CÂU TRẢ LỜI CỦA ĐỊNH MỆNH


Trong giây lát, một đàn quạ bay trên đầu Minh Anh.
Giám đốc, anh coi thường tôi quá rồi đấy.
Đó là suy nghĩ trong lòng, Minh Anh cũng nào dám nói ra, cô vẫn cố duy trì nụ cười chuẩn mực: "Giám đốc, anh thật khéo đùa.

Tài sản riêng của anh tôi nào dám sử dụng linh tinh, ha ha."
Hoàng Anh không chút khách khí đáp: "Riêng cô tôi không tin được."
Minh Anh: "..."
Minh Anh vốn còn định phản bác, nhưng mà lúc này Hoàng Anh đã tiến đi xa rồi, bỏ mặc cô một mình đứng đó.
Minh Anh nghiến răng, trong thâm tâm bực tức vô cùng.
Tức thật đấy!
Hình tượng của cô trong mắt anh ta xấu xa đến vậy sao chứ?
Mà hình như là đúng như vậy thật...
Hoàng Anh đi ra bãi đỗ xe, không quan tâm đến bản thân đã uống chút rượu mà lái xe đi, cho đến khi đến một hiệu thuốc, anh liền cho xe dừng lại.
...
Lượng công việc gấp đôi, muốn hoàn thiện cũng chẳng dễ dàng gì.

Sau khi ăn trưa cùng Hoàng Anh với đối tác xong cô cũng tranh thủ trở về công ty làm việc, những công việc nào đơn giản dễ làm thì tranh thủ hoàn thiện sớm.
Đến chiều, Hoàng Anh có lịch đi giám sát công trình.


Không biết cả trưa anh đi đâu, nhưng đến giữa chiều thì quay lại xông ty.

Nồng độ cồn trong người cũng giảm đến đáng kể, vậy nên cô lại phụ trách việc lái xe đưa đón anh đi.
Thật ra việc lái xe chở người ta đi đâu đi đó Minh Anh cũng chẳng bài xích lắm.

Tại con xe được cô lái cho nó quá xịn xò mà.
Đứng tại tòa nhà thi công đang ở giai đoạn sắp hoàn thiện.

Hoàng Anh và Minh Anh cùng vào tiến hành công việc nghiệm thu công trình.
Minh Anh nghĩ thầm trong lòng, công việc trợ lý cũng có vẻ nhàng đó chứ.

Cứ đi theo sếp, nhiều lúc chả phải làm cái gì.
Ý nghĩ vừa mới dập tắt, Hoàng Anh đi đằng trước đã dội cho cô một gáo nước lạnh.
"Đừng nghĩ là đi theo tôi thôi là không phải làm việc gì.

Tiến hành quan sát kỹ càng rồi làm bàn báo cáo nghiệm thu công trình xong nộp cho tôi."
Minh Anh: "..."
Sao anh ta như đi guốc trong bụng cô vậy, mọi suy nghĩ trong đầu cô đều như bị anh ta đọc hết sảy vậy.
Trong phút chốc, Minh Anh vốn đang bay trên cao, liền bị kéo xuống ngã đau đớn.
Đúng là cô suy nghĩ đơn giản, tên này làm gì để cô thảnh thơi bao giờ đâu.
Nhân viên dẫn hai người đi nghiệm thu, miệng cũng liến thoắng nói về tiến độ công trình.
Tiến độ công trình diễn ra khá tốt, thái độ của công nhân cũng rất ổn, kiểm tra về chất lượng bê tông cũng ở mức ổn áp.
Minh Anh quan sát rất kỹ càng, cô gặp sai sót hơi nhiều rồi, lần này cần tránh để gặp lỗi nữa.
Công việc đã hoàn thành, hai người cũng phải rời đi.
Ngồi trên xe, lúc này đây Minh Anh nhớ ra công việc cần làm của mình liền hỏi anh: "Chút nữa tan làm xong anh có cần tôi làm gì không?"
Hoàng Anh quay sang nhìn cô: "Cô có việc bận?"
Minh Anh vội giải thích lý do cho anh nghe: "À tại hôm nay mọi người trong phòng muốn tới thăm trợ lý Phong nằm viện, tôi cũng định đi cùng.

Từ lúc anh ấy bị thương cả phòng cũng chưa có cơ hội đến thăm, nên cũng có chút áy náy.

Tôi hỏi trước để biết sắp xếp việc lại thôi."

Hoàng Anh quay sang chỗ khác, trả lời: "Tan làm không có việc gì cả."
Minh Anh thầm reo ca trong lòng, may không bị sai đi làm việc tay sai nữa.
...
Tại biệt thự của nhà họ Phan.
Bà Phan, mẹ của Gia Bảo hết sức vui vẻ mà nắm lấy tay Hà My, tươi cười nói: "Cuối cùng thì thằng con của bác cũng sáng mắt ra.

Một cô gái tài sắc vẹn toàn như cháu giờ mới chịu tiến tới."
Hà My nghe vậy thì mỉm cười, ngại ngùng mà nắm lấy tay bà ta, đáp lại: "Bác gái, bác quá lời rồi, cháu nào được xuất sắc như vậy ạ."
Bà Phan lắc đầu, tiếp tục khen ngợi: "Cháu cứ khiêm tốn ấy chứ.

Tài sắc vẹn toàn như cháu thằng Bảo nhà bác có phúc lắm mới quen biết được cháu đó.

Nhìn cháu xem, cả người toát ra vẻ đẹp quyền quý, cao sang đâu có như đứa nào đó đấy quê mùa đâu..."
Gia Bảo ở một bên khẽ ho một tiếng, nhắc nhở mẹ mình: "Mẹ, đừng có nhắc chuyện xưa nữa."
Hà My nghe đến bà Phan nhắc đến người cũ của Gia Bảo không những không thấy khó chịu mà còn đắc ý thêm trong lòng.
Đúng vậy, cô ta quê mùa, hèn hạ như vậy làm gì có thể so với một người có khí chất cao sang như cô ta được chứ.
Bà Phan cũng biết mình đã lỡ lời, vội vàng sửa lời: "Được rồi, được rồi, mẹ cũng sơ ý quá."
Tâm trạng đang tốt không thể nhắc đến con nhỏ kia để mà bản thân thêm khó chịu được.
"À đúng rồi, nhân dịp có hai đứa ở đây mẹ cũng định nói luôn."
Bà Phan nhìn về phía con trai, rồi nhìn về phía Hà My, xong nắm chặt lấy tay cô ta: "Bác cũng đã bàn với bác trai về lễ đính hôn của hai đứa.

Đợi thời điểm thích hợp sẽ đến nhà cháu cùng bố mẹ cháu bàn bạc về chuyện của hai đứa.


Cháu thấy vậy có được không?"
Niềm vui đến quá bất ngờ làm Hà My vui sướng còn không kịp, nhưng vẫn còn đang cùng ngồi với bậc bề trên, nên cô ta vẫn phải cố tỏ ra ngại ngùng nhìn Gia Bảo: "Cháu thế nào cũng được ạ, tùy vào ý định của anh Bảo thôi ạ."
Gia Bảo cũng cười tươi, ánh mắt hết sức dịu dàng nhìn về phía cô ta, đáp lại: "Con thì sao cũng được, tùy quyết định của cô ấy thôi."
Bà Phan nhìn vậy thì rất hài lòng, thấy vừa ý vô cùng: "Đấy nhìn xem, hai đứa ăn ý chưa kìa.

Vậy thì quyết như vậy nhé."
"Dạ vâng ạ."
Còn đang ngọt ngào cùng mẹ chồng tương lai nói chuyện, điện thoại Hà My bất ngờ kêu lên, nhìn vào số điện thoại trên màn hình, ánh mắt cô ta khẽ lạnh xuống, cười với bà Phan xin phép: "Cháu có điện thoại, cháu xin phép đi nghe ạ."
"Ừ, cháu đi nghe đi."
Hà My đi ra khỏi phòng khách đến khuôn viên vườn, cho đến khi cách xa chỗ Gia Bảo cùng mẹ anh ta, cũng không thấy một ai có mặt ở đây, cô ta mới nghe điện thoại, nhấn nút nghe được một lúc, khi nghe đầu dây bên kia nói xong, lông mày cô ta phút chốc nhíu chặt.
"Có mỗi con đàn bà thôi mà cũng xử lý không xong."
Đầu dây bên kia lại vội lên tiếng, nhưng lông mày Hà My vẫn nhíu thật sâu, ánh mắt cô ta dần trở nên sắc lạnh, ra lệnh: "Tiếp theo biết làm như nào rồi đấy.

Đừng để liên quan gì đến tôi."
Ra lệnh xong cô ta bực tức tắt máy, tay siết chặt lấy điện thoại.
Một lũ vô dụng.
Chút việc cỏn con cũng làm chả ra gì..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi