BỌN HỌ MỖI NGÀY ĐỀU MƠ ƯỚC TA


Bầu trời dần tạnh mưa, mây đen cùng nhau chậm rãi tản ra.

Đường phố đọng lại những từng vũng nước nhỏ bị người qua đường đi lại đạp lên tạo thành rợn sóng, cây cỏ vươn thân hưởng thụ ánh nắng chiếu xuống.
Cơn mưa qua đi trời lại sáng, mọi người bắt đầu xôn xao từ chỗ trú mưa đi ra hoặc là thu lại dù vội vàng tiếp tục việc của mình.
Trong căn phòng kéo hờ rèm cửa, ngẫu nhiên có vài tia nắng chiều tinh nghịch lẻn vào được, còn lại toàn bộ căn phòng đều bao phủ một mảng tối tăm.

Thiếu niên trên giường lông mi rung rẩy chậm rãi tỉnh lại, lông mi nồng đậm cong cong như cánh bướm vỗ cánh bay lên.

Đại não vì thuốc chưa tan mà có chút trì độn, Bạch Cảnh Từ ánh mắt ngốc ngốc ngơ ngác nhìn lên trần nhà.

Qua một lúc mới hoàn toàn tỉnh táo lại một chút nhưng đầu vẫn còn nặng nề, hắn chậm rãi ngồi dậy.

Cơ thể còn có chút vô lực khó khăn mới động đậy được, hắn nâng tầm mắt đánh giá xung quanh.
Căn phòng này có chút quen thuộc...
...Sao không quen thuộc! Đây là phòng của nguyên chủ!
Vậy ban nãy là hắn nằm mơ sao? Cũng quá kinh dị rồi...!Bạch Cảnh Từ suy nghĩ một lát cảm giác đại não thật sự vẫn còn có chút mơ mơ màng màng, cho nên hắn liền không nghĩ nữa.
Nếu mọi chuyện là mơ là được rồi, có lẽ do hôm qua hắn bị sốt đi? Nếu không cũng không có cách nào giải thích được vì sao đầu hắn lại nặng đến vậy, cả người cũng yếu ớt vô lực.
Cạch!
Tiếng cửa phòng mở ra, Bạch Cảnh Từ hơi giật mình nhìn sang.

Thấy người đến sau hắn cũng không ngạc nhiên lắm, nguyên chủ cùng Cao Tuấn là bạn nối khố.

Cả hai như hình với bóng cùng nhau lớn lên, còn thường hay chạy qua nhà nhau chơi.

Sau này ba mẹ nguyên chủ cho nguyên chủ căn nhà này, Cao Tuấn cũng một hai đòi cha mẹ dọn ra ở sát vách của nguyên chủ.

Mật khẩu nhà của nguyên chủ, cũng là nguyên chủ nói cho Cao Tuấn.
Vì sao không ở cùng nhau? Hắn làm sao mà biết, ký ức hắn tiếp thu không quá rõ ràng.

Có lẽ duyên cớ là do trong kịch bản thì nguyên chủ cùng Cao Tuấn chỉ là một cái người qua đường đi?

" Từ ca, anh tỉnh rồi.

"
Cao Tuấn nhìn hắn phát ngốc ở trên giường hướng mình chằm chằm nhìn, cậu mặt mày đều cong lên đặc biệt vui vẻ.
Cao Tuấn luôn thích ánh mắt của Từ ca chỉ hướng về phía mình, chỉ nhìn một mình bản thân.

Như vậy cậu sẽ trở thành duy nhất hình bóng được phản chiếu trong mắt anh ấy.
" Sao cậu lại chạy tới đây? "
" Từ ca em có nấu cháo thịt anh thích ăn này, anh ăn chút đi.

Ngủ qua hai ngày, tới chiều mới dậy nên chắc anh cũng đói nhỉ? "
Cậu không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ vui vẻ đem chén cháo bưng lại ngồi xuống cạnh giường.

Cẩn thận múc một muỗng cháo đưa lên miệng nhẹ thổi qua cho nó đỡ nóng chút, rồi mới đưa đến bên miệng hắn.
Bạch Cảnh Từ thật sự đói, theo phản xạ mở miệng ăn.

Cháo vừa vào miệng đã mềm mại hoà tan, theo cổ họng chậm rãi đi xuống cả người cũng đi theo ấm áp hẳn lên, môi răng vẫn còn tàn lưu hương vị của thịt khiến người thèm ăn.

" Khoan đã.

"
Ăn đến muỗng thứ hai hắn mới phát giác có gì không đúng.

Hắn...ngủ hai ngày? Bị sốt như vậy cao sao? Nhưng mà...!Sao hắn vẫn cảm giác có gì đó sai sai nha!
" Sao vậy? Ngoan, lại ăn thêm mấy muỗng.

Dạ dày anh không tốt sẽ dễ bị đau.

"
Cao Tuấn thấy hắn hơi quay đầu đi ánh mắt trầm ngâm, đáy mắt cậu đột nhiên hơi ảm đạm đi xuống.


Cậu nhẹ híp mắt cười lại múc một muỗng cháo đưa đến, giọng điệu nhẹ nhàng dụ hống.
" Tôi thật sự ngủ hai ngày? Vậy bên trường thì sao? "
Bạch Cảnh Từ cũng không có tâm trạng ăn tiếp, hắn giờ mới cảm giác được Cao Tuấn hôm nay có chút kì lạ.

Nhìn trước mắt người, Bạch Cảnh Từ hỏi nhưng người sau cũng không đáp lại hắn chỉ lo chính mình nói.
" Hay là do cháo nguội rồi nên anh không muốn ăn? "
Nói, còn nhíu mày sờ sờ chén cháo.

Trên tay chén cháo độ ấm có chút bỏng tay, Cao Tuấn vẻ mặt lại không có gì thể hiện đau chỉ nghĩ nghĩ lầm bầm.
" Thật sự cháo nguội rồi...!Để em lại đi hâm một chén cháo mới cho anh nhé, Từ ca đợi em một chút là được.

"
Cao Tuấn đứng dậy muốn quay đi đã bị Bạch Cảnh Từ vươn tay túm lại tay áo, hắn mày nhíu chặt nhìn chằm chằm cậu.
" Cao Tuấn! Cậu còn chưa trả lời tôi! "
Cao Tuấn như bất đắc dĩ quay lại, đặt chén cháo sang một bên nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay hắn: " Từ ca ngoan, không sao.

Bên trường em đã ghi đơn nói là anh chuyển trường, do ba mẹ anh đem anh đi sang nước ngoài để thuận lợi cho công việc của họ cho nên sẽ định cư ở đó.

Còn bên dì Từ em cũng đã gọi nói là anh đang đi du lịch một thời gian, không cần lo lắng việc học hành của anh.

Có em giúp anh...!"
Càng nghe cậu nói Bạch Cảnh Từ càng cảm thấy không ổn, mày đều nhíu sắp dính vào nhau.

Cao Tuấn một bên vẫn còn tiếp tục nói, bàn tay đem cả tay hắn bao phủ vào trong như cầm được một món trân bảo không nỡ buông tay.
" Xin lỗi vì chưa hỏi ý anh đã tự ý quyết định, nhưng em cũng không còn cách nào khác.

Nếu không nhanh chóng đem anh khoá lại bên người em, anh sẽ lại chạy theo người khác.


Tiếp tục nhìn những kẻ đó dùng ánh mắt ái mộ nhìn anh, nếu còn như vậy em sẽ thật sự đem bọn họ triệt để chôn sống dưới nền đất bùn kia...!"
" Em đã nói em rất yêu anh, vậy mà anh quay đầu liền cùng nữ sinh khác thân mật.

Còn đồng ý lời thổ lộ của cô ta, em ghen đỏ cả mắt...!Em không muốn trước mặt anh lộ ra bản thân có mặt xấu xí như vậy...!Giờ thì không sao rồi...!"
" Em rốt cuộc có thể đem anh nhốt lại bên cạnh mình.

Từ ca, chỉ cần anh ngoan ngoãn ở bên cạnh em là được...!Từ ca, đừng bỏ xuống em.

Em thật sự không tưởng tượng được nhìn anh cùng người khác bên nhau, em thật sự sẽ điên mất!...!Bây giờ em cũng đã điên rồi thì phải...!Ha ha...!"
Từng chữ Cao Tuấn nói Bạch Cảnh Từ càng nghe càng trố mắt kinh sợ, cậu nhóc biết...mình đang nói gì không?!
" Từ ca, hứa với em được không.

Đừng ở bên cạnh người khác, chỉ bên cạnh mình em thôi nhé?...
Cậu ngẩng đầu đôi mắt đáng thương nhìn hắn, Bạch Cảnh Từ trầm mặt nhìn cậu.

Hắn nhìn được sự điên cuồng bệnh trạng không chút nào che lắp toả ra, cũng có tình yêu cuồng nhiệt si mê trong đó.

Đáng thương không giả, nhưng đáng tiếc...
Bạch Cảnh Từ thở dài, rút về tay chậm rãi nói.
" Cao Tuấn, giam cầm người khác là phạm pháp.

"
" Không sao, sẽ không ai biết được.

Từ ca yên tâm, em đều chuẩn bị tốt cả.

Cho nên anh vẫn chưa hứa với em...!"
Cao Tuấn nhìn Bạch Cảnh Từ rút tay trở về không tức giận, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn rồi lại ngây ngô cười cười mong đợi.

Bạch Cảnh Từ không nhìn cậu, cả người cảm giác vô lực đã giảm bớt không ít cho nên muốn xuống giường.
Leng keng.
Bạch Cảnh Từ cứng người, Cao Tuấn vẫn ung dung nhìn hắn.

Hắn đem chăn lật lên, cổ chân chỉnh chỉnh tề tề bao phủ trong còng chân nhung mềm mại, mà sợi xích sắt đầu còn lại nối dài xuống chân giường.

Bạch Cảnh Từ nghiến răng nghiến lợi.
" Cao.Tuấn! Mau mở cái này ra! "
" Không được, Từ ca rất không ngoan.

Mở ra rồi anh sẽ chạy mất, em không có cách nào nha.

"
Cao Tuấn bỉu bỉu môi làm như hờn dỗi đáp, Bạch Cảnh Từ đau đầu day day giữa mày.

Vừa lúc hệ thống cũng trở về...
256 vừa xuất hiện bị một màn trước mắt doạ hoảng sợ.
[ C...Cộng sự?! ]
Bạch Cảnh Từ nghiêng mắt thấy 256 rốt cuộc cũng quay lại, cũng không giống lúc đầu hoảng hốt.

Chỉ bình tĩnh cùng nó ở trong đầu nói chuyện.
" Như cậu đã thấy, không cần hỏi nhiều.

Việc kia sao rồi? "
256 thấy vẻ mặt lạnh lùng của hắn, cảm giác có chút đáng sợ.

Chính sự quan trọng, cho nên nó liền báo cáo lại.
[ Đã điều tra ra rồi, sự kiện hoả hoạn mười năm trước là do hiệu trưởng mất tích kia gây ra! Ông ta thật ra cũng là một kẻ ngoại lai bị hệ thống dụ dỗ đến thế giới này, từ lúc tới đã bắt đầu trù tính tất cả mọi việc.

Mục đích của bọn họ là muốn phá vỡ cân bằng của thế giới, đem lệ quỷ nuôi cường để nó thuận lợi giúp bọn họ đem toàn bộ thế giới làm cho tan vỡ.

Mười năm trước kí túc xá trong quá trình xây dựng thì hiệu trưởng đã bắt đầu thiết lập trận pháp, đợi đúng thời cơ thì kích hoạt.

Đem tất cả học sinh nhốt lại bên trong đương trường thiêu sống, mà người may mắn sống sót cuối cùng kia ch...chính là con lệ quỷ bị phong ấn bên dưới tầng hầm! ]
" Cái gì?! "
Bạch Cảnh Từ cả kinh, ngại có Cao Tuấn vẫn còn bên cạnh hắn thu liễm lại cảm xúc.
Vẻ mặt trầm trọng: " Nói rõ ràng.

".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi