh ôm trán, định mở miệng lấp liếm vài câu cho qua, thì cô lại bất ngờ mở miệng hát:

"Bố em hút rất nhiều thuốc

Mẹ em khóc mắt lệ nhoà

Bố anh thì đi lại còn mẹ anh gọi điện thoại đến từng nhà..."

"..."

"...Muốn đưa anh đi trốn đến tận cùng trái đất...hú hú hê hê..."

"..."

"...Muốn ném hết tất cả để mà đi...hú hú hê hê..."

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi