BƯỚM BÁO THÙ (ĐIỆP TỬ)

Một buổi sáng đẹp trời, tại công ty Hậu Vinh, các nhân viên đang rầu rĩ. Gương mặt ai cũng buồn bã chán chường. Dạo gần đây công việc làm ăn cứ thua lỗ, các đối tác chẳng còn dám chi trả một đồng nào nữa, công ty càng lúc càng trượt dốc. Chợt giọng ai quát tháo ầm ĩ ở bên trong…

Cô nhân viên trẻ liếc mắt rồi quay sang bạn đồng nghiệp bên cạnh, nói khẽ:

- Ông giám đốc lại cãi nhau với mụ vợ, lần nào cũng thế, oải!

- Đã biết chồng chẳng thể làm ra tiền nữa mà bà ta cứ vòi vĩnh ăn chơi, mua sắm.

Ngay cạnh bàn làm việc, anh chàng thật nổi bật với chiếc cà vạt đỏ, gấp sổ sách lại, giọng thì thầm:

- Mấy bà chưa biết chuyện sao, bà giám đốc hình như phát hiện ra chồng mình ngoại tình. Thú vị lắm…

- Thú vị gì thế? - Giọng một phụ nữ vang lên, khó chịu.

Tất cả các nhân viên quay lại, đó người phụ nữ ngoài ba mươi, có mái tóc đen cột cao, đôi môi đỏ, cái nhìn sắc sảo, trông ra dáng quý bà với bộ áo vest đen cùng chiếc váy ngắn bó sát, ẩn sau những sợi tóc dài là đôi mắt màu cam vàng, màu của hoàng hôn! Thu, thư ký của giám đốc! Người này ai nhìn cũng phải nể.

Những người nọ lật đật đứng dậy chào, Thu cất tiếng đầy nghiêm nghị:

- Công ty đang lúc gặp khó khăn, đã không lo nghĩ cách thì thôi còn ngồi đây nói chuyện tầm phào trong giờ làm việc. Các cô cậu muốn bị đuổi lắm đúng không? Có cần tôi trình với giám đốc…

Những người nọ cười xòa, đồng thanh:

- Chị Thu bớt giận, chúng tôi không dám nữa, mong bỏ qua cho.

- Đừng để tôi phải thấy cảnh tượng lúc nãy một lần nữa. Khi nào công ty này sụp, thì lúc ấy tha hồ ra quán buôn chuyện! Hừ!

Dứt lời, cô thư ký rời đi. Các cô cậu nhân viên trẻ nhìn nhau, lè lưỡi.

Thu bước nhẹ nhàng dọc theo hành lang. Bây giờ con đường này trở nên vắng vẻ vì nhân viên mỗi lúc một ít lại. Kẻ thì bay sang nơi khác tốt đẹp hơn, kẻ thì viện cớ gia đình có việc xin nghỉ vài tuần sau đó cũng dong tuốt.

Được đoạn, Thu dừng lại, đưa mắt nhìn xung quanh, nở nụ cười:

- Sớm muộn gì cái công ty thối này cũng tiêu thôi!

Cô thư ký quay qua đối diện là cánh cửa phòng giám đốc, tấm kính nhỏ trên cửa phản chiếu một phần gương mặt cô. Trong tích tắc, bóng dáng Điệp Tử ẩn hiện trong hình hài đó. Mở cửa, Thu bước vào, tiến đến bên bàn, cất tiếng chào giám đốc.

Chiếc ghế xoay lại, trước mặt cô là ông già với bộ râu xồm xoàm:

- Cô đấy à Thu, chuyện đối tác thế nào rồi?

- Rất tiếc, tôi đã cố hết sức nhưng mọi thứ có vẻ đã bế tắc. Sau lần sản phẩm đồ chơi của công ty bị đánh giá kém chất lượng thì không còn đối tác nào muốn tiếp tục với chúng ta nữa. Cứ day dưa thế này, tôi e là…

Rầm! Ông Quốc, vị giám đốc lớn tuổi, đập tay xuống bàn thật mạnh, quát:

- Chết tiệt! Sao lại như thế? Bọn chúng không nhớ ai đã giúp chúng lúc khó khăn ư? Bây giờ tôi gặp nạn thì quay lưng bỏ đi, làm ơn mắc oán!

- Ngài đừng tức giận không tốt cho sức khỏe, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy!

Ông Quốc ngả lưng ra sau, tay đặt lên trán, nhịp thở nghe mệt nhọc:

- Những lúc phiền muộn thế này tôi chỉ muốn ở bên cạnh Smiley thôi. Khỉ thật, bà vợ đa nghi của tôi hình như biết tôi cặp bồ với một cô gái.

Thu giấu nụ cười kín đáo, nói khẽ:

- Giám đốc đừng lo, nghi thì vẫn là nghi thôi. Đã có tôi nghĩ cách thì còn lâu phu nhân mới tìm được cái đuôi của ông.

- Phải công nhận cô là quân cờ đắc lực của tôi. - Ông Quốc khoái trá, cười khà - Tối, tôi sẽ đến chỗ Smiley, việc còn lại cô lo được đúng không?

Thu gật đầu. Ông giám đốc vuốt bộ râu, đủng đỉnh rời khỏi phòng với kế hoạch vui chơi thú vị đêm nay. Còn lại một mình, cô thư ký trẻ đưa tay vuốt nhẹ thành ghế xoay, buông câu:

- Quân cờ còn có công dụng riêng đấy, thưa giám đốc.

Đêm buông dần, trên con đường vắng, tiếng cười nói rôm rả vang vang. Đó là ông Quốc cùng cô người tình hai mươi tuổi, Smiley. Ai cũng chắc chắn, cô ả đến với ông béo, xấu xí là vì tiền. Chân dài là như thế thôi. Cũng có thể, Smiley đang chuẩn bị ‘chơi’ một cú cuối cùng, vét sạch tiền ông già rồi biến mất. Bởi, tai tiếng của công ty Hậu Vinh đã khiến đại gia Quốc sắp tàn đời.

Họ rủ nhau vào khách sạn. Thám tử tư xuất hiện đầy rẫy, những tay săn ảnh đó nhờ vậy mà được bộn tiền.

Trước cổng nhà ông Quốc, ngôi biệt thự sang trọng nằm ngoài đường lớn, người trùm mũ đen kín mít nhẹ nhàng nhét thứ gì đấy vào hòm thư. Tiếng rì rầm khe khẽ:

- Xấp hình tư tình này đủ để bà ta lên cơn rồi. Mấy tấm còn lại cho cánh nhà báo tha hồ moi tin, đời tư của giới thượng lưu lúc nào cũng là ‘miếng mồi ngon’ cho họ.

***

Sáng hôm sau, sự kiện “Đại gia Quốc nuôi tình nhân trẻ hai mươi tuổi, người đáng làm con cháu ông” được in trên trang nhất của tờ báo. Không cần phải nói, ông già chẳng biết giấu mặt đi đâu.

Lúc rời khỏi khách sạn, ông Quốc lên xe riêng, chạy một mạch đến công ty. Bình thường ông vẫn hay ghé qua nhà, nhưng lần này thì… Bà Đỗ vốn đa nghi nên hay ghen, đã thế tính tình không được bình thường. Nếu ông Quốc về nhà lúc này thì dám cá sẽ bị bà làm ầm ĩ lên ngay.

Trong phòng giám đốc, ông Quốc lo sợ, đi tới đi lui:

- Hừ, bắn chết thằng nào đã chụp hình lén bố mày! Nhưng ai đã sai bọn thám tử tư làm chuyện đó?

Thu lên tiếng, cố tỏ ra ngạc nhiên:

- Tôi thấy làm lạ, giám đốc đã rất cẩn thận khi ra ngoài, thậm chí còn cải trang, về phần tôi thì không hề hé răng với bất cứ ai vậy mà chả hiểu bọn ‘reporter’ làm sao chụp lén được.

- Chẳng lẽ là mụ vợ? - Ông Quốc tháo lỏng cà vạt cho dễ thở.

- Nếu bà chủ biết chuyện thì với tính cách nóng như lửa, bà ấy đã gặp ông cãi cọ một trận rồi. Dù gì đây cũng là chuyện nhà, chẳng ai ngu dại đồn ra cho thiên hạ biết!

- Thế thì ai?

- Chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ, không phải ông, không phải tôi, không phải bà chủ vậy thì chỉ còn là cô ta!!

Trong đầu vị giám đốc già đột ngột hiện lên hình ảnh một người:

- Lẽ nào là Smiley?

- Rất có thể. Ngay từ đầu Smiley đến với ngài chẳng qua chỉ vì tiền, đây nhất định là cú chơi cuối cùng để tống tiền ngài, tung những bức hình tư tình…

- Con ả đó dám làm thế sao?

- Gần đây, tôi có cho người điều tra về Smiley, và phát hiện cô ta đang cặp bồ với một gã thanh niên hư hỏng, mắc nợ chồng chất, chắc cô ta mồi chài ngài để vét tiền cho gã tình nhân trả nợ.

Ông Quốc vò tờ giấy trong tay, đay nghiến:

- Hừ con ả chết tiệt! Tôi đã tin ả, vậy mà… Phải dạy con ả hám tiền đó bài học. Nhưng bây giờ tôi mà ra đường thế nào cũng bị nhòm ngó.

Thu đặt tay lên môi, lời gợi ý được thốt ra: “Tôi có cách này…”

Vài phút sau, Thu rời phòng giám đốc. Đi dọc lối hành lang, cô nhẹ nhàng lấy điện thoại di động, bấm số gọi:

- A lô, bà Đỗ phải không? Tôi là ai không quan trọng, bà hãy nghe rõ, tối nay bảy giờ tại công ty Hậu Vinh, chồng bà sẽ hẹn hò với tình nhân Smiley, nếu muốn xem tuồng hay thì đến đúng giờ nhé, tại phòng giám đốc.

Cúp máy, Thu nở nụ cười thỏa mãn. Đưa tay lấy ra tấm hình chụp lão ông Quốc cùng Smiley hôn nhau say đắm trong khách sạn, khẽ nhếch mép… Xoẹt! Tấm hình tư tình bị xé nát, cô gái trẻ vò vò, vứt thẳng vào sọt rác. Đứng một hồi lâu, toan xoay gót thì có điều gì khiến Thu quay qua.

Gần gốc cây cổ thụ, những chiếc lá rơi bẽ bàng trong gió, một gương mặt dần hiện ra. Cậu bé tầm mười sáu tuổi, mái tóc đen mềm mại bay xòa, đôi mắt tròn, buồn thẳm ấn chứa tâm sự hướng thẳng về phía cô.

Nhìn nhìn vài giây, Thu tự nhủ: “Sao lại có trẻ em ở công ty?”. Chẳng chút bận tâm, cô thư ký liền cất bước.

Dõi mắt theo bóng dáng cô gái biến mất sau khúc ngoặt hành lang, cậu bé nọ giơ tay lên, cổ tay có đeo chuỗi hạt, những hột đen và trắng xen lẫn. Cậu buột miệng:

- Cuối cùng tôi đã tìm thấy cô, Điệp Tử!

Tối hôm ấy, vầng trăng khuyết ẩn hiện sau đám mây đen, trời sẽ mưa… Khi đã đóng chặt cửa, Smiley lao đến ôm cổ ông Quốc, làm nũng:

- Cứ tưởng anh không muốn gặp em nữa! Sao nào, bị tung tin như vậy mà anh không sợ mụ vợ ‘giết’ hả?

Ông Quốc thả rơi điếu thuốc:

- Hà có giỏi mấy thì cũng chỉ là đàn bà. Bà ta biết thì làm được gì chứ!

- Cũng phải, nếu không có anh bà ta làm sao thành bà chủ được!

- Đừng bàn về chuyện này nữa, đêm nay cứ tận hưởng cho đã.

Smiley nhìn lão người tình rồi cả hai cười lớn. Tiếng cười ghê rợn xuyên thấu cả màn đêm. Ông Quốc hướng con mắt sói về phía Smiley đang thoát y, bảo:

- Lần trước anh có nói sẽ sớm li dị với mụ vợ rồi cưới em, em thấy thế nào?

- Không cần phải vội thế đâu, hãy chờ sự việc này lắng dịu rồi tính.

Ném nhanh mảnh vải cuối cùng xuống đất, cô gái trẻ đến gần lão giám đốc, cười ngọt ngào, khiêu khích. Bất ngờ ông Quốc đẩy ngã cô nàng xuống sa lông, chưa hết ông còn vung tay tát vào mặt ả, đanh giọng:

- Con thối! Mày sợ tao cưới mày rồi, mày không thểtrốn theo thằng đó chứ gì?

- Sao anh lại đánh em? Còn bảo em trốn theo ai?

Ông Quốc cười nhạt nhẽo, tung xấp hình vào người tình: “Mày xem đi!”

Smiley cầm mấy tấm hình lên xem, trong đó chụp cô cùng một chàng thanh niên vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Smiley liền ngước nhìn lão giám đốc:

- Anh hiểu lầm rồi, đó là anh trai em!

- Anh của mày à? Hừ, thối tha này! - Lão già lại tát mạnh vào mặt Smiley - Tưởng tao già thì dễ qua mặt lắm chứ gì? Vét tiền tao hả, con khốn?

Ông Quốc kéo nhanh sợi dây nịch ngay lưng quần, tay kéo căng, cười cợt:

- Vậy hôm nay, ông già này sẽ cho mày biết tay!

Phản chiếu trong đáy mắt kinh hãi của Smiley, hình ảnh ông Quốc giơ cao sợi dây nịch đen lên cao, bắt đầu giáng xuống. Tiếng chạm của sợi nịch vào da thịt nghe thật lớn, chát chúa, liên hồi và mạnh bạo. Bên ngoài, mưa đã rơi nặng hạt… Hòa vào đó, tiếng la hét của một cô gái cùng giọng cười khoái chí của gã đàn ông:

- Hét đi! Lớn lên! Xem ai sẽ cứu mày, con ả thối!

Quá hoảng loạn, Smiley xô mạnh lão giám đốc rồi lao ra khỏi phòng dù trên người không mảnh vải che thân.

Huỳnh hụych! Huỳnh hụych! Bàn chân cô gái chạm lên nền đất lạnh, hối hả. Càng chạy, đường càng tối, không biết đâu là lối thoát… Chợt, Smiley vấp té, chân bị trặc chẳng thể đứng dậy nổi. Từ từ trong màn đen, khuôn mặt ông Quốc hiện ra, thật gớm ghiếc. Cô gái trẻ đáng thương lập tức khóc lóc, van xin:

- Làm ơn tha cho tôi…!

Không nói lời nào, lão già cứ tiến đến gần, đến gần trông như bóng ma. Hãi hùng, Smiley nhổm người, với tay về phía trước, kêu cứu.

Pặt! Sợi dây nịch quấn vào cổ Smiley, ông Quốc ở phía sau dùng hai tay siết chặt, giọng rầm rì hệt ma quỷ:

- Dám xô tao hả? Đừng mơ, mày sẽ không thoát khỏi đây được đâu! Chết đi, mày thật đáng chết! Mày chết đi!

Smiley quờ quạng, cổ bị ghì siết mạnh mẽ bởi một gã đàn ông mà lúc này chẳng khác gì một con thú hung hãn. Khó thở! Cô vùng vẫy trong tuyệt vọng… nhưng được vài giây thì ngừng lại. Ông Quốc thả tay ra, Smiley ngã xuống đất bất động, mắt trợn ngược còn miệng há hốc. Chết!

Lúc này lão giám đốc như chợt tỉnh, nhìn xuống thấy xác Smiley nằm dưới chân. Bàng hoàng vì chẳng rõ mình vừa làm gì, tại sao lại ra tay giết người, ông Quốc điên loạn chạy đi. Vừa tới cửa công ty thì ông trượt ngã, hình như dưới sàn có gì ướt ướt. Giơ tay lên xem, ánh sáng le lói soi rõ bàn tay nhuốm đỏ. Máu? Máu của ai?

Sợ hãi cực độ, ông Quốc mở toang cánh cửa. Đập vào mắt ông, trên nền cỏ xanh dưới làn mưa lớn, là xác bà Đỗ bị đâm, máu loang thành vũng. Vết máu được kéo dài từ bên trong ra đến ngoài, lem luốt trên nhánh cỏ ướt.

Không nghĩ ngợi, ông chạy đến gần, rút dao ra khỏi người vợ, máu văng tung tóe lên mặt, miệng gọi thất thanh:

- Bà ơi…! Bà bị sao vậy? Ai đã làm chuyện này?

Vừa lúc ấy, xe cảnh sát chạy đến. Cảnh tượng mà cảnh sát trông thấy là giám đốc Quốc, áo dính đầy máu, tay phải cầm dao, hung khí gây nên cái chết của bà Đỗ. Tiếp đến, họ tìm thấy xác của Smiley, bên cạnh có sợi dây nịch đen nằm vung vãi.

Trước lúc bị lôi vào xe cảnh sát, ông Quốc bỗng ngước mặt lên trời, dưới màn mưa tầm tã trắng xóa, hình ảnh cô gái trẻ mặc chiếc váy tím bay lơ lửng xuất hiện. Đôi mắt màu cam vàng của buổi hoàng hôn đẫm máu.

Cái nhìn băng giá như đâm xuyên qua tim lão giám đốc.

Những chiếc xe cảnh sát lao đi mất hút. Điệp Tử nhìn theo, cười thích thú. Đúng lúc, một giọng nói lạnh như băng len lỏi trong từng hạt mưa:

- Thì ra Điệp Tử trở về dương trần là để trả thù!

Điệp Tử xoay lại, một bóng dáng bay lơ lửng giữa không trung, đối diện ngay trước mắt cô. Là cậu bé mái tóc đen bồng bềnh trưa nay, đang nhìn cô chăm chú.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi