CÂU TRẢ LỜI CỦA ĐỊNH MỆNH


Ngày hôm sau, Hoàng Anh và Minh Anh có lịch hẹn gặp đối tác để bàn về công việc.

Trước khi đến địa điểm đó thì cô có ghé qua phòng anh trước.

Chân cô cũng đã đỡ đau hơn lần trước.

Đi lại bình thường thì tạm được, nói chung có thể hòa nhập lại cuộc sống bình thường lại.

Dù sao cũng là nhân viên để sếp phải đợi mình cũng không hay nên Minh Anh quyết định đến đây đợi anh luôn.

Sau đó cũng nhân tiện trả lại anh áo vest lần trước anh cho cô mượn.
Minh Anh còn đang định gõ cửa thì Hoàng Anh từ bên trong đã mở cửa ra.

Nhìn thấy cô bất thình lình đứng trước mặt làm anh không khỏi thấy bất ngờ.
Minh Anh cũng không ngờ anh bất ngờ mở cửa như thế, sau giây phút sững sờ thì cô mở miệng chào hỏi: "Giám đốc, chào buổi sáng."
Hoàng Anh lúc này cũng định thần lại, liếc qua cô: "Chân cô đã khỏi hẳn rồi à?"
"Chưa đến mức khỏi hẳn nhưng cũng đã đi lại bình thường được rồi."
Hôm nay so với hôm qua cũng đã đỡ hơn rất nhiều.


Cổ chân cô hiện tại cũng chỉ hơi ê nhức chút thôi.

May cũng không bị đau trong thời gian dài.
"Nếu đã khỏi hẳn thì hẵng tiếp tục đi làm.

Tôi không muốn do chân cô bị thương mà làm ảnh hưởng đến năng suất làm việc vốn có." Hoàng Anh lạnh nhạt nói, Minh Anh thấy anh định đi ra khỏi phòng, do bản thân đang đứng chặn giữa cửa, cho nên cô liền lùi ra sau.
"Anh yên tâm, tôi sẽ không để việc cá nhân ảnh hướng đến công việc đâu."
Trước khi anh đóng cửa phòng lại, cô nhanh nhạy đưa ra túi đồ trong chứa áo của tới trước mắt anh: "À, tôi trả lại cái áo hôm trước."
Hoàng Anh liếc nhìn cái túi trong tay cô, sau đó cầm lấy.

Liếc nhìn qua có thể thấy cái áo đã được giặt sạch và gấp gọn để trong túi.

Anh cầm túi tùy ý để một chỗ trong phòng rồi đi ra, cùng Minh Anh đi ra khỏi khu nghỉ dưỡng.
Đi ra khỏi khuôn viên khu nghỉ dưỡng, ánh nắng mặt trời chiếu đến hai người, in hình bóng đổ lên mặt đất.

Thời tiết tháng sáu đúng vào dịp giữa hè.

Ánh nắng gắt chiếu xuống làm Minh Anh khẽ nhíu mi, theo phản xạ lấy tay che mắt.
Trong đầu Minh Anh hiện ra vài suy nghĩ, cho nên cô vừa rảo bước đi sau anh vừa hỏi: "Khả năng cao chúng ta sẽ hoàn thành công việc trước dự tính mấy ngày.

Chúng ta sẽ về luôn hay là cứ theo lịch cũ mà tiến hành?"
Chuyến công tác này nói chung là cô làm việc khá là năng suất.

Theo dự định là mai mới xong nhưng theo tình hình thực tế hôm nay sẽ xong sớm.

Mà lịch là ngày kia họ mới đi về.

Theo vốn hiểu biết về con người đam mê coi việc như Hoàng Anh không biết anh có định tranh thủ thời gian về sớm mà làm mấy việc khác không?
Hoàng Anh đáp: "Cứ theo lịch trình cũ đi.

Ngày mai cứ nghỉ ngơi đã, ngày kia thì về.


Nếu cô có việc bận thì có thể về trước."
Minh Anh gật đầu đã rõ, nói: "Tôi hỏi để biết vậy thôi, chứ cũng không có việc gì bận cả."
Được một ngày nghỉ thì phải biết tận hưởng chứ? Dù gì cũng hiếm khi tới đây chơi, dành một hôm để bung xõa thôi.
Tiếp đó hai người cùng nhau gặp đối tác bàn bạc về công việc.

Công việc được tiến hành rất thuận lợi, cả hai bên đều đưa ra được thống nhất chung, kết thúc trong vui vẻ.
Tiếp theo đó thì cả hai cùng nhau đến xem mảnh đất mà dự án khu nghỉ dưỡng sắp được khởi công.

Công trình vẫn chưa được triển khai nên đó vẫn là mảnh đất trống rộng lớn, khá gần với biển nên có gió thổi lớn.
Ở đây gió thổi rất mạnh, làm cho tóc Minh Anh bị thổi bay lung tung, Hoàng Anh nhìn về mảnh đất trước mắt, rồi bất ngờ hỏi Minh Anh: "Cô thấy tiềm năng của khu nghỉ dưỡng xây dựng ở đây sẽ như thế nào?"
Nơi đây gió vừa mạnh vừa có nắng gắt làm Minh Anh phải nheo mắt lại, cô ngước nhìn về mảnh đất phía trước, rồi đáp: "Địa hình ở đây rất tốt, giáp với biển, có được góc nhìn rất tốt.

Tương lai thu hút được du khách khi đi đến đây du lịch."
Bảo sao đây cũng được gọi là dự án trọng điểm của công ty trong năm nay.

Dự án tốt như này sẽ rất dễ dàng thu hút được vốn đầu tư từ các tập đoàn lớn.
"Bản vẽ vừa hoàn thiện còn vài chỗ tôi chưa ưng ý lắm.

Sau khi chuyến công tác này kết thúc cô về cùng nhân viên thiết kế điều chỉnh lại cho tôi."
"Tôi hiểu rồi."
Hoàng Anh quay sang, lấy ví ra rồi lôi ra một tấm thẻ ngân hàng, Minh Anh nhìn một loạt hành động này của anh, trong lòng có chút khó hiểu, chưa kịp hiểu điều gì thì liền thấy anh đưa thẻ ngân hàng ra trước mặt cô: "Cầm lấy đi!"

"Hả?" Minh Anh khó hiểu hỏi ngược lại.
Tự nhiên đưa cô thẻ ngân hàng làm gì?
Hoàng Anh nhìn cô, giải thích: "Cầm lấy rồi mua một vài món đồ ở đây.

Coi như quà cho mọi người trong công ty."
Nghe anh nói xong Minh Anh mới hiểu ra ý của anh, vội cầm lấy thẻ ngân hàng mà anh đưa, khẽ cảm thán: "À, tôi hiểu rồi.

Anh tâm lý thật.

Nhưng mà tôi tự lựa đồ sao?"
"Phụ nữ các cô dù sao cũng có mắt thẩm mỹ hơn nên cô tự chọn đồ đi."
Minh Anh gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rõ: "Được rồi, anh đã giao phó tôi nhất định sẽ hoàn thành.

Ngoài việc này ra, anh có cần tôi làm gì nữa không?"
"Không cần!"
Hoàng Anh lạnh nhạt đáp, xong rồi rời đi luôn, Minh Anh đứng đó nhìn về hướng anh đi, rồi lại nhìn về cái thẻ trong tay.
Nên mua gì đây ta?.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi