CÂU TRẢ LỜI CỦA ĐỊNH MỆNH


"Vì sự hợp tác lần đầu tư này, Giám đốc Hà, tôi kính anh một ly!" Bảo Ngọc cầm ly rượu vang hướng về phía Hà Trần Linh nói, thái độ lịch sự cực kỳ.
Hà Trần Linh cũng lịch sự vô cùng, nâng ly uống đáp lễ cô một chút, cười nhìn về phía Hoàng Anh: "Tôi thực sự rất hâm mộ với Nguyễn tổng đấy, có được một cô trợ thủ xuất sắc như vậy, chắc hẳn cậu cũng không quá nhọc lòng rồi."
Hoàng Anh cười đáp lại: "Đúng như Hà tổng nói đó, một trợ thủ thành thạo trong công việc như vậy, thật may mắn khi có thể vào công ty chúng tôi làm việc, cô ấy chưa lúc nào phụ sự kỳ vọng của tôi cả!"
Bị hai sếp lớn cùng lúc khen ngợi, Bảo Ngọc không khỏi thấy ngại ngùng, vội vàng phản bác khéo léo: "Hà tổng đừng nghe lời sếp tôi nói như vậy, tôi cũng chỉ là một nhân viên tầm thường, may mắn được nhận làm việc và được sếp tận tình chỉ bảo thôi.

Chứ đâu có tài giỏi đến mức như anh nói đâu!"
Thái độ khiêm nhường cùng với khả năng ứng biến linh hoạt, Hà Trần Linh đối với Bảo Ngọc có ý tán thưởng, cảm giác thật tiếc nuối khi không có được nhân tài này ở công ty mình.
Hà Trần Linh: "Nhìn xem, hai người cấp trên cấp dưới người tung kẻ hứng lẫn nhau kia kìa.

Tôi nghĩ tôi cũng nên rèn luyện cho nhân viên tôi cũng phải ăn ý như vậy rồi."
Hoàng Anh: "Nhân viên của Hà tổng cũng rất tài năng, anh khiêm tốn quá rồi!"
Hà Trần Linh: "Thôi được rồi, thức ăn cũng đã lên, chúng ta cũng nên dùng bữa thôi!"
Cả ba người bắt đầu ngồi vào bàn dùng bữa tối, cùng với một người trợ ký khác của Hà Trần Linh nữa, không khí của bữa cơm vui vẻ vô cùng.

Hoàng Anh và anh ta tiếp chuyện càng lúc càng sôi nổi, càng lúc càng hợp.
"Nghe nói Hà tổng sắp nhận được đầu tư từ phía Phan thị, tôi nên chúc mừng anh rồi."
Hà Trần Linh nghe vậy trong lòng có chút hụt hẫng, tâm trạng vui vẻ cũng bị câu nói này kéo xuống đôi chút, từ chối Hoàng Anh: "Lời chúc mừng này tôi không nhận được rồi.

Vốn dĩ cũng rất muốn, nhưng mà bản hợp đồng kia đã tuột khỏi tay."
"Sao lại tuột khỏi chứ, không phải anh đã nói nó đã được định sẵn rồi, chắc chắn sẽ thành sao?" Vài lần gặp trước, anh ta còn khẳng định rất chắc chắn với anh là thế.


Hôm nay lại nói không thành, đúng thật rất bất ngờ.
Nghe thế Hà Trần Linh thở dài một hơi, lắc đầu: "Vốn dĩ mọi chuyện sẽ đi đúng theo con đường đó, nhưng không hiểu sao Bích Lan từ đâu nhảy tới, cướp lấy!"
"Bích Lan?" Cái tên này thực sự làm Hoàng Anh không ngờ đến.

Bảo Ngọc nghe vậy cũng hoàn toàn sững sờ.
Biểu cảm này của Hoàng Anh, Hà Trần Linh cũng chẳng bất ngờ cho lắm, lên tiếng giải thích: "Đúng vậy, lúc nghe tin tôi cũng bất ngờ y như cậu hiện tại đó.

Có thắc mắc nhưng cũng chẳng được gì, như một sự sắp xếp trước, vốn đầu tư cứ thế đi vào Bích Lan."
Như có một sự sắp xếp trước?
Trong một khoảnh khắc này, mọi diễn biến câu chuyện được sắp xếp lại một cách có trật tự trong đầu Hoàng Anh.

Một bài toán khó giờ đây như có lời giải.

Những chi tiết phi lý lúc trước giờ đã có đáp án rõ ràng.

Anh cười nhạt trong lòng, cảm thán:
"Bích Lan làm vậy, đã chơi không đẹp rồi!"
"Trong giới ai cũng biết mà, nhân phẩm và đạo đức của hắn ta ra sao, chúng ta hiểu rõ.

Là một người giở thủ đoạn thâm sâu như vậy, tôi chỉ không ngờ lại có một ngày mình lại là nạn nhân thôi!"
"Chiêu trò làm sao có thể qua được chính trực được, cái gì cũng có cái giá của nó cả! Hà tổng cũng không cần phải tiếc nuối với những kẻ như này" Bảo Ngọc ở một bên lên tiếng, thời điểm như này nói ra câu trên hoàn toàn là hợp lý.
Hà Trần Linh đối với lời này của cô, càng lúc càng tán thưởng sự khôn khéo này.


Cùng với Hoàng Anh tiếp tục trò chuyện: "Thành công thất bại đôi khi chỉ ở trong ganh tấc, cậu cũng trong thương trường bao nhiêu năm chắc cũng hiểu.

Nhưng không sao, thất bại là mẹ thành công mà, thói ăn chơi trác táng của Cao Gia Minh, sẽ có một ngày đưa anh ta vào đường cùng thôi.

Qua bao năm mà vẫn không sửa được.

Tuần trước tôi còn thấy anh ta dụ dỗ một cô gái trong nhà hàng nữa cơ."
Hoàng Anh đang trong tâm trạng của việc gỡ rối được một chuyện, nghe vậy hoàn toàn bị bất ngờ, bởi vì chuyện này có liên quan mật thiết với chuyện của Dung.
"Dụ dỗ trong nhà hàng sao?"
Hà Trần Linh gật đầu xác nhận: "Đúng vậy, tuần trước tôi đi ăn vô tình bắt gặp phải, cô gái đó khá trẻ, bị say rượu, nhưng hình như ý đồ không thành, có cô gái khác tới giải vây.

Họ còn tranh cãi một trận mà."
Khá trẻ? Say rượu? Ý đồ không thành? Cô gái khác giải vây? Những lời này hoàn toàn trùng khớp với lời Minh Anh đã nói.

Chẳng lẽ cô ta hoàn toàn nói đúng, không hề nói dối?
Vấn đề vô tình bị nói ra, Hoàng Anh cũng chẳng thể hỏi nhiều hơn.

Vì thêm một lời là thêm sinh nghi một lần.


Mà dù sao chỉ cần những điều trên thôi cũng đã đủ xác nhận rồi.

Nhưng sự việc đó lại không may rơi vào em mình, Hoàng Anh có chút phân vân, muốn xác định chính xác một lần nữa: "Chính xác...!Là Cao Gia Minh."
"Đúng vậy, tật xấu đúng là không thể xóa nhòa đi được."
Bàn tay cầm ly rượu của Hoàng Anh siết chặt lại, sát khí bỗng chốc nổi lên trong lòng anh, anh cầm ly rượu lên một hơi cạn sạch, ngọn lửa trong lồ ng ngực bừng lên dữ dội.
Cao Gia Minh!!!
...
Minh Anh pha một tách cà phê cho bản thân, rồi đi ra ban công nhà mình, vừa thưởng thức vị đắng chát của cà phê, vừa ngẫm nghĩ về cuộc đời, rồi lại tính toán nhiều chuyện.
Lúc này, một chiếc xe ô tô đỗ tại dưới chung cư, sau đó là Khánh Ngân đi ra.

Trước khi đi kên nhà, cô cúi người, nhìn vào trong xe cười: "Cảm ơn anh đã đưa tôi về!"
Sơn ngồi trong nhìn cô cười: "Không có gì đâu, vậy tôi về đây!"
"Vậy anh về nhé! Tạm biệt!"
Minh Anh ở trên tầng bốn thấy vậy thì há hốc miệng, lại thấy vẻ mặt tươi cười của Khánh Ngân thì tò mò không thôi.

Gạt bỏ suy nghĩ dở dang của mình sang một bên, cô nhanh chóng chạy ra cửa đợi người.
Tâm trạng Khánh Ngân vui vẻ cực kỳ, nhảy chân sáo, tung tăng đi về nhà, vừa mở cửa liền thấy Minh Anh đứng lù lù ở cửa.

Bản thân liền bị giật mình: "Mày làm cái gì mà đứng ở đây?"
Minh Anh khoanh hai tay trước, đôi mắt đen láy khẽ nheo lại, truy hỏi: "Mày có vẻ vui quá ha!"
Khánh Ngân nghe vậy liền mỉm cười, để giày cao gót sang một bên, thừa nhận: "Ừm, cũng vui!"
Cái tâm trạng hớn hở như mùa xuân ào về, hoa lá nở hoa, cả thế giới là một màu hồng hoàn mỹ.

Nói rõ hơn là tâm lý của một người con gái khi rơi vào lưới tình.


Một con người đã được trải nghiệm như Minh Anh đâu khó khăn khi nhìn ra, lập tức kéo Khánh Ngân đi giải đáp những thắc mắc của mình: "Mày khai ra nhanh, vừa nãy là anh nào đưa mày về?"
Khánh Ngân hoàn toàn bị bất ngờ, há hốc nhìn cô: "Sao mày biết là có người đưa tao về?"
"Vừa nãy tao ra ngoài ban công vô tình nhìn thấy cảnh tượng đó.

Mày cười đầy dịu dàng nhìn người trong xe, cái ánh nhìn cực kỳ hiếm có khó tìm đó, chỉ có thể người trong đó là nam chứ không phải nữ, nó thực sự làm tao không ngờ đấy.

Khai nhanh, ai thế hả."
Khánh Ngân cười tươi đi vào trong nhà, hạnh phúc ngập tràn: "Đó là anh Sơn, tao từng kể với mày đó!"
"Ái chà chà, trông tình hình có vẻ khả quan nhỉ?"
Nhắc đến tên Sơn Minh Anh liền biết ngay là ai, đối với người này cũng có ấn tượng, bởi vì ngày nào Khánh Ngân cùng lải nhải bên tai mà.
"Hôm nay tao dùng anh ấy đi ăn tối, cũng có thể là có bước tiến triển đi."
Minh Anh lập tức cảm thán: "Ôi ôi thế là con bạn tôi sắp thoát được cược sống độc thân rồi hả?"
Khánh Ngân không chắc chắn lắm xua tay: "Vẫn chưa thể khẳng định được đâu, bây giờ cũng chỉ có thể nói là quen biết.

Vẫn chưa biết anh ấy liệu thích tao hay không, hay có thích ai đó không?"
Không ngờ cũng có ngày Minh Anh được chứng kiến cảnh đứa bạn mình lo lắng trong tình yêu, trải qua cảm giác cô cũng từng trải, thực sự rất hiếm có.

Khi thế giới xung quanh Khánh Ngân đang rực rỡ đẹp đẽ như vậy, cô cũng không nỡ phá vỡ, lên tiếng động viên: "Chắc chắn sẽ thành công thôi, mày phải có niềm tin vào bản thân mình chứ!"
Sự hoang mang mới chớm nở đã bị câu nói này dập tắt.

Khánh Ngân như được tiếp thêm động lực, quyết tâm: "Đúng vậy! Tao phải tự tin lên, không gì là không thể!"
Tốn mất hai mươi ba năm cuộc đời mới tìm được người mình thích, cô phải chủ động, kiếm tìm tình yêu cho bản thân.

Không gì là không thể!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi