CẬU KHÔNG ĐƯỢC CHẾT


Vy nghe đến đây liền tức giận nói "Hai người kia thật quá đáng, rõ ràng là bọn họ đòi tách nhóm mà.

"
"Đúng vậy, họ nói mình có thể bảo vệ mọi người mà.

" Như cũng tức giận nói vào.

Sâm thì bình tĩnh hơn mà suy đoán "Có lẽ họ muốn các cô làm mồi nhử, giống như biết được các cô sẽ bị những thứ đó nhắm đến.

"
Trâm nghe vậy run rẩy, hai mắt chảy ra hai dòng lệ, cô nhìn Vy rồi luôn miệng xin lỗi.

"Không sao, miễn là chúng ta có thể bình an là tốt rồi.

" Vy lắc đầu tỏ vẻ không để ý, thực ra cô còn cảm thấy may mắn vì mình đã đi cùng nhóm với những người này, nếu như lúc ấy cô đi cùng nhóm với Trâm thì hiện tại có lẽ đã trở thành cái xác lạnh lẽo.

Cảnh nhìn bọn họ rồi không nhịn được thúc giục "Rồi sau đó thì sao.

"
Trâm cắn răng khuôn mặt trắng bệch giống như đang nghĩ đến thứ gì vừa đáng sợ nhưng cũng vừa đáng hận.

"Trâm.

" Vy lo lắng kêu.

"Không sao, tớ sẽ kể tiếp.


" Trâm hít sau một hơi rồi tiếp tục.

Sau khi che hai tai để không nghe thấy tiếng hét, cả người cô như kiệt sức mà từ từ ngủ thiếp đi.

Không biết đã ngủ bao lâu Trâm cảm thấy cảnh cửa sâu lưng chuyển động đập vào lưng, trong lúc mơ mơ màng mang cô nghe tiếng hét lớn của Lam.

"Bỏ tao ra, bỏ tao ra, hai chúng mày muốn làm gì, mau chóng bỏ tao ra.

"
"Tụi bây là hung thủ giết người, chính bọn mày, chính bọn mày đã hại chết Tú.

"
"Câm miệng, rồi mày cũng sẽ theo nó thôi.

" Giọng nói của chú Trung vang lên đầy u ám.

"Sư phụ, cửa này không mở được.

" Thuận đẩy cửa vào nhưng chẳng xi nhê.

"Nhỏ kia chắc bên trong chắn cửa, đẩy mạnh vào cho tao.

" Chú Trung khinh thường hừ lạnh "Muốn có thứ tốt phải để chúng nó theo cùng.

"
Trâm nghe đến đây liền bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, cả người sợ hãi dẫn đến hoảng loạn, nhưng cô không biết phải làm sao cả, người đơn thể lực mỏng cô chẳng thể đối địch được với hai người bên ngoài cửa.

Cảm nhận được cánh cửa bị sức đẩy mạnh ở bên ngoài, cô chỉ có thể cắn răng dùng sức mạnh mà đẩy lại.

Nhưng sức mạnh của con gái không thể chống chọi được lâu, sau khi hai bên giằng co thì hai tay Trâm đã hoàn toàn mất đi sức lực, cô chỉ có thể tiếp tục dùng lưng cản lại lực đẩy bên ngoài.

Nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng chỉ cần cô mức đi sức chống trả thì bên ngoài rất nhanh đã đẩy cửa vào thành công, còn khiến cô bị đẩy mạnh vào tường.

"A.

" Tuy nhanh tay dùng tay che đầu nhưng cú va đập vẫn khiến Trâm đau đớn mà kêu lên thành tiếng.

"Hừ, nếu như mở cửa sớm thì mày đã chẳng chịu đau.

" Thuận khẽ cười đi đến trước mặt cô, sau đó nắm lấy tóc cô kéo lên.

"A.

" Da đầu bị kéo căng khiến Trâm hét lớn, cô dùng tay dùng chân quơ quào loạn xạ.


"Được rồi, kéo nó đi thôi, hai đứa vừa đủ.

" Chú Trung lên tiếng cắt ngang.

"Vâng.

" Thuận đáp lời rồi buông tóc Trâm ra, đổi lại nắm lấy cổ áo cô kéo cả người cô đứng dậy "Khôn hồn thì nghe lời để không chịu đau đớn.

Trâm tức giận nhìn hắn, nhưng hắn kéo rất mạnh khiến cô không thể không đi theo.

"Thả tao ra, thả tao ra.

" Lam ở trong tay chú Trung vẫn tiếp tục vùng vẩy một cách điên cuồng.

Tóc tai của Lam rối tung, cả người đầy máu, hai bên má bị tát xưng vù, giống như vừa bị đánh một trận.

Trâm nhìn thấy tình cảnh của Lam mà không dám hó hé gì, cũng không dám vùng vẫy, mà như một con cá chết bị Thuận xách ra khỏi cửa đến trước mặt chú trung.

"Chúng ta đi đến phòng hiệu trưởng.

" Chú Trung bóp chặt cổ Lam giống như bóp chặt cổ một con gà, chỉ cần ông ấy muốn liền có thể bóp ch3t cô.

"Sư phụ, ngài tìm ra nơi cất giữ quà rồi sao.

" Thuận nắm cổ áo Trâm kéo theo sau hỏi.

Trâm bị cổ áo siết chặt cổ khiến cho hơi thở trở nên khó khăn, nhưng dù vậy cô cũng không dám lên tiếng kêu Thuận, cô chỉ sợ hắn ta không vui liền siết cổ cô chặt hơn nữa.

Nhưng hai người chưa kịp tìm thấy phòng viện trưởng trong bóng tối thì một cơn gió lạnh ập đến, khiến cơ thể trở nên căng cứng, chú Trung cùng Thuận thầm chửi rủa trong lòng rồi tăng nhanh bước chân.

Nhưng hai người vừa nhích lên phía trước thì một bóng đen đã xuất hiện ở trước mặt.


"Aaaaaaaa.

" Lam nhìn thấy thứ bỗng nhiên xuất hiện liền hét toán lên, cô vùng vẫy càng thêm điên cuồng.

Trâm nghe thấy Lam hét liền sợ hãi, trước mặt tối sầm như muốn ngất đi, nhưng cái cổ bi cổ áo siết chặt nên cô chẳng thể ngất xỉu, nhưng may mắn đầu cô ngược hướng với bọn họ nên trước mắt cô bây giờ chỉ là hành lang tối đen.

"Chạy.

" Chú Trung bỏ tay ra khỏi cô Lam rồi hô lớn sau đó xoay người chạy nhanh, ông ta nhớ tầng này có phòng an toàn.

Thuận cũng buông Trâm ra rồi chạy theo sau chú Trung, hai người nhanh chóng biến mất khỏi hành lang tối đen.

Trâm được buông ra để hít thở nhưng cô chẳng có một chút vui mừng gì, khí lạnh phía sau lưng khiến cô hiểu được hoàn cảnh hiện tại của mình, cô không chạy mà phải nói là không thể chạy được, bởi vì hai chân cô chẳng còn chút sức lực nào.

Cô ngồi bẹp xuống đất, co rúm người lại, hai mắt nhắm chặt chờ đợi tử vong đến với mình.

Trâm không biết tại sao lúc này cô có thể thản nhiên đón nhận cái chết một cách kỳ lạ.

Còn Lam sau khi được thả ra cũng nhanh chóng bỏ chạy, cô ta tuy sợ hãi chú Trung nhưng thứ trước mắt này càng khiến cô sợ hãi, thế là cô ta chạy theo sau hai người đó.

Dù Lam biết họ không có ý tốt nhưng ít nhất đi theo họ vẫn còn cơ hội sống sót.

Còn về Trâm, cô còn không lo được cho mình hơi đâu đi lo cho người dưng.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi