CÁ CƯỢC TÌNH YÊU


Bữa cơm diễn ra trong sự vui vẻ, mọi người đang ngồi cùng nhau nói chuyện thì Lạc Ân Nghiên nhận được tiếng thông báo tin nhắn " Có nhớ lời hứa của chị không?".

Đọc nội dung tin nhắn xong cô liền biết là ai, ngẩng mặt lên nhìn Âu Thành Triệu sau đó lại quay qua nói với mọi người.
(từ nay đổi xưng hô cô = chị nha mọi người ????)
" Cha mẹ và hai bác ngồi chơi nhé con có việc một chút"
Lạc Ân Nghiên đứng lên đi thì cùng lúc đó Âu Thành Triệu cũng đứng lên xin phép rồi đi theo cô.

Lê Ngọc Nhi thấy hai đứa cùng đi ra với nhau thì cười thầm.
Hai người cùng nhau ra tới bãi xe Lạc Ân Nghiên quay lại nhìn cậu cất tiếng:" Vì hồi nãy đã ăn cơm rồi nên tôi khá no, bây giờ mình đi thôi nhé.

Tôi dẫn cậu đi chơi khu vui chơi nhé hơi trẻ con nhưng ở đấy nhiều trò chơi mạo hiểm rất thú vị".
" Tuỳ chị! chị đi đâu tôi theo đó".
Lạc Ân Nghiên gật đầu cười nhẹ:" Được! vậy đi thôi".
Tới khu vui chơi.
Đây là khu vui chơi khá nổi tiếng ở Mĩ, lúc nhỏ khi còn ở cùng cha mẹ mỗi tuần cô đều được cha mẹ cho ra đây chơi.

Tuổi thơ của cô đều có kỉ niệm đẹp ở nơi này.
" Đi thôi chúng ta cùng chơi trò chơi UFO, chơi xong bảo đảm cậu khoái".
Lạc Ân Nghiên kéo tay cậu chạy về phía trò chơi mạo hiểm.

Đều là những trò bay lên trời, Âu Thành Triệu nhìn thấy có một chút tái mặt.


Cậu sợ nhất là độ cao, nhưng vì có Lạc Ân Nghiên ở đây cậu không thể để mất mặt được nên cùng cô lên chơi các trò trên này.

Sau khi ngồi lên ghế kéo cần an toàn xuống và thắt dây lại Âu Thành Triệu có chút run, tay để trên đùi nắm chặt lại, do sợ hãi mà chảy mồ hôi ướt đẫm cả hai tay.

Khi trò chơi khởi động được một lúc thì nó bắt đầu bay cao Âu Thành Triệu khuôn mặt tái xanh nhưng không dám la hét sợ Lạc Ân Nghiên chê cười mình yếu đuối.

Khác với bộ dạng chật vật của Âu Thành Triệu, Lạc Ân Nghiên thấy rất vui cô cười hớnhở thoải mái la hét.
Xuống mặt đất Âu Thành Triệu tưởng như mình được sống lại, chưa kịp định hồn thì Lạc Ân Nghiên lại kéo cậu đi chơi những trò khác..
Chơi được 30 phút thì Âu Thành Triệu nôn ói vì quá chóng mặt, nhìn cậu bây giờ như không còn sức sống vậy.

Lạc Ân Nghiên hốt hoảng chạy lại vỗ lưng cậu
" Không sao chứ? có lẽ là chơi nhiều nên bụng khó chịu đúng không.

Cậu ngồi đây đợi nhé! tôi đi mua nước cho cậu"
Âu Thành Triệu gật đầu rồi dựa ra ghế, cậu không còn sức để nói nữa.
Một lúc sau Lạc Ân Nghiên quay lại cầm theo hai chai nước, một chai của cậu một chai của cô.

Lạc Ân Nghiên vặn nắp sau đó đưa cho Âu Thành Triệu.
" Uống đi cho đỡ mệt.

Tôi không nghĩ cậu yếu đến vậy mới chơi xíu đã lăn đùng ra nôn rồi.

Uống xong nghỉ một chút tôi dẫn cậu đi ăn hồi sức, coi như xin lỗi nhé".

Lạc Ân Nghiên vừa nói vừa nhìn bộ dạng chật vật của cậu thì không khỏi buồn cười.
Ngồi một lúc thì Âu Thành Triệu cũng tỉnh thấy Lạc Ân Nghiên đang ngồi gọi điện cho ai đó.

Chắc lại gọi cho tên Phong Lãnh Thiên kia đi.
Đúng như cậu nói Lạc Ân Nghiên đang chuẩn bị gọi điện cho Phong Lãnh Thiên để xem anh đã ăn tối chưa.

Tiếng chuông kéo dài được tầm 1 phút thì đầu dây bên kia bắt máy.
" Alo Thiên à? anh đi làm về chưa? Có ăn tối chưa đó".
" Chào cô! anh ấy ngủ rồi có lẽ anh ấy hơi mệt".

Lạc Ân Nghiên sững người bất động:" Châu Ái Nghi?".
" Tại sao cô lại ở cùng Thiên?".
Châu Ái Nghi bên này nghe cô hỏi vậy khuôn mặt thích thú bắt đầu lộ ra.
" Hôm nay tôi cùng anh ấy đi ăn gặp một vài người.

Uống quá chén nên anh ấy đã ngủ rồi.


Cô có chuyện gì thì mai nói nhé giờ nói không tiện, tôi cúp máy đây, tạm biệt".

Châu Ái Nghi cười nhẹ cúp máy.
" Có chuyện gì sao?".

Âu Thành Triệu thấy cô ủ rũ thì lên tiếng hỏi.
" Không có gì! hay mình đi về nhé tôi thấy hơi mệt không muốn chơi nữa".

Vừa đứng lên định đi thì Âu Thành Triệu bắt lấy tay cô kéo.
" Về cái gì chị đã hứa dẫn tôi đi ăn hồi sức mà tính bỏ trốn sao? Chị xem chị đã hành tôi ra cái dạng gì?"
" Nhưng bây giờ tôi thấy hơi mệt"
" Mệt cái gì đi ăn là hết mệt, đi thôi!" Âu Thành Triệu kéo cô lên xe, nhấn ga đi về phía khu phố nhỏ.

Ở đây như chợ đêm vậy, bán rất nhiều đồ ăn, đặc biệt đồ ăn của nước nào cũng có nó như một thế giới thu nhỏ vậy.

Âu Thành Triệu lôi kéo cô đến một quầy bán xiêng que.

Lạc Ân Nghiên là một người rất thích ăn xiêng que, cô có thể ăn hơn chục xiêng trong 20 phút.

Không biết trùng hợp hay do Âu Thành Triệu biết từ trước, mà cậu mua cho cô rất nhiều xiêng que rồi đưa cho cô.
" Chị ăn đi! đi chơi mà để mặt ủ rũ vậy là không vui đâu".
Lạc Ân Nghiên ngồi ăn gần hết một dĩa thì không ăn nữa.

Âu Thành Triệu nhìn cô ăn thấy Lạc Ân Nghiên bỏ ngang cậu liền ngồi ăn những xiêng còn lại của cô.
Đi đủ thứ nơi xong thì cũng là 11h tối nên Âu Thành Triệu lên xe đưa cô về khách sạn Amangiri mà hai gia đình họ đã đặt ở gần bãi biển.

Cậu cùng cô đi lên tầng 6 của khách sạn, đi tới trước cửa phòng Lạc Ân Nghiên liền đi vào phòng không nói gì đóng cửa lại.


Âu Thành Triệu đứng ngoài nhìn chằm chằm vào cửa phòng cô cười nhạt rồi mở cửa bước vào phòng của mình.
Lạc Ân Nghiên về đến phòng thì ngồi im trên giường.

Từ lúc gọi điện cho Phong Lãnh Thiên xong cô không thể vui nổi.

Tại sao Châu Ái Nghi lại ở cùng Phong Lãnh Thiên? Cô cảm thấy hoang mang tột cùng, có cảm giác mình bị lừa dối nhưng cô vẫn cố gắng tin tưởng Phong Lãnh Thiên.

Lạc Ân Nghiên lấy điện thoại ra gọi điện cho Phong Lãnh Thiên lần nữa, lần này thì không có ai bắt máy chỉ nghe được tiếng người phụ nữ máy móc.
Châu Ái Nghi vốn từng là bạn thân từ hồi cấp 3 của cô.

Sau khi cô đồng ý lời tỏ tình của Phong Lãnh Thiên, Châu Ái Nghi lúc nào cũng tìm cớ để đi chơi cùng cô và Phong Lãnh Thiên, thậm chí có một lần cô bị vu oan ăn cắp tiền lúc đó Châu Ái Nghi là người đứng ra an ủi, bảo vệ cô trước những lời nói lăng mạ, sỉ nhục của mọi người.

Nhưng sau này cô mới biết rằng Châu Ái Nghi là người bỏ tiền của tổ trưởng và cặp mình, cô biết lý do Châu Ái Nghi làm vậy chính là vì cô ta thích Phong Lãnh Thiên và ghen ghét cô.

Từ lúc đó cô liền không chơi với Châu Ái Nghi nữa, bây giờ lại thấy Châu Ái Nghi đang ở cùng Phong Lãnh Thiên cô không thể không nghi ngờ!
_________________
Chap 6 đã ra lò chiều hoặc tối tui sẽ đăng thêm 1 chap nữa nhé,
Mọi người nhớ like theo dõi truyện và tác giả + vote cho truyện để ủng hộ cho Châu nhé.

Để Châu có động lực viết tiếp truyện nè.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện ????.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi