CHẠY NỮA TAO CẮT CHÂN MÀY!



Chợt nhớ ra chiếc còi lúc nãy, tôi lấy ra xem một lúc, thật sự là cái còi này không có gì đặc biệt hết cả, chỉ có một màu đen từ đầu đến cuối, haizzz, chắc là tôi lại bị lừa nữa rồi, chán thiệt đấy, đi đâu cũng gặp mấy kẻ thần kinh không bình thường là sao, xui hết sức xui.

Cũng chỉ vì cái tên Tử Mạn giả kia đó mà làm mình mất tận hai tiết học, thù này ta nhất định sẽ trả (úi chời, sướng chiết đi được mà còn nói này nói nọ, bà chị này không làm diễn viên được rồi), ba chân bốn cẳng chạy nhanh về lớp, lúc này đã là 15h25, giờ mà trở về lớp là ăn ngay một cuộc gọi phụ huynh ngay tức khắc, đành trở về kí túc xá ngủ tiếp vậy (quên nói với mọi người là tôi đã chuyển đến kí túc xá rồi nhé, tiện đường cho việc đến trường ấy mà, chứ tôi không cố ý ở kí túc xá để buổi sáng có thể ngủ thêm chút xíu đâu, đừng hiểu lầm tôi nha), hiện tại bạn cùng phòng của tôi vẫn chưa dọn đến, nên tôi có thể độc chiếm nguyên căn phòng, hú zeeee!Vừa về đến phòng tôi đã lăn ngay ra ngủ vì lí do hết sức củ chuối là “chăm sóc người bệnh quá mệt, có lẽ bị bệnh luôn rồi cũng nên*-*”CạchCửa khẽ mở ra, bóng dáng của 1 cô gái bước vào, đang mơ mơ màng màng thì tôi nghe thấy tiếng bước chân, cố gắng mở hai con mắt đang díp lại của mình, cô gái này sao lại nhìn quen vậy nhỉ?- Làm mày tỉnh rồi sao, tiểu băng lãnh đáng quý.

Cô gái kia cất lời, tôi cảm thấy giọng nói này vô cùng quen tai, cô gắng mở to mắt hết sức có thể khiến cho ai đó phải bật cười- Cô nàng đeo kính...!Tôi ngẩn người, đây không phải là cô nàng bí ẩn lạnh lùng girl hồi sáng sao, người mà đã giúp tôi trở thành thành viên của lớp 11a3 (mặc dù có chút ngoài ý muốn”- Là tao, mày vẫn nhớ nhỉ? Cô nàng vừa dọn đồ vừa đáp lời tôi, những suy nghĩ tiêu cực của tôi về cô bạn này đều tan biến thành mây khói, giờ tôi lại cảm thấy may mắn quá đi, khi có một cô bạn cùng phòng vừa đáng yêu vừa dễ thương như này- Dậy đi tiểu băng lãnh của tôi, 6h chiều rồi đấy.


Cô lại gần kéo tôi ngồi dậy, sực nhớ ra là mình ngủ quá lâu, tôi mới vội vàng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, tôi đây là một người rất quy củ về ăn uống đó nha, vì thế đương nhiên tôi không thể vì ngủ mà lỡ mất thời gian ăn uống quý giá của mình được...- À mà you tên gì ấy nhỉ.

Giọng nói chaien từ trong phòng tắm phát ra, và đương nhiên chủ nhân của giọng nói ấy là tôi- Khụ, tao là Tịnh Kỳ, có thể gọi là Kỳ Kỳ- Kỳ Kỳ, mày khó thể gọi tao là Niên Niên.

Cuối cùng cũng rửa mặt xong, tôi khoác tạm cái áo khoác vào người, lôi Kỳ Kỳ đi ăn mặc cho cô nàng la oai oái, nói thế nào cũng không được.

Việc gì chứ việc ăn uống là không thể nào bỏ qua được- Từ từ, để tao đi cái dép cho xong đã- Nhanh lên, còn phải qua rủ Y Y nữaTrên hành lang của ký túc xá, hai cô nàng chạy thục mạng, chạy như muốn trốn cả thế giới, người ngoài nhìn vào không thể không nghĩ hai người này bị chó rượt, mà trong ký túc xá này làm gì có chó cơ chứ?- Y Y đi đâu rồi không biết.

Tôi bực tức đá văng cục đá dưới chân, đã tìm nửa ngày trời (hơi lố) mà chả thấy Y Y đâu cả, nó bận cũng phải cho tôi một tiếng chứ, đã hẹn nhau rồi mà, làm tôi và Kỳ Kỳ chạy đi tìm như muốn thừa sống thiếu chết- Được rồi mà, mày thử gọi cho nó xem sao.


Kỳ Kỳ đứng bên cạnh chả thèm để ý đến tôi, nói một câu khiến tôi cứng đờ sống lưng- Mày nói sớm ghê- Cho mày chạy bộ, đỡ béo, tao tốt như vậy mày còn đòi gì nữa.

Kỳ Kỳ cắm mặt vào điện thoại không buông, tôi đành thở dài, móc điện thoại ra định gọi cho Y Y thì ‘TING’, tiếng tin nhắn mới chuyển tới“Niên Niên, xin lỗi nhé, hôm nay tao bận rồi,tao hứa là chỉ lần này thôi, lần sau sẽ không cho mày leo cây nữa đâu mà” Giờ đầu tôi như muốn nổ tung, máu còn chưa kịp lên não thì tay đã bấm nút điện thoại gọi cho con nhỏ đáng ghét kia- Con nhỏ kia, mày làm cái đéo gì vậy hả, có biết tao với Kỳ Kỳ chạy đi tìm mày cả buổi không hả, mày thử vác mặt đến gặp bà đi, rồi bà sẽ cho biết mày thế nào là lễ độ!- Chỉ có mình Niên Niên, không có tao! Kỳ Kỳ chen vào một câu khiến tôi nhất thời cứng họng, cô bạn này dễ thương cái gì chứ, chắc chắn là lúc đầu mắt tôi bị gì rồi- Đệch, Kỳ Kỳ, mày bán đứng tao- Tịnh Kỳ, nhờ mày đấy.

Tiếng Y Y vọng ra từ chiếc điện thoại, tôi tức muốn điên lên, ít ra cũng phải xin lỗi tôi một câu chứ- Alo, alo, aaaa, Nguyên Y, tao phải phong sát mày.

Tôi hét lên khiến Kỳ Kỳ bịt chặt tai lại- Mày hét to thế làm gì, lát xử nó sau, đi ăn trước đã.


Một câu nói của Kỳ Kỳ đánh trúng vào tim đen của tôi, đúng là tôi có chút đói rồi, à không đói từ lâu lắm rồi, mặc kệ tôi suy nghĩ cái gì, Kỳ Kỳ vẫn cầm lấy áo tôi mà lôi đi.

Thôi thì lát nữa về xử sau vậy, giờ lấp đầy cái bụng đói trước đã


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi