CÂU TRẢ LỜI CỦA ĐỊNH MỆNH


Trong nhà hàng, Minh Anh ngồi đối diện Hoàng Anh, trong lòng khóc thét không thôi.
Người tính đúng là không bằng trời tính.

Ngày hôm nay anh ta đúng bị dở chứng mà.

Bị dở chứng nên mới có thể rất vô lý mà đồng ý tiếp nhận lời mời đi ăn của cô.
Mặt đối mặt, Minh Anh cả người có chút không biết nên làm sao.

Vậy nên cô đẩy thực đơn về phía anh: "Anh chọn món đi."
Đâm lao thì phải theo lao, vậy nên Minh Anh rất nghĩa khí mà nói với anh.
Hoàng Anh nhìn cô, rồi đẩy thực đơn về phía cô nói: "Bữa này cô mời, cô cứ tự chọn đi."
Minh Anh mỉm cười, rất hiên ngang mà mở miệng, đẩy thực đơn lại: "Lần đầu được mời giám đốc bữa cơm, anh cứ chọn đi, không cần phải khách sáo quá đâu ha ha."
Rõ ràng mở miệng mời cấp trên đi ăn, giờ lại tự mình chọn món thì có ra nào đâu.
Hoàng Anh nhìn vẻ mặt cô, khóe miệng khẽ nâng lên, liền cầm lấy thực đơn để trên bàn lên: "Cô đã nói vậy thì tôi cũng không khách khí nữa."
Hoàng Anh gọi phục vụ đến, gọi một loạt món gần như đắt nhất cửa hàng.


Minh Anh ngồi đơ một bên mà nhìn tình cảnh này, thấy danh sách đó mà cô nước mắt lưng tròng.
Hu hu hu, cái miệng hại cái thân đây mà.

Tiền của tôi...
Lựa chọn xong, Hoàng Anh đẩy thực đơn về phía Minh Anh: "Cô chọn đi!"
Khóe môi cô giật giật, cười gượng: "Tôi thấy nhiêu đó cũng đủ rồi, không cần thêm đâu."
Gọi thêm nữa tý nữa cô không còn đủ tiền mà trả đâu!
Gọi món xong, không khí nhất thời đi đến tĩnh lặng.

Yên ắng quá cũng chẳng ra sao.
Minh Anh vô tình nhìn thấy phía đối diện Gia Hân và một anh chàng nào đó đang ở một bàn khác ăn uống vui vẻ, cô khá là tò mò mở miệng: "Ồ Gia Hân đang ngồi cùng ai ở đối diện kìa, có lẽ là bạn trai."
Hoàng Anh: "..." Hoàng Anh không nói gì, ánh mắt nhìn về ngoài cửa.
Minh Anh thấy đối phương không nói gì, cảm giác y như mình nói với không khí.

Cũng đã gượng gạo rồi, thôi hãy để nó gượng thêm tiếp đi: "Trông bọn họ đẹp đôi thật."
Hoàng Anh thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn cô: "Phụ nữ các cô đúng là có tinh thần hóng hớt nhỉ."
Minh Anh sờ sờ mũi, vẻ mặt khó hiểu: "Anh nói các cô nghe có vẻ như tất cả vậy.

Phụ nữ chúng tôi đâu phải ai cũng có tinh thần hóng hớt đâu."
Hoàng Anh không đổi sắc mặt nhìn cô: "Không phải tất cả nhưng trong đó có cô."
"Tôi có hóng hớt lắm đâu!" Minh Anh cảm thấy có chút không phục phản bác, tay tiện thể cầm cốc nước lên uống để bản thân có thể bình tĩnh hơn.
Ánh mắt Hoàng Anh nhìn thẳng tắp về phía cô, hỏi ngược: "Thế cô có dám chối cô cũng góp phần cùng nhân viên nữ trong công ty trong thời gian rảnh rỗi không chú tâm làm việc mà bàn tán linh tinh các chuyện trong công ty không?"
"Phụt!!!" ở thời khắc Hoàng Anh vừa dứt lời, Minh Anh bị toàn bộ lời nói của anh làm cho ngỡ ngàng, nước ở cổ họng cứ thế mà phun ra, và một màn đó, anh là người hứng chịu tất cả.
Hoàng Anh: "..."
Minh Anh ngớ người, biết mình vừa làm hành động gì, cô liền hốt hoảng vội lấy giấy ăn lau lung tung trên mặt và áo anh.
"Giám đốc, xin lỗi, xin lỗi anh, tôi không cố ý."

Hoàng Anh hít sâu một hơi như để kìm nén dự tức giận, gạt tay cô đang chùi mặt mình ra: "Bỏ tay ra."
Minh Anh bị anh quát có chút hoảng sợ, vẫn giữ nguyên tư thế cúi người về phía anh nhưng bàn tay đã thu về đình chỉ động tác.
Hoàng Anh ngẩng đầu, tặng cho cô cái nhìn sắc lẹm, sau đó lấy giấy ở một bên đứng lên.
Minh Anh có chút dè dặt hỏi: "Giám đốc, thật xin lỗi, anh vẫn ổn chứ?"
"Tôi bội phục cô thật đấy." Hoàng Anh nói một câu, rồi lạnh lùng mà đi vào nhà vệ sinh.
Minh Anh đứng đó mà như muốn khóc đến nơi.
Xong cô rồi, xong cô rồi.

Tâm trạng anh ta đang không tốt, không những làm anh ta vui lên mà còn chọc giận anh ta nữa.

Xong cô rồi, xong thật rồi!
Hoàng Anh đi vào nhà vệ sinh, lau lại vết nước bị Minh Anh phun vào mặt, do áo vest bên ngoài cũng phải chịu trận, nên anh liền cởi áo ra cầm trên tay mà đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi nhà vệ sinh nam, Hoàng Anh liền bắt gặp phải một người phụ nữ khác từ nhà vệ sinh nữ đi ra.

Cô ta đeo khẩu trang, đeo kính và đội mũ lưỡi trai, ăn mặc kín mít che hết mặt làm người khác khó có thể nhận ra.

Nhưng mà Hoàng Anh thoáng nhìn qua đã nhận ra người trước mặt là ai.
Là cô ấy!
Hoàng Anh và cô gái đó mặt đối mặt, cả hai thoáng sững sờ mà bất động.

Cô gái đó sau giây phút sững sờ liền lấy lại được cảm xúc, vội vàng kéo mũ lưỡi trai xuống, mà vội vàng đi ra ngoài.
Hoàng Anh đứng đó nhìn bóng lưng cô gái đã rời đi.

Khéo miệng khẽ nâng lên, nở một nụ cười đầy bất lực.
Người khác có thể không nhận ra cô ấy khi cô ấy ăn mặc kín mít như vậy.

Nhưng anh chỉ cần nhìn qua là nhận ngay.
Lý do là tại sao hả? Là do trước đây anh cũng cùng cô gặp nhau trong tình trạng này mà.
Cũng đã lâu rồi anh với cô chưa chạm mặt nhau rồi nhỉ.
Cô ấy vẫn như xưa, ra ngoài vẫn là bộ dạng lén lút như vậy.

Chỉ là chuyện tình cảm đã khác xưa, thoải mái mà công khai trước mặt công chúng.
Kỳ lạ thật, lần này gặp mặt anh không cảm giác đau lòng hay khó chịu trong lòng như mọi khi nữa.
Có lẽ...!anh cũng đã dứt ra khỏi mối tình này rồi..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi