CÂU TRẢ LỜI CỦA ĐỊNH MỆNH


Giang Huyền Dung tung tăng đi lại trong khán phòng tổ chức buổi tiệc.

Cô nhìn thấy Hoàng Anh đang ở phía đối diện khá gần cô nên liền tươi cười gọi lớn:
"Anh Hoàng Anh, anh Hoàng Anh."
Hoàng Anh đang nói chuyện cùng vài khách quý được mời đến buổi tiệc, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay người, liền trông thấy cô em gái đang chạy tung tăng về phía này, anh vội nói lời tạm biệt với vị khách kia rồi đi lại phía cô.
Giang Huyền Dung rất vui vẻ đi tới chỗ anh, lúc đến nơi cũng rất tự nhiên mà khoác lấy tay anh.
Cô cười hì hì nhìn anh: "Em kiếm anh từ nãy giờ đó.

Nay đẹp trai quá ha, nhưng trán anh bị làm sao thế?"
Hoàng Anh giải thích: "Không cẩn thận để bị thương thôi.

Hôm nay em đến cô chú có đi cùng không?"

Dung gật đầu cái rụp: "Đương nhiên là có rồi, hôm nay cũng là mừng thọ của bố anh mà.
Một sự kiện trọng đại như thế, bố mẹ cô cũng đâu thể vắng mặt được.
"Chăm chỉ vào học tập vào, để cô chút và anh cũng đỡ bớt lo về em nữa." Hoàng Anh nhắc nhở Dung.

Nhiều lúc cũng đau đầu với cô em gái này ghê, đang ở lứa tuổi bốc đồng nhiều lúc chỉ thích làm theo ý mình thôi.
Lại là bài ca cũ, Dung nghe nhiều đến quá quen rồi, cô gật gật đầu tỏ vẻ đã tiếp thu: "Biết rồi, biết rồi, anh y như bố mẹ em vậy, nói mấy câu y chang.
Một giọng đàn ông vang lên: "Tất cả cũng là chỉ vì muốn tốt cho con thôi."
Hoàng Anh và Dung cùng đồng thời nhìn về phía phát ra âm thanh, liền nhìn thấy ông Giang Văn Thành, đi cùng với vợ mình đang đi tới.
"Cô, chú!" Hoàng Anh mở miệng chào hỏi.
"Được rồi, được rồi, con hiểu rõ rồi!" Giang Huyền Dung cúi mặt lầm bầm.
Ông Thành khẽ lườm cô con gái, rồi quay sang nói với anh: "Hoàng Anh, con nhóc này trước này luôn thân thiết với cháu.

Bác biết cháu quý nó nên nhiều lúc chiều chuộng, nhưng cái gì mà vượt qua giới hạn, xảy ra bất thường là cháu phải báo ngay cho chú đó.

Không thể chiều hư nó được."
"Chú yên tâm, cháu không chiều hư con bé đâu." Hoàng Anh mỉm cười đáp.
Giang Văn Thành: "Cháu nói thế chú cũng yên tâm hơn hẳn."
Dung ở một bên bĩu môi, nhìn Hoàng Anh: "Chiều chuộng gì chứ? Anh ấy cũng nghiêm khắc quá ấy chứ!"
Giang Văn Thành: "Khiêm khắc thì càng tốt chứ sao."
...
Hoàng Anh chào hỏi qua một vài vị đối tác quen thuộc rồi anh định đi chào hỏi thêm vài người nữa thì không ngờ lại chạm mặt một người.
Người đàn ông trung niên đứng đối diện anh, nhìn thấy anh liền mỉm cười: "Cháu trai yêu quý của tôi đây rồi, chú kiếm cháu từ nãy giờ, cuối cùng cũng thấy cháu."

Ánh mắt Hoàng Anh phút chốc trở nên sắc lạnh, lạnh lùng nhìn người trước mặt.
Vị trí hai người chạm mặt vẫn thuộc gian phòng tổ chức tiệc nên có rất nhiều người khác ở đây.

Giọng điệu của người đàn ông cũng không phải nhỏ nên đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ người khác.
"Kia chẳng phải là Nguyễn Quang Dũng sao? Sao ông ta lại có mặt ở đây."
"Đúng vây, bốn năm trước không phải là có lệnh cấm ông ta xuất hiện tại nhà họ Nguyễn sao? Sao lại vẫn có mặt ở đây được."
"Đó mới là điều đáng nói.

Tôi nghĩ là sắp có kịch hay để xem rồi."
"Cái nhà này hình như cứ lần nào tổ chức tiệc tùng gì đó là y như rằng có chuyện."
...
Ông Dũng không thấy người trước có phản ứng gì liền đi tới, rất tự nhiên mà khoác vai anh: "Cũng là người nhà cả, sao gặp lại nhau mà cháu lại bày ra cái bộ mặt khó chịu như vậy!"
Ánh mắt Hoàng Anh vẫn sắc lạnh như cũ, lạnh lùng gạt tay ông ta đang để trên vai mình, hờ hững nói: "Tôi đúng thật khâm phục năng lực của ông thật.

Hôm nay đã lập rào chắn an ninh kỹ như vậy rồi mà ông vẫn có thể vào trong đây được."

Vẻ mặt Dũng vẫn hết sức tươi cười, đối với thái độ ghét bỏ của Hoàng Anh cũng không bài xích, nói tiếp: "Chú cũng chỉ muốn vào tham dự tiệc mừng thọ của anh trai chú thôi, có gì mà phải căng thẳng thế nhỉ? Chú vẫn tin là bố cháu có tình người, không lạnh lùng như cháu đâu nhỉ."
Câu cuối ông ta còn cố tình nhấn mạnh, lời nói mang ý tứ sâu xa.
Khóe miệng Hoàng Anh khẽ nâng lên, anh lớn giọng nói: "Bảo an đi đâu hết rồi."
Giọng nói Hoàng Anh khá lớn, nên nhất thời thu hút thêm nhiều người đến hóng chuyện.
Ông Dũng vẫn hết sức bình thản không chút lo sợ khi thấy Hoàng Anh tỏ rõ thái độ như vậy, ngược lại còn cười rất tươi trêu chọc, cố tình nói to như muốn để tất cả mọi người trong phòng tiệc đều nghe thấy: Đây đúng là đứa con mà anh trai tôi thấy tâm đắc, rất có phong thái, chỉ tiếc là không thuộc dòng máu của nhà họ Nguyễn này, vậy nên cũng nên hiểu rõ vị trí bản thân mình ở đâu đi, kiêu ngạo nhưng cũng phải đúng mực chút."
Lúc này nhân viên an ninh cũng đã nhanh chóng xuất hiện, lập tức muốn lôi ông ta đi, nhưng khi bọn họ đến gần, ông ta liền tức giận quát lớn: "Cút!"
Khí thế bức người nhanh chóng làm đám bảo an không dám tiến gần thêm.
Bà Mai hiện giờ cũng đi tới, thấy ông liền tức giận, nói: "Ai cho cậu xuất hiện ở đây, lập tức lôi đi ngay cho tôi."
Đám bảo an lần nữa tiến tới muốn lôi đi, liền bị ông Dũng lạnh lùng giật ra, nhìn về phía bà Mai, cười khẩy: "Chị dâu yêu quý của tôi đây rồi, lâu rồi không gặp."
Bà Mai tức giận quát lên lần nữa: "Còn đứng đấy làm gì, lôi ông ta đi cho tôi."
Đám bảo an cũng bị thái độ của của bà Mai dọa hoảng, lập tức lôi ông Dũng đi, mặc sức ông ta giãy giụa..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi