CHỈ CẦN ĐƯỢC Ở PHÍA SAU ANH



" Lão đại...." Bạch Thần gọi Thiên Tuấn
Mọi người nghe xong nhanh chóng tiến vào xem.....
Người Từ Anh lúc này mồ hôi ra như tắm...Cả người nhìn có vẻ rất căng thẳng
" Hay là cậu ấy đang dùng tinh thần lực.." Bạch Thần quan sát một lúc rồi nói
" Cũng có thể....!Chúng ta chờ tiếp đi...." Thiên Tuấn nhớ đến những lần cậu dùng tinh thần lực trước đây rồi quyết định
Đến sáng hôm sau mọi người vẫn luôn chú ý Từ Anh thì thấy mồ hôi đã ngừng, người cũng bắt đầu thả lỏng
" Xem ra đã ổn rồi.." Bạch Sa thở dài
Ổn rồi.....!Mọi người trong lòng nghĩ thế nên đều thở phào nhẹ nhõm
Nhưng chưa được bao lâu, Trên mặt Từ Anh lại lộ ra vẻ hạnh phúc mà chưa bao giờ bọn họ trông thấy, hạnh phúc đến nỗi người ta nhìn vào sẽ thấy hạnh phúc theo.

Rồi không lâu vẻ mặt cậu lại bất ngờ vui vẻ như là đang đạt được một cái gì đó mà bản thân nghĩ là xã vời lắm.

Rồi cái vẻ hạnh phúc ấy nó như tràn lan trên từng bộ phận cơ thể của Từ Anh, làm cho cậu như bừng sáng lên, nó làm cho người ta phải cảm thấy ganh tị, phải chúc phúc cho cậu vậy.

Rồi bỗng dưng có cái gì đó làm vẻ mặt Từ Anh bất ngờ ngơ ngác rồi từ từ chuyển sang lo sợ rồi bắt đầu hoảng hốt rồi từ từ chuyển sang tuyệt vọng.

Tuyệt vọng đến mức năm con người ở đây bất giác rơi nước mắt.
Thiên Tuấn lại thấy cái vẻ mặt này như đã gặp ở đâu rồi nhưng lại không nghĩ ra.
Từ Anh bây giờ người lạnh như băng, vẻ mặt như là buông xuôi tất cả, mãn nguyện mà bình an như trút được gánh nặng trên người.

Rồi từ từ vẻ mặt cậu lại như đang xem một chuyện gì đó rất chăm chú, có chút luyến tiếc.

Rồi lại mừng rỡ như gặp được cái gì bất ngờ lắm.

Rồi lại tiếp tục hoang mang.

Rồi căng thẳng.

Rồi bất an.

Rồi như ngộ ra được điều gì đó.


Rồi như là quyết tâm phải làm được chuyện gì đó.

Rồi thì bây giờ người cậu căng cứng.

Chân mày nhíu chặt.

Hơi thở dồn dập.
" Đây là có chuyện gì đang xảy ra.." Bạch Sa và Bạch Cúc nắm tay nhau lo lắng nước mắt đã rơi từ lúc nào
Bạch Phi và Bạch Thần vừa nhìn Từ Anh vừa cảnh giác xung quanh...
Thiên Tuấn nhìn chăm chú Từ Anh không chớp mắt.

Cậu ấy đã gặp phải chuyện gì mà sao lại thành ra như thế thế chứ..?
Tình hình như thế đến tối ngày thứ 3 mọi người vẫn chưa ai đi nghỉ cả, ai cũng sợ mình ngủ rồi không dậy kịp......
Phốc.....!Phụt.....!Một búm máu tươi từ miệng Từ Anh phun thẳng lên người Thiên Tuấn
" Từ Anh...." Cả năm người hốt hoảng
" Từ Anh..

Dậy đi, đừng ngủ nữa mà...." Bạch Cúc nức nở
" Từ Anh..

Dậy đi chúng ta còn chưa về nhà mà..." Bạch Sa vừa lau máu cho cậu vừa nghẹn ngào gọi
Bạch Thần - Bạch Phi không thốt nên lời nhìn Từ Anh không biết phải làm sao
Thiên Tuấn trong giây phút đó không do dự ôm Cậu vào lòng.

Như là sợ mất đi cái gì đó nhưng lại không hiểu được.

Anh nhỏ giọng gọi.
" Từ Anh cố lên...Chúng ta phải về nhà đấy ...!Ở đây lâu quá rồi, ở nhà sẽ lo lắng có biết không..?"
Từ Anh mơ màng nghe tiếng của anh rồi từ từ mở mắt nhìn quanh thấy mọi người đều nhìn mình, cậu lại ngước lên nhìn anh, mình vậy mà nằm trong lòng anh.


Đây chắc là mơ rồi.

Cậu muốn nhắm mắt lại mơ tiếp.
" Từ Anh dậy đi, đừng ngủ nữa, chúng ta phải nhanh chóng và nhà.." Thiên Tuấn thấy Cậu như muốn nhắm mắt lại nên nhanh chóng gọi Cậu
" Là anh thật..." Từ Anh nói thều thào mọi người không nghe rõ nhưng Thiên Tuấn lại nhìn được khẩu hình miệng
Thiên Tuấn thấy mình thật thất bại, trước kia là Thiên Hạo, giờ là Từ Anh.

Nhưng anh phải xin lỗi Từ Anh rồi.

Anh nghĩ vậy nhưng vẫn cố an ủi cậu
" Là Tôi đây..Cậu phải khỏe lên, chúng ta còn phải về nhà mà..."
" Cho Tôi nước..." Sau một lúc như là hồi phục lại, Từ Anh từ từ xấp xếp lại tất cả ký ức trong đầu rồi mới nói chuyện.
" Nước đây cậu súc miệng trước đi toàn là máu thôi.." Bạch Cúc nhanh chóng đưa qua cho cậu một ly nước và cái thao nhỏ
Từ Anh súc miệng rồi uống một ly nước
" Tôi muốn đi nghỉ một chút...." Từ Anh nói rồi nhanh chóng lách người vào không gian
Trừ Thiên Tuấn ra bốn người còn lại đều khiếp sợ
" Cậu ấy..Cậu ấy..."
Từ Anh vào không gian nhanh chóng bước xuống ôn tuyền ngủ một giấc đến khi khỏe lại mới ngồi dậy thay đồ rồi đi ra ngoài vẫn là trong lòng Anh
" Cậu..."
Mọi người chưa kịp bình tĩnh vì Từ Anh đột nhiên biến mất giờ lại chết khiếp vì Từ Anh đột nhiên xuất hiện
" Xin lỗi! Đã mạo phạm.." Từ Anh nhanh chóng rời khỏi người anh.
" Không sao...!Cậu nghĩ ngơi đi, Tôi thay đồ đã.." Thiên Tuấn cũng không có thái độ gì hết chỉ nói thế rồi bước ra khỏi xe
Nhìn lại người mình toàn là máu nên gọi Bạch Cúc
" Cô cho tôi một ít nước lên người đi.."
" Vâng lão đại....!Bạch Cúc phóng một tia nước nhẹ lên người Thiên Tuấn cho trôi đi hết máu.
Thấy đã sạch anh gật đầu rồi cầm quần áo lên đi tìm chỗ khuất thay đồ.
Bạch Cúc quay lại xe nhìn xem cậu còn ở hay không, lại thấy cậu đã lên nằm ở ghế phó lái nhắm mắt ngủ, đồ bên trong xe cũng không còn.

Bốn người hiểu ý im lặng để cậu nghĩ ngơi.
" Bốn người đi ngủ đi Tôi gác cho.." Thiên Tuấn quay lại thấy bốn người bọn họ đứng ngoài xe cảnh giác xung quanh

" Được chúng Tôi nghĩ trước..." Nói rồi bốn người lên xe nằm ngủ.

Từ lúc Từ Anh phát sốt không ai ngủ hết, giờ người nào cũng mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi mới được.

Thấy mọi người ngủ hết Từ Anh mới ngồi dậy mở cửa bước xuống xe nhanh chóng thu toàn bộ bãi tập kết vào không gian.

Sau đó bỏ một chiếc xe trong không gian ra....
" Tôi đi chừng nửa giờ sau sẽ trở lại .." Từ Anh nói với anh rồi nhanh chóng lên xe chạy đi không để anh nói được gì
Thiên Tuấn cũng không ngăn cản, anh biết thực lực của cậu.

Đúng như lời Từ Anh nói nữa giờ sau đã trở về sau đó cậu thu xe vào không gian rồi vào trong đó tắm rửa xong mới ra.
" Lão đại cũng ngủ đi.." Từ Anh bước tới tay cầm một ít than cũng không nhìn Thiên Tuấn nói.
" Uh..." Anh cũng không nói nhiều bước lên xe mà nằm...
Từ Anh bỏ than thêm vào đống lửa rồi ngồi sưởi ấm, suy nghĩ về giấc mơ cậu gặp phải.
Sáng hôm sau mọi người thức dậy bước xuống xe lại thấy bãi tập kết hoàn toàn sạch sẽ, trong lòng cảm thán...!" Từ Anh nhà mình trâu bò thật"
" Chúng ta ăn sáng đi..." Từ Anh cũng không ngần ngại lấy đồ ăn từ không gian ra.
Mọi người tuy tò mò nhưng vô cùng hiểu quy tắc của lão đại, thấy anh không lên tiếng nên không ai hỏi gì cả.

Ăn uống xong liền xuất phát đi về căn cứ.
Vẫn là hai cô gái ngồi sau, Bạch Thần lái xe, Bạch Phi ngồi phó lái.
Đi về căn cứ cũng phải hơn một tuần.

Cứ đêm thì ngủ ngày vừa đánh tang thi vừa đi vừa gom một ít vật tư để khi vào căn cứ tránh cho người khác nghi ngờ....
Mọi người đều thấy được từ khi cậu tỉnh dậy tính tình thay đổi rất lớn, không còn nói cười nữa.

Khi gặp tang thi sẽ để mọi người tự xử lý.
Từ Anh và Thiên Tuấn như mặt trời mặt trăng, chỉ cần Thiên Tuấn mở mắt ra là cậu nhanh chóng nhắm mắt lại.
Lúc trước Thiên Tuấn âm thầm tránh né cậu.

Bây giờ là cậu rõ ràng tránh né anh.

Xe vừa đổ lại để nghỉ nếu như không ngủ Từ Anh sẽ nhanh chóng xuống xe đi tìm chỗ ngồi xuống để chơi tinh thạch, có khi còn trốn vào không gian
Từ Anh cũng không mở miệng nữa, khi cần thì mới nói lại không thừa một chữ, ngay cả đến khi ăn cơm.

Cậu mang cơm cho mọi người rồi lên xe đóng cửa lại.


Như là cậu đang tách biệt với mọi người.

Không khí trên xe vô cùng bức bối.
" Từ Anh cậu làm sao vậy..?"
" Có chuyện gì đã xảy ra..?"
" Có thể nói với chúng Tôi không..?"
Một buổi tối bốn người họ không chịu nổi nữa, nhân lúc Thiên Tuấn ngủ bốn người quyết tâm phải hỏi cho ra.
.........
.........
........
Từ Anh ngẩn đầu lên nhìn họ thật lâu.

Không lên tiếng Đôi mắt buồn man mác.
" Có việc gì thì nói ra đi..?" Đừng để trong lòng sẽ sinh bệnh đấy.
Bạch Sa và Bạch Cúc nhìn thấy mặt cậu lại không kìm được mà đau lòng
Từ Anh lại cuối đầu xuống tay cầm một que củi vẽ loạn trên đất....
" Ba ngày đó cậu đã gặp chuyện gì phải không..?" Bạch Thần luôn quan sát cậu đột nhiên nghĩ đến nên dè dặt hỏi
Từ Anh ngẩn đầu lên nhìn Bạch Thần.

Nước mắt như muốn rơi ra.

Cậu thật sự quá mệt mỏi, trong lòng có quá nhiều điều nhưng không thể nói.

Bình tĩnh lại không thể để mình khóc, một hồi lâu cậu mới nói giọng khàn khàn
" Không sao..Chỉ là gặp phải một con tang thi hệ tinh thần nên truy theo thôi.."
" Vậy tại sao đến ba ngày chứ..?"
" Đã vậy còn nôn ra máu..?"
Bạch Thần biết không có đơn giản như thế
" Tại Tôi mới cấp 2 mà nó đã cấp 3 rồi..Chỉ vậy thôi.."
" Mọi người ngủ đi..." Từ Anh đứng dậy bước ra ngoài nhanh chóng kết thúc câu chuyện
Bốn người nhìn nhau không ai nói gì trở về chỗ của mình nằm xuống...
Từ Anh cúi đầu đi loanh quanh khi thấy bốn người kia đi ngủ mới trở lại đống lửa mà ngồi...
Cứ như thế cũng về đến căn cứ...!Thiên Tuấn đưa một phần vật tư anh thu gom để trên xe cho căn cứ.
_____________________
Mà trong khi đó ở căn cứ lại đang có "KHÁCH".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi