BỌN HỌ MỖI NGÀY ĐỀU MƠ ƯỚC TA


Một giọng nữ trong trẻo vang lên cắt ngang lời nói của Bạch Cảnh Từ, cả năm người đồng loạt đem ánh mắt đặt trên người nữ sinh từ trên lầu kí túc xá chạy xuống.
" Đây không phải là Cảnh Nhã Yên của ban mỹ thuật sao? "
Có một nam sinh nho nhỏ lên tiếng, Cảnh Nhã Yên trong trường khá nổi tiếng bởi vì dung mạo đáng yêu còn hoạt bát, hoà đồng.

Là hình mẫu chuẩn của nữ sinh vườn trường, vì vậy Cảnh Nhã Yên được nhiều người yêu thích còn được xưng là hoa khôi của trường.

Người ái mộ nhiều đếm không xuể, so với Cảnh Đình Lân cũng không kém.

Hai người đứng chung tựa như trời sinh một đôi, thậm chí còn có nhiều người âm thầm chèo couple này!
Bạch Cảnh Từ khoé môi giật giật, cái gì chèo couple! Nữ thần của mấy người sắp tới muốn diệt thế giới có được không!
" Được rồi, mấy em mau về nhà đi.

Bản kiểm điểm ngày mai đem lên văn phòng nộp cho tôi.

"
Cảnh Đình Lân như hiểu ý Cảnh Nhã Yên quay đầu nhìn bọn họ, Cao Tuấn chợt bất mãn.

Vì sao Cảnh Nhã Yên ở đây không phạt mà còn ngầm đồng ý, còn bọn họ phải bị phạt chứ?!
Cao Tuấn vốn dĩ là một tên thẳng nam đầu gỗ, với cậu thì ngoài Từ ca ra mỹ nhân hoa khôi gì đó một góc cũng không bằng.


Có lẽ nhìn quen nhan sắc của Bạch Cảnh Từ, đối với Cảnh Nhã Yên cậu cũng không thấy có bao nhiêu đẹp, Cao Tuấn lên tiếng cáo trạng.
" Thầy Cảnh, bạn học kia cũng vào đây sao thầy không đem cả bạn ấy chịu phạt! "
" Đúng đó đúng đó! "
Hai tên còn lại cũng phụ hoạ gật đầu, Cảnh Đình Lân không biết nên giải thích như thế nào.

Hắn xoa nhẹ mi tâm nhìn đám Cao Tuấn bất mãn, thở dài hướng Cảnh Nhã Yên nói.
" Em...!Cũng cùng mấy em ấy đi về đi.

"
" Nhưng mà Cảnh ca ca!...!"
Cảnh Nhã Yên bất mãn muốn nói gì đó lại bị Cảnh Đình Lân đánh gãy.
" Nghe lời đi.

Chuyện lần này em không cần tham gia, còn nữa ở trường gọi tôi thầy Cảnh.

Không được gọi loạn.

"
Cảnh Nhã Yên tức giận tới giậm chân, giận dỗi đi hướng cửa.

Trước khi đi còn trừng mắt nhìn Cao Tuấn một cái, Cao Tuấn đắc ý triều Cảnh Nhã Yên lè lưỡi chọc tức.

Bạch Cảnh Từ nãy giờ khoanh tay đứng một bên xem trò vui, khoé môi hơi cong nhìn Cảnh Nhã Yên rồi quay đầu nhìn Cảnh Đình Lân.
Cảnh Đình Lân cũng chưa sủng Cảnh Nhã Yên tới vô pháp vô thiên như kịch bản mà hắn biết, vẫn là bộ dạng nguyên văn công tư phân minh.

Vậy thì vẫn còn kịp cứu chữa!
Bạch Cảnh Từ cùng đám Cao Tuấn đi ra ngoài dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Cảnh Đình Lân.

Đi được một đoạn, Bạch Cảnh Từ đột nhiên dừng lại Cao Tuấn thấy hắn dừng cũng dừng theo.
" Sao vậy Từ ca? "
" Hình như tôi bỏ quên sách bài tập trên lớp rồi.

Ngày mai còn phải nộp, Cao Tuấn cậu về trước đi.


"
" Được rồi, vậy thì em về trước đấy! "
Cao Tuấn từ nhỏ bị Trạch Cảnh Từ bắt kêu ca ca, không kêu lại đè ra đánh một trận.

Dần dà cậu chịu phục kêu Từ ca, kêu dần cũng quen miệng.

Cho dù hai người bằng tuổi, Cao Tuấn vẫn luôn miệng kêu Từ ca còn xưng em - anh.

Trạch Cảnh Từ không sửa lại để mặt Cao Tuấn kêu, dù gì nghe cũng rất thích tai.
Bạch Cảnh Từ gật đầu vẫy vẫy tay nhìn Cao Tuấn đi xa mới quay đầu, nhưng hướng hắn đi đến không phải trong trường học mà là kí túc xá phía sau trường.

Ban nãy 256 bên vai hắn nằm nói thấy Cảnh Nhã Yên lén lút quay lại kí túc xá bỏ hoang.
Xột xoạt!
Bạch Cảnh Từ trộm mở cửa sổ leo vào, cửa sổ cũ kĩ đã lâu cũng bị mài mòn một chút.

Mở ra không phải quá dễ, loay hoay một lát hắn mới chui vào được.

Bên trong tối om một mảng, Bạch Cảnh Từ đem đèn pin di động mở lên điều chỉnh một chút để ánh sáng không quá lớn chỉ mờ mờ ảo ảo, đủ thấy đường đi là được.
Bên trong bàn ghế hỗn độn nhiều vết cháy đen còn in rõ trên tường, có vài phòng có cửa kính đều in rõ rất nhiều dấu bàn tay.

Nhìn qua có thể thấy là lúc đó bọn họ có bao nhiêu tuyệt vọng muốn chạy ra bên ngoài.

Kì lạ là cửa tất cả phòng đều bị khoá, bởi vì trận hoả hoạng năm đó ngoại trừ một người chạy thoát, còn lại học sinh đều không chạy thoát được.


Toàn bộ đều bị thiêu chết trong kí túc xá này, nơi này âm u ẩm ướt không phải do mỗi rong rêu mà thành còn là oán khí tích tụ quá dày nặng.

Đây cũng là nơi lệ quỷ kia bị nhốt lại.
Cảnh Đình Lân đến Đại học Nam Thành vốn dĩ chính là nhận nhiệm vụ đi diệt con lệ quỷ kia, sau đó tróc oán khí siêu thoát cho những linh hồn chết thảm đó.
Ở đây có boss cuối dĩ nhiên nhiệm vụ không phải dễ dàng hoàn thành.

Cảnh Đình Lân ở nhiệm vụ này cũng xém đi nửa cái mạng, nhưng đó là nguyên văn kịch bản thôi.

Còn cái kịch bản bị Cảnh Nhã Yên làm tan vỡ hoàn toàn thì không rõ kết cục, Bạch Cảnh Từ vừa nghĩ đến liền đau đầu muốn chết.

Hắn lâu lắm rồi mới gặp trường hợp có nhiệm vụ khó khăn như thế này, hủy mất kì nghỉ phép quý giá của hắn.
Ha ha! Khó khăn thì đã làm sao! Chờ hắn ngược chết đi!!
256 nằm trên vai Bạch Cảnh Từ thấy đột nhiên hắn run run tưởng đồng sự của mình bị sợ, nó quay đầu muốn tri kỉ an ủi ai ngờ vừa quay qua thấy Bạch Cảnh Từ cười đến đặc biệt kinh dị.

Nó bị doạ xém chút nữa linh hồn hệ thống nhỏ bé cũng không còn!
Đồng sự của nó bị q...quỷ ám rồi sao?!
#Đồng sự bị quỷ ám thì phải làm sao? Cứu mạng, online chờ hồi đáp gấp!!!#.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi