CHỈ CẦN ĐƯỢC Ở PHÍA SAU ANH



Trở lại với Từ Anh.

Sáng hôm sau, Từ Anh nhớ Bạch Mai nói ở nhà có cà phê nên đi tìm Thiên Ân.
Cốc...!cốc....
" Chị có Lam Sơn nguyên vị không? " Từ Anh gõ cửa phòng Chị gái
" Tất nhiên là có rồi.

Đi chị lấy cho em " Thiên Ân bước ra nghe vậy liền mỉm cười trả lời rồi cả hai cùng đi xuống bếp
Từ lúc trở về chưa bao giờ nghe em trai nói đến những chuyện trước kia, cô cũng không dám nói đến.

Nay nghe bảo bối hỏi đến cô hết sức vui mừng.

Sau khi lấy được, Từ Anh thành thạo pha cho mình một ly rồi mang về phòng thưởng thức.

Đã lâu rồi cậu chưa được uống.

Hôm nay phải hưởng thụ trước cái đã.

Thiên Tuấn sáng sớm đã gọi cả nhóm vệ sĩ kiểm tra năng lực và dị năng, sau đó lại cho Bạch Mai hướng dẫn Xuân Hi hấp thu tinh thạch.

Xuân Hi lúc này mới biết được tại sao lại phải thu cái này rồi.

Bạch Diễn báo cáo lại tình hình từ lúc Thiên Tuấn rời đi cho đến nay, sau đó hai người đi xem xét một vòng nơi Bạch Diễn đã cải tạo sau khi anh vắng nhà.

Đến giờ cơm cả hai cùng về nhà chính ăn cơm.

Phòng ăn ở nhà chính bây giờ có ba bàn.

Bạch cha, Thiên Ân, Thiên Tuấn, Từ Anh, Bạch Diễn ngồi một bàn.

Còn lại chia ra hai bàn.
Hôm nay do Thiên Tuấn muốn kiểm tra mọi người nên chỉ có một mình Thiên Ân vào bếp vì thế Từ Anh xuống phụ chị gái.

Khi mọi người vào tới phòng bếp, ngoại trừ Tào Quang, Ngô Bình, Kỳ Anh, Xuân Hi, Tào Thanh ra tất cả mọi người đồng loạt đứng lại hít một hơi rồi nhìn nhau không ai lên tiếng.


" Mọi người làm sao thế ?" Tào Quang thấy phản ứng của cả nhà nên giật mình
" Vào thôi " Bạch cha nói rồi bước tiếp.
Mọi người cũng nhanh chóng đi vào, nhưng không ai nói gì cả, năm người vệ sĩ của "Thiên Hạo" lại không ăn được bao nhiêu thì lần lượt buông đũa đi ra ngoài.

Sau đó nhóm vệ sĩ cũng từ từ buông đũa rồi đi ra.

Nhóm Tào Quang thấy thế cũng nhanh chóng kết thúc bữa ăn rồi đi theo.

Ngay cả Bạch Diễn cũng đứng dậy đi.

Bạch cha nhìn Từ Anh tỏ vẻ không vui rồi cũng không ăn nữa mà đi về phòng.
Thấy mọi người đi hết Thiên Tuấn nhìn Từ Anh cười khẩy rồi cũng đi ra.
" Đây là làm sao? " Thiên Ân có thể hiểu phản ứng của cả nhà, nhưng của cha thì là sao cô không giải thích được.
" Để em ăn thử xem có phải tay nghề chị kém đi không mà sao ai cũng không ăn thế này " Từ Anh ăn uống bình thường xem như không có chuyện gì xảy ra.
" Em....!" Thiên Ân không biết nói gì với cậu luôn.

Cả hai im lặng ăn cơm.

" Mọi người đây là làm sao vậy ?" Tào Quanh theo mọi người vào sân huấn luyện liền thấy ai tâm trạng cũng nặng nề
" Lúc nãy vào phòng Quang ca có ngửi thấy mùi hương khác lạ không ?" Bạch Diễn thở dài
Tào Quang ngơ ngác
" Hình như là mùi cà phê đi " Kỳ Anh nhớ lại một chút rồi nói
" Ừm....!Đó là mùi cà phê mà Thiếu gia uống" Bạch Phi nhìn ra xa nói
Lời vừa thốt ra, ngoài Xuân Hi và Tào Thanh thì mặt ai cũng lộ vẻ bi thương và tiếc nuối.
Kỳ Anh xoay người lau đi giọt nước mắt đang tràn ra
" Đây là....." Xuân Hi cũng không biết cái gì để hỏi
Bạch Mai nhìn Xuân Hi rồi nói về Bạch Tam Thiếu gia cho cô nghe.
" Thảo nào Tôi không gặp cậu ấy " Xuân Hi nghe xong giật mình thốt lên
" Cô biết cậu ấy ?" Kỳ Anh bất ngờ, mọi người cũng nhìn sang
" Có gặp một vài lần đi, là lúc cậu ấy đến để xem xe" Xuân Hi gật đầu nói
Mọi người lại thất vọng.....!Cả đám trong lòng luôn có một hy vọng là tìm được người mà "Thiên Hạo" thích để xem người đó là ai, cũng để nói cho người đó biết tình cảm của thiếu gia nhà mình.

Xem như là hoàn thành một tâm nguyện vậy.


Nhưng họ không biết rằng thiếu gia bọn họ đã thổ lộ, người kia đã biết và bây giờ người kia cũng đang đau khổ tột cùng.....
Thiên Ân sau khi ăn xong liền đi vào phòng tìm Cha mình
Cốc...!cốc...
"Con vào được không ạ ?" Thiên Ân lên tiếng
Nghe giọng con gái Bạch cha thở phào nhẹ nhõm....!...." Vào đi "
" Cha...!Người đây là đang giận em trai à ?" Thiên Ân không tin lắm mà hỏi
" Con....!" Ông là mới thở phào đó
" Trước giờ con chưa bao giờ thấy Người giận bảo bối lần nào đâu" Thiên Ân đây là thật sự không thể hiểu em trai đã làm gì để cha giận đến thế.
" Là trước đây ta đã nuông chiều nó quá rồi, lần này phải cho nó một bài học để tránh cho làm việc thiếu suy nghĩ" Bạch cha quyết tâm không thỏa hiệp với con trai nhỏ.
" Dạ....!Người cũng đừng quá nóng giận hại thân" Thiên Ân biết cha thật sự tức giận nên cũng không hỏi nữa đứng dậy đi ra.
Cô phải đi tìm Bạch Mai hỏi cho ra chuyện, hôm qua sau khi về em trai và cha đã nói chuyện riêng sau đó là căng thẳng cho đến bây giờ.

Xem ra là có chuyện mà cô không biết.
" Bạch Mai gọi cả ba người lần này ra ngoài vào phòng tôi ngay" Thiên Ân nói rồi đi về phòng chờ.

" Tiểu thư tìm chúng tôi" năm phút sau bốn người đi vào
" Lần này đi ra ngoài làm việc đã xảy ra chuyện gì nói cặn kẽ cho Tôi.

Một chuyện cũng không được thiếu" Thiên Ân nghiêm giọng
Bốn người Bạch Mai nhìn nhau rồi lần lượt kể từ đầu đến cuối.....
" Cái gì ? Từ Anh lại hôn mê ? Rồi một mình trở lại gom tinh thạch ?" Thiên Ân nghe xong liền muốn đi tìm em trai ngay tức khắc.
" Vâng....!Sau khi cậu ấy về lão Đại đã rất tức giận, hình như là cải nhau nữa" Bạch Ngôn bổ sung.

" Được rồi...!Các người đi làm việc đi....!" Thiên Ân nghe hết liền cho họ lui ra
Thiên Ân nghe đến việc em trai bị thương nặng liền nghĩ.

" Cha biết chuyện em trai liều mạng nên giận dữ.

Còn anh trai giận là do sau khi tỉnh lại cậu không nghỉ ngơi mà một mình quay lại thu tinh thạch.

" Thiên Ân nghĩ xong liền đi tìm Bạch Diễn.
" Anh nói xem có phải Cha và Anh trai giận chuyện này không ?" Thiên Ân nói thắc mắc của mình cho người yêu nghe.
" Anh cũng giống họ..." Bạch Diễn nghe xong thì thật sự là tức giận.


Hắn biết Bạch lão gia coi trọng tình nghĩa, lão Đại là người có trách nhiệm.

Nay Từ Anh vừa là người ân, vừa là đồng đội lại không quan tâm đến tính mạng của mình....!bảo sao hai người họ không giận cho được.
Thế là Thiên Ân và Bạch Diễn gia nhập hội giận Từ Anh.

Bắt đầu từ hôm đó cho đến bây giờ đã gần hai tuần ngoài công việc, Thiên Tuấn, Thiên Ân, Bạch Diễn không ai thèm để ý đến Từ Anh cả.

Bạch cha thì luôn luôn quan sát Từ Anh từng li từng tí.
Từ Anh nhìn thấy trong mắt chứ, hôm đó khi Thiên Ân đi tìm Bạch cha rồi gọi mấy người Bạch Ngôn lên phòng sau đó là đổi thái độ với cậu ngay trong buổi chiều.

Cậu cho rằng Bạch cha đã nói ý định của cậu cho Thiên Ân sau đó chị đi tìm hiểu rồi giờ đây là đang trách cứ cậu đây mà.

Từ Anh thấy vô cùng đau lòng, nhưng lỗi là của mình, mình lại làm một việc sai trái như thế thì làm sao có thể được tha thứ chứ.

Nên Từ Anh chỉ im lặng không nói một lời.

Thiên Ân, Bạch Diễn, Bạch cha thấy thái độ đó càng thêm tức giận.

Thiên Tuấn thấy Từ Anh như thế thì cho rằng đây mới là con người thật của cậu nên cũng chả quan tâm.
Trong lúc đó các đội trong căn cứ cũng lần lượt trở về.

Một buổi sáng, Chu Hạo đến Bạch Gia tìm Thiên Tuấn.
" Bạch thiếu gia nói tôi cầm cái này đến đây" Chu Hạo đưa Tờ giấy dán trên đầu xe cho Bạch Khê đang gác cổng cùng với Bạch Phi
" Được....!Cậu chờ" Bạch Khê thông báo vào trong.

" Đi theo tôi" sau khi được đồng ý Bạch Khê mang Chu Hạo vào nhà chính.
" Chào Bạch thiếu" bước vào nhà Chu Hạo thấy Thiên Tuấn đang ngồi ở chủ vị nên chào hỏi
" Ngồi đi" Thiên Tuấn cũng gật đầu
" Đến bao lâu rồi" sau khi Chu Hạo ngồi xuống Thiên Tuấn mới hỏi thăm
" Gần tháng rồi, chúng tôi được cấp một chỗ ở.

Sau đó phải sắp xếp cho mọi người ổn thỏa rồi mới đến đây tìm Bạch thiếu được" Chu Hạo nói rõ tình hình của mình.

" Đã có kế hoạch gì chưa ?" Thiên Tuấn đẩy một ly nước qua rồi hỏi
" Tôi không có kế hoạch gì cả.

Đã vào đây thì nghe theo Bạch thiếu hết, chỉ cần cho người nhà chúng tôi một chỗ ở an toàn là được." Chu Hạo cũng không do dự
" Được....!Vậy bên cậu có bao nhiêu người có thể ra ngoài làm nhiệm vụ, có dị năng hay không không quan trọng, quan trọng là tinh thần trách nhiệm" Thiên Tuấn cũng không nói chuyện dư thừa.
" Đội chúng Tôi có gần 30 người nhưng để ra ngoài làm nhiệm vụ thì năm người thôi." Chu Hạo đúng sự thật mà nói.
" Vậy cậu muốn theo tôi hay theo căn cứ ?" Thiên Tuấn cho Chu Hạo lựa chọn.

" Cái này...!tôi thì sẽ theo Bạch thiếu rồi.

Nhưng mấy người kia tôi không biết...!" Chuyện này bản thân Chu Hạo không thể quyết định thay người khác được.

" Không vấn đề....!Tôi không thích ép buộc, cậu cứ về thương lượng với họ rồi báo lại cho tôi là được.

Nên suy nghĩ cẩn trọng trước khi quyết định, vì một khi đã theo Tôi thì không có thể đổi ý.

Hiện tại Tôi chưa có kế hoạch ra ngoài." Thiên Tuấn cũng không hối thúc
" Được....!Chúng tôi sẽ cho Bạch thiếu câu trả lời." Chu Hạo gật đầu rồi đi về.
Kỳ Anh hôm nay đi tìm Từ Anh nói chuyện
Cốc....!cốc...
"Tiểu Từ...!Chị vào được không ?" Kỳ Anh gõ cửa
" Chị vào đi....!" Mấy ngày nay không có việc gì Từ Anh luôn làm tổ trong phòng
" Em không đi ra ngoài mà trốn ở đây đọc sách à ?" Kỳ Anh bước vào thấy xung quanh cậu toàn là sách
" Chị ngồi đi...!tìm em có việc gì sao? " Từ Anh đứng dậy bước qua bàn trà nhỏ trong phòng ngồi xuống.
" Chị.....!" Kỳ Anh hơi do dự
" Sao vậy? Có việc chị cứ nói đừng ngại" thấy cô do dự Từ Anh cười
" Em thật sự thích Lão Đại?" Kỳ Anh vừa hỏi vừa quan sát cậu
" Ừm....!" Từ Anh hơi bất ngờ nhưng cũng không có từ chối.
" Nhưng lão Đại không thích em." Kỳ Anh khẳng định dứt khoát
" Em biết chứ...!Thậm chí là chán ghét, và hơn thế nữa là khinh bỉ kìa" cậu nói như tự giễu cợt mình
" Em biết vậy tại sao còn.....?" Kỳ Anh thật sự không còn gì để nói
" Em cần một lý do để tồn tại.

Và anh ấy là lý do.

" Từ Anh nói nhẹ nhàng mà quyết tâm
"......" Kỳ Anh sửng sốt nhìn cậu thật lâu sau mới nói....." Em và cậu ấy rất giống nhau, thông minh, quyết đoán nhưng đều rất ngốc trong tình yêu"
"Em là cậu ấy trong miệng chị này" Từ Anh trong lòng nghĩ thế, trên mặt lại là vẻ chấp nhận lời vừa rồi của cô.

" Chị cũng không có kinh nghiệm để khuyên em, nhưng hãy nhớ yêu lấy bản thân mình đó, có biết không?" Kỳ Anh nắm tay cậu vỗ vỗ..
"Em biết rồi..

em rất yêu bản thân mình.

Chị đừng lo .." Từ Anh gật đầu hứa hẹn.
" Chị đi tập luyện, em cũng nên đi ra ngoài đi đừng trốn nữa...." Kỳ Anh ra đến cửa nói vọng vào
".....".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi