CÂU TRẢ LỜI CỦA ĐỊNH MỆNH


Minh Anh cảm thấy lời anh nói cũng có phần hợp lý, có vẻ như cô đang hơi quá coi thường tên kia rồi.
Nhưng mà…
“Nếu anh trở về Nguyễn Thị, “khập khiễng” kia đúng là trò cười.” Minh Anh cảm thấy suy luận của bản thân quá là hợp lý.
Hoàng Anh nhìn cô, cảm thán: “Trước kia cô không học kinh doanh đúng là phí phạm.”
Minh Anh có cảm giác người đàn ông này có chút men rượu nên càng trở nên độc miệng hơn thì phải.

Lời này không phải đang khen cô mà như đang cười nhạo cô vậy?
Minh Anh bỗng cảm thấy cô cần chăm chỉ kiếm tiền để trả nợ cho tên trước mắt này càng sớm càng tốt.

Khi thời hạn sáu tháng hợp đồng kia chấm dứt cần phải nhanh chóng thanh toán khoản nợ, sau đó ngay lập tức nhảy việc không tiếp tục làm ở A&A nữa.

Làm việc cùng một kẻ mưu mô nguy hiểm như này thật không thấy an toàn chút nào cả.
“Nếu không phải tự dưng ở đâu có một Kiều Hà My nhảy ra thì có lẽ giờ tôi không phải ở đây cùng anh nói nhảm như này rồi.” Minh Anh lầm bầm.
Hai người hình như đúng là… nói chuyện nhảm rồi…

Hoàng Anh không nghe rõ lời cô nói nên hỏi lại: “Gì cơ?”
Minh Anh lập tức chuyển chủ đề: “Sao không nói chuyện của anh đi mà cứ nói chuyện của tôi thế?”
Đúng vậy, sao không nói chuyện của anh mà cứ nhắm vào cô thế?
Hoàng Anh nghe thế thì nhíu mày nhìn cô: “Tôi thì có chuyện gì để mà nói.”
Nhìn cái vẻ mặt đầy ngây thơ, vô số tội của Hoàng Anh làm Minh Anh có chút bực, trong đầu cô nhớ ra vấn đề gì đó, cô liền nói: “Thật ra tôi có một thắc mắc này muốn bàn bạc với anh.”
Hoàng Anh nhìn vào cái ánh mắt trong veo đầy tò mò của cô thì càng khó hiểu: “Thắc mắc gì mà cần bàn bạc?”
Không hiểu sao Hoàng Anh bỗng nhiên có cảm giác không lành.
Minh Anh ngồi thẳng người, dáng vẻ nghiêm túc, nói: “Tôi thì đang độc thân thì không sao.

Nhưng mà về phía anh ý…” Đang nói dở, Minh Ạnh bị ánh mắt khó hiểu của anh làm cho có chút khó nói, khẽ ngập ngừng.
Sau vài giây, cô tiếp tục nói: “… Cái hợp đồng giữa chúng ta đó.

Sẽ tránh khỏi việc tôi và anh sẽ chạm mặt anh nhiều.

Tôi thì độc thân nên không sao, nhưng mà phía anh ý, nhỡ anh đang có bạn gái, bạn gái của anh không may hiểu lầm mối quan hệ của tôi và anh liền không hay.

Nên là anh có bạn gái mà lựa lời nói với cô ấy.”
Mối quan hệ giữa anh ta và Bảo Ngọc không hề tầm thường, cô đương nhiên phải tìm đường lui cho mình rồi.

Nhỡ đâu bị cô ta hiểu lầm chèn ép lên xuống có mà xong à.
Hoàng Anh: “…”
Anh đang nghe được cái gì thế?
Sau đó lại sợ Hoàng Anh chưa hiểu, Minh Anh lại bồi thêm một vài câu: “Tôi cũng chỉ đang lo lắng cho an nguy của bản thân và cả anh thôi.

Nhỡ không may bạn gái của anh hiểu nhầm mà đánh ghen tôi cũng không hay chút nào cả.”

Nghe suy luận có vẻ vô cùng hợp lý của người đối diện.

Mặt Hoàng Anh biến hóa xảm xúc liên tục, anh lạnh lùng nói: “Ai nói với cô là tôi có bạn gái.”
Minh Anh bị câu nói của anh làm cho đơ người mất mấy giây, sau đó mới hoàn hồn, nói: “À, tôi chỉ nói phòng ngừa vậy thôi.”
Chắc anh ta ngại không dám công khai với Bảo Ngọc.

Trước đó cũng đã phủ nhận rồi, sao giờ thừa nhận cho được.
Minh Anh cứ chắc nịch như thế.

Cô đã nói ý như vậy rồi chắc là anh cũng hiểu rồi phải không?
Vẻ mặt Hoàng Anh càng khó coi hơn, sau đó anh như nhớ ra vấn đề gì, liền hỏi cô: “Chẳng lẽ cô vẫn nghĩ Bảo Ngọc là bạn gái của tôi?”
Minh Anh ngây thơ vô số tội đáp: “Đúng vậy.”
Sau đó như không sợ chết cô còn bồi thêm một câu: “Anh yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật này cho anh, không nói cho ai biết cả.”
Hoàng Anh: “…”
Anh nhận ra, trí tưởng tượng của cô gái này thật phong phú, quá mức phong phú.
Hoàng Anh hít sâu vài hơi, cố gắng kìm nén sự tức giận: “Rốt cuộc là IQ của cô có vấn đề không thế?”
Minh Anh bị nói vậy thì có phần bực bội: “Anh đừng có mà xỉ nhục IQ của người khác vậy chứ?”

Hoàng Anh bực bội nói một hơi dài: “Vậy thì con mắt nào cô thấy tôi và Bảo Ngọc là một đôi? Tôi với cô ấy không có bất kỳ mối quan hệ nào cả.

Không phải trước đó chính tôi cũng đã nói rồi hay sao? Tôi với cô ấy chỉ là bạn bè, bạn bè đơn thuần thôi có hiểu không? Tôi hiện tại cũng chẳng có bạn gái nào cả.

Rõ ràng đã nói trước mặt mọi người rằng tôi với Bảo Ngọc không có quan hệ gì nhưng sao cô có thể liên tưởng một cách phong phú như này chứ.”
Minh Anh bị giọng điệu này của anh dọa cho giật mình, tiêu hóa những thông tin anh vừa nói, mơ hồ hỏi lại: “Không phải hai người đang yêu nhau à?”
Hoàng Anh nhấn mạnh: “Đương nhiên là không!”
Minh Anh thấy sự phủ nhận này của anh thì hơi bất ngờ, trong lòng thầm than.
Hai người cứ có mối quan hệ mờ mịt như thế ai mà tin cho được.

Cười cười nói nói, nắm tay thân thiết.

Không biết là anh đang nói thật hay nói dối nhưng thái độ phủ nhận như này Minh Anh cảm thấy yên tâm mình sẽ không bị đưa vào tình huống khó xử..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi