CÂU TRẢ LỜI CỦA ĐỊNH MỆNH


Vết rách khá lớn nên máu chảy ra nhiều.

Mặc dù hiện tại đã không chảy máu nữa do ngón tay cô giữ chặt, nhưng do ban nãy không kìm cầm máu lại, máu ra nhiều loang lỗ ra bàn tay nên gây khó chịu.
Minh Anh khẽ ấn mạnh ngón tay bị cứa chảy máu, cảm giác đau đớn liền lan tràn, cô thở dài, lẩm bẩm: “Đúng là tự làm tự chịu mà!”

Hoàng Anh sau khi kéo cô ra ngoài, sự tức giận như được giảm bớt.

Anh máy móc bước từng bước về chỗ quả cầu pha lê bị rơi vỡ.
Anh ngồi xuống, cầm lấy hình búp bê cô gái mặc áo lính cứu hỏa, trái tim đau đớn như bị cái gì đó đập mạnh vào.
Vỡ rồi!
Là món đồ cuối cùng, vậy mà… Đã vỡ rồi.
Từng thứ… cứ thế mà ngày qua ngày liền mất đi.
Con búp bê nhỏ đó nằm gọn trong lòng bàn tay, tay anh siết chặt lại, nắm chặt lấy nó trong lòng bàn tay mình.

Sau khi bị Hoàng Anh đuổi ra khỏi phòng, Minh Anh không biết rằng bản thân đã đứng đó bao lâu nữa.

Nếu thời điểm này cô mà rời khỏi đây mà tới công ty cũng không phải phép, mà lương tâm của cô cũng không cho phép mình làm vậy.


Cho nên cô quyết định đứng đây đợi anh ra ngoài thì thôi.

Mặc kệ đã quá thời gian làm việc.
Minh Anh cứ đứng dựa vào tường như thế, trong lòng còn suy ngẫm không biết bao giờ Hoàng Anh sẽ đi ra thì đúng lúc này, cánh cửa đang khép chặt kia mở ra.
Minh Anh lập tức đứng thẳng người, tạo cho mình trạng thái nghiêm chỉnh.

Hoàng Anh lúc này đã thay đồ, bên ngoài là một bộ vest đen, áo sơ mi bên trong cũng là màu đen, giày da cũng là một màu đen.

Một màu đen bao trùm từ đầu đến chân khiến con người ta liên tưởng đến sự tăm tối.
Thường ngày đã lạnh lùng rồi giờ trông càng lạnh lùng hơn.
Minh Anh nhìn biểu cảm trên gương mặt anh, như muốn đoán xem anh đang có tâm trạng gì.

Nhưng vẻ mặt anh lạnh tanh như không, cô nhìn tới mà không đoán biết dược điều gì.
Hoàng Anh khẽ liếc về phía cô, sau đó liền khóa cửa, Minh Anh đứng đằng sau liền tranh thủ cơ hội nói: “Giám đốc, tôi…”
“Cô tự mình tới công ty đi!” Hoàng Anh lạnh nhạt nói một câu.
Minh Anh: “…”
Lại bị cắt ngang lần nữa…
Nhìn bóng lưng người đàn ông rời đi, trong đầu Minh Anh ảo não không thôi.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Anh ta thực sự đang rất tức giận.

Dù đi hai xe khác nhau nhưng hai người gần như là đến công ty cùng một lúc.

Sau khi Hoàng Anh đi vào văn phòng Minh Anh liền nhanh chân đi theo vào theo, báo cáo lịch trình công việc như mọi ngày.
Tổ tám chuyện bên ngoài nhanh tay lẹ mắt phát hiện ra gì đó, liền túm lại bàn tán.
“Có để ý không? Tôi có cảm giác sếp mình hôm nay tâm trạng không được tốt.” Tú ở một bên cảm thán.
Như Ý ở một bên xoa cằm: “Em cũng thấy vậy.”
“Thật sự không giống như mọi ngày.”
“Tý nữa Minh Anh ra ngoài phải hỏi ngay mới được.”

Minh Anh đứng trước bàn làm việc, dè dặt mà nói về lịch trình hôm nay của anh.


Sau khi báo cáo xong, anh lạnh nhạt nói: “Ra ngoài đi.”
Ánh mắt anh hướng về phía tài liệu, không ngẩng lên.
Minh Anh thấy thái độ này của anh, dè dặt mở miệng:
“Chuyện sáng nay tôi thật sự xin lỗi.”
Bàn tay lật tài liệu của Hoàng Anh khẽ khựng lại, sau đó vẫn tiếp tục dở tài liệu, không hề ngẩng đầu, vẫn là giọng điệu lạnh nhạt: “Ra ngoài.”
“…”
Minh Anh biết chắc anh không muốn thấy mặt mình, nên không thể làm gì khác, đáp một tiếng: “Vâng!”
Sau khi cánh cửa đóng lại, Hoàng Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo dán vào cánh cửa.
Minh Anh đóng cửa phòng giám đốc lại, gương mặt ủ rũ.

Sau rồi vội thu hồi cảm xúc đó của mình đi, trở về trạng thái bình thường đi về phía bàn làm việc của mình.
Cô vừa mới ngồi xuống, Như Ý liền ngó sang, hỏi nhỏ: “Minh Anh, sếp bị làm sao thế?”
Minh Anh không hiểu ý của Như Ý là gì, nhíu mày hỏi lại: “Sao là sao ạ?”
“Vẻ mặt sếp ấy, trông như không vui đó.

Em không nhận ra sao?”
Minh Anh: “…”
Khóe miệng Minh Anh phút chốc giật giật.

Chị gái này có hỏa nhãn kim tinh sao? Sao đoán chuẩn vậy?
Mặc dù sự thật đúng là sếp đang không vui, nhưng Minh Anh không hề thừa nhận mà chối bay biến: “Em vẫn thấy bình thường mà!”
Tú ở một bên góp vui: “Thật sự em không thấy lạ sao.


Thế sếp có mắng mỏ gì em không, kiểu như giận cá chém thớt ấy.”
Minh Anh lắc đầu: “Không”
Thật sự vừa nãy vào văn phòng cũng không mắng mỏ gì.
Tại thời điểm này Minh Anh thật sự phục cái khả năng suy luận đỉnh cao của đồng nghiệp mình.

Nhưng mà suy luận đều chính xác mới thật tài tình.
Tự nhiên nhớ lại vẻ mặt của Hoàng Anh tức giận lúc ban sáng, không hiểu sao Minh Anh cảm giác có chút đáng sợ.

Người ta từng nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, là nơi thể hiện cảm xúc của bản thân.

Mà ban sáng ánh mắt anh ta sắc bén tựa như có thể chia năm xẻ bảy người đối diện vậy.
Đáng sợ.

rất đáng sợ.
Như Ý: “Quái nhỉ, chẳng lẽ linh cảm của mình sai.”
Tú: “Có lẽ sai thật!”
Minh Anh: “…”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi