CÂU TRẢ LỜI CỦA ĐỊNH MỆNH


Ngày hôm sau, do buổi tối có lịch hẹn với chị Quỳnh ăn cơm nên sau khi hoàn thành tất cả công việc, Minh Anh liền tới điểm hẹn.
Hai chị em lâu ngày gặp nhau nên có đủ thứ chuyện để nói.

Nói được một lúc, bỗng nhiên Quỳnh như nhớ một vấn đề gì đó, vội kéo Minh Anh lại hỏi: "Minh Anh, vài ngày trước chị mới biết là người xem mắt chị nhờ em lần trước lại là giám đốc công ty em đang làm.

Em làm ở đó có ổn không.

Chắc hẳn anh ta đã biết em đi hộ, anh ta có làm khó gì em không?"
Minh Anh không ngờ sự việc mình luôn giấu và muốn đem đi vào quên lãng đã bị phát hiện ra như này, cô có chút ngượng ngùng trả lời: "Hóa ra chị biết rồi à.

Anh ta không làm gì khó em cả.

Chuyện chị đã nhờ em, cũng đã xong em cũng không muốn chị nghĩ nhiều nên nói như vậy..."
Quỳnh nghe vậy lập tức cắt ngang lời cô, đáp: "Chỉ hiểu tính em mà, chị chỉ sợ anh ta sẽ làm khó gì em thôi, anh ta mà không làm khó gì em thì may rồi.


Mẹ chị sau buổi hôm đó cứ cằn nhằn mãi mối này không thành, tiếc này tiếc nọ.

Chị thì không vướng phải anh ta là quá may rồi, thân phận anh ta cũng đâu phải tầm thường, dây vào chỉ có thêm rắc rối mà thôi."
Minh Anh lập tức bắt được từ khóa quan trọng, có phần khó hiểu hỏi lại: "Thân phận anh ta như nào vậy, sao lại không tầm thường?"
Không phải cũng chỉ là một người lập nghiệp bình thường thôi sao?
"Em có biết tập đoàn Nguyễn Thị không? Anh ta là cậu cả nhà đó đấy."
Minh Anh thực sự không ngờ đến, nghe vậy thì trố mắt, nhất thời không thể tin nổi: "Cậu cả tập đoàn Nguyễn Thị?"
Đến mức Phan Thị phải nhắm đến thì Minh Anh đã biết con người này không tầm thường rồi, nhưng đến mức này cô không ngờ đến.

Thực sự trước đây cô cũng chỉ nghĩ anh ta là người bình thường, có chút tài năng lập nghiệp nên bị Phan Thị nhòm ngó đến mà thôi.

Chứ chưa từng nghĩ đến anh ta có xuất thân danh gia vọng tộc như vậy.
Nhà họ Nguyễn, đâu phải dòng họ bình thường, tiếng tăm cũng ngang ngửa Phan Gia đó.
Quỳnh gật đầu: "Đúng vậy đấy, em cũng biết nhà họ Nguyễn thuộc thuộc dàn danh gia vọng tộc, gia tộc lớn đó cũng có biết bao nhiêu chuyện to chuyện nhỏ.

Trong khi anh ta còn là cháu đích tôn nữa.

Tốt nhất là không dây vào cho lành."
Minh Anh vẫn chưa thoát nổi cú sốc, nhưng trong thâm tâm vẫn thấy khó hiểu: "Nhưng mà dù sao anh ta cũng là con trưởng, tại sao không về tiếp quản công ty mà lại tự mình lập công ty riêng như vậy chứ?"
Không phải giới quý tộc đều vậy sao, con cái trong nhà rồi cũng sẽ về công ty của gia đình để tiếp quản.

Như hệt Gia Bảo trở về Phan Thị làm việc.

Nhưng tại sao Hoàng Anh lại không về Nguyễn Thị và thành lập A&A, cũng đã thành lập được bốn năm và tình hình cũng không thể nói là tốt cho lắm.
Quỳnh chống cằm, trong lòng suy tư: "Cái này thì chị không rõ lắm, nghe bảo là lý do nội bộ, ít người biết lắm.

Thấy bảo trình độ anh ta cao lắm, tốt nghiệp Harvard bên Mỹ khi còn rất trẻ.


Tốt nghiệp cũng được rất nhiều tập đoạn bên Mỹ mời về, nhưng lại không ở bên đó mà về Việt Nam."
Minh Anh không kìm được cảm thán: "Anh ta...!Đúng là thân phận khó lường nhỉ."
Cậu cả Nguyễn Thị, đã là không tầm thường.

Thêm cả việc anh ta lập công ty riêng nữa.

Có hai khả năng có thể xảy đến.

Một là anh ta tự lập công ty để rèn giũa kinh nghiệm để sau này về Nguyễn Thị, trường hợp này trong thương trường không phải không có.

Hai là tự thành lập công ty riêng, tách biệt hoàn toàn với gia đình.
Thêm cả, Nguyễn Thị với Phan Thị từ trước đến nay luôn là đối thủ cạnh tranh, luôn đối đầu tranh hơn thua.

Mục đích của Phan Thị khi nhằm đến A&A là gì? Hoàng Anh nhận cô muốn lợi dụng điều gì? Và hôm qua không may để anh biết Hà My muốn truy sát cô, hệ quả của chuyện này sẽ là gì?
Một loạt khả năng có thể xảy ra, làm trong đầu Minh Anh nhất thời rối như tơ vò.
Quỳnh gật đầu, khẳng định: "Khó lường lắm.

Mà anh ta có gây khó dễ gì với em không, nói thật với chị đi, đừng có mà giấu chị."

Minh Anh cầm lấy tay Quỳnh, khẳng định: "Không khó dễ gì đâu.

Anh ta cũng đâu rảnh mà quan tâm quá đến một nhân viên tầm thường như em."
Không phải là không thèm quan tâm.

Mà là móc nối không rời, ít nhất trong sáu tháng nữa...
Quỳnh nghe vậy thì yên tâm hơn hẳn, không để ý đến biểu cảm khác lạ của đàn em, cười nói với Minh Anh: "Đúng vậy, tốt nhất là không dây vào cho lành.

Chị chỉ sợ anh ta có làm khó gì cho em thôi."
Minh Anh cố nở một nụ cười: "Không làm khó gì đâu."
Thật ra, mọi chuyện đang dần đi vào mất kiểm soát, cô sợ cô có khả năng cao không ứng phó kịp nổi nữa.
Cô rất hoài nghi, không biết người đàn ông kia đã biết được điều gì về cô, anh ta sẽ lợi dụng cô như nào cho ván bài của mình.
Và từng chuyện anh ta làm, có phải đều đã tính toán kỹ lưỡng từ trước rồi không?
Cô liệu có phải là con mồi, tự mình mắc vài cái bẫy mà anh ta bày ra sẵn.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi