CHỜ EM ĐẾN SAN FRANCISCO

Chưa bao giờ trong cuộc đời độc thân lung linh của mình tôi lại đi ăn tối vào đêm khuya thanh vắng với một người đàn ông khá xa lạ. Lại còn ở Chicago, một thành phố nổi tiếng nhiều gangster khiến ai mới tới cũng nên cẩn thận. Nhưng những gì cần làm để giảm rủi ro tôi đã làm rồi, giờ chỉ nên cố gắng tận hưởng giây phút hiện tại.

Giây phút hiện tại, tôi đang sánh bước bên một người đàn ông luôn mỉm cười, mắt nhìn thẳng nhưng luôn tranh thủ liếc sang tôi kín đáo. Dù đang giữa khuya, Chicago lại khá nóng với vài cơn gió rất nhẹ. Tôi đi đủ gần John để nghe thoang thoảng mùi nước hoa đàn ông dìu dịu, thứ nước hoa người ta chắt lọc từ cây cỏ thiên nhiên trong những cánh rừng ôn đới, không gắt, không choáng ngợp. Thật lạ, lúc ngồi trên máy bay từ Sài Gòn đến Seoul, cự ly giữa tôi và John còn sát hơn bây giờ, thế mà tôi không để ý mùi hương này. Có thể lúc đó tôi hoàn toàn vô tư trước anh. 

_ Đến rồi đó, gần không? – John đưa tay đẩy cửa – Chúng ta lên lầu đi. 

_ Sao? – Tôi sửng sốt – Đây đâu phải là nhà hàng. Anh dắt tôi đi đâu vậy? 

_ Làm ơn tin tưởng tôi một chút – John cười điềm tĩnh trước vẻ bất an của tôi – Dưới sảnh vắng vẻ nhưng trên lầu có khá nhiều người. Đừng lo! 

_ Tôi đã đến đây rồi, có lo cũng được gì chứ! – Tôi cố tươi tỉnh – Tôi chỉ muốn tìm chỗ nào ăn nhanh để còn về ngủ. Anh biết đó, tôi rất mệt... 

_ OK, tôi biết – John lại cười, mắt ánh lên tia tinh nghịch – Cô mệt cũng vì đang lo lắng nữa. Thư giãn đi. 

Đây là một không gian nằm trong một tòa nhà lớn, đúng là chỉ cách khách sạn tôi ở một block nhà. Gian sảnh được thắp đèn sáng trưng, trên tường có những bức tranh theo trường phái hiện đại, dọc theo tường là những chiếc ghế sofa nhiều màu sặc sỡ. Nhìn sơ căn phòng trông cũng giống một quán cà phê nhưng trước cửa không ghi bất cứ dòng chữ nào, đặc biệt không có bất kỳ ai đang hiện diện. Tôi theo John lên lầu, miệng thầm niệm Phật liên hồi. Xin cho con bình an trở ra chỗ này mà không "sứt mẻ" gì, con sẽ ăn chay một tháng. 

Tôi hơi hối hận vì hứa ăn chay tới một tháng khi đặt chân lên tới lầu trên, đẩy cánh cửa kính cách âm, lọt vào một gian sảnh ít ánh sáng hơn nhưng vô cùng nhộn nhịp. Đây quả là một nhà hàng, được trang trí theo phong cách cổ điển. Trên sân khấu nhỏ, một chàng ca sĩ da đen đang phiêu du hát một bản nhạc jazz. Thực khách ngồi chưa đầy gian phòng nhưng cũng chiếm hơn phân nửa. Chúng tôi được một cô phục vụ niềm nở vừa đủ độ chuyên nghiệp hướng dẫn đến một chiếc bàn kê sát cửa sổ rồi đưa thực đơn trang trí rất lịch thiệp. Một nhà hàng sang trọng. 

Tôi nói muốn ăn nhanh nên gọi một món beefsteak mà bỏ qua khai vị. John thì gọi một món ăn chay. Thật kỳ cục khi tôi sẽ cắm cúi cắt thịt bò rồi nhai cật lực trước một người nhỏ nhẹ ngồi ăn tàu hủ với nấm rơm. Thế là tôi đổi món của mình thành một món chay giống hệt John. Coi như tôi bắt đầu tháng ăn chay như lời hứa của mình từ tối nay. Vì tôi biết, tôi sẽ ra khỏi chỗ này an toàn. 

Càng ngắm Jean, tôi nghĩ đi với anh chắc chắn là an toàn. Nhìn thoáng, John trông giống một người thuần Mỹ nhưng nếu ngắm kỹ, mắt anh phảng phất nét Á Đông với đuôi mắt dài và ánh nhìn hiền lành. Và càng ngắm John trực diện, tôi ngỡ ngàng thấy anh rất giống diễn viên Keanu Reeves hồi đóng trong phim The lake house. 

_ Tình trạng gia đình của anh là gì nhỉ? – Tôi đột ngột lên tiếng làm người đối diện thoáng giật mình – Tôi nghĩ không gì tốt hơn là hỏi thẳng để còn tiện cư xử. Về phần tôi, tôi còn độc thân. 

_ Hỏi về tình trạng gia đình của một người mới quen là phong tục không mấy tế nhị của người Việt Nam – John mỉm cười – Cũng may tôi đã biết qua phong tục này nên không quá khó chịu. Tôi cũng còn độc thân. 

_ Độc thân lần thứ mấy? – Tôi thắc mắc lẫn nghi ngờ - Ý tôi là anh độc thân nhưng trải qua mấy lần li dị rồi, hoặc anh đã từng sống chung với bao nhiêu bạn gái rồi? 

_ Ở Mỹ người ta chỉ khai báo tình trạng hiện tại – John bật cười – Không đếm số lần kết hôn và không đếm số bạn gái trong quá khứ.  

_ Ý tôi là – Tôi phân bua - Ở Việt Nam, nếu độc thân thì phải là độc thân một trăm phần trăm. Nghĩa là một người được gọi là độc thân khi người đó chưa từng kết hôn, trong thời điểm hiện tại không có mối quan hệ tình cảm với ai, cũng như không quan hệ... tình dục với ai. 

_ OK – John cố nín cười – Đó là định nghĩa về độc thân ở Việt Nam. Cô đang tự giới thiệu về tình trạng của mình đó phải không? Cô đang không có mối quan hệ tình cảm và tình dục với ai? 

_ Phải – Tôi đỏ mặt – Tôi tập trung vào công việc... 

_ Tôi chưa từng kết hôn dù có vài bạn gái – John nói chậm lại – Và từ nhiều tháng nay, do tập trung vào công việc, tôi cũng không quan hệ tình dục với ai, trừ với... chính bản thân mình. 

_ Sao? – Tôi ngơ ngác, nghĩ mình nghe tiếng Anh không kịp – Anh lặp lại được không? 

_ Không có gì, không có gì – John phẩy tay, bật cười – Có lẽ chúng ta không nên đề cập chủ đề nhạy cảm này ở đây. Một dịp nào đó thân mật hơn có thể chúng ta quay lại. Nếu cô không phiền? 

Chúng tôi cùng ngồi ăn chay với tàu hủ xốt nấm và ra củ đút lò. Ăn chay mà tâm tôi không tịnh, tim tôi chộn rộn vô cùng. Chàng ca sĩ da đen phiêu du với nhạc jazz nghe hay nhức nhối dù tôi không hiểu một lời nào. Nhìn vẻ phiêu linh của ca sĩ, ánh mắt đê mê, làn môi đầy gợi mở, tôi chắc anh đang hát nhạc tình. Mà hình như nhạc jazz chỉ hợp với tình yêu chứ không phải phản chiến hay kêu gọi đồng bào xây dựng đất nước. Nghe nhạc tình da diết, ngồi đối diện với một người đàn ông độc thân hấp dẫn mà lại phải ăn chay. Đời có những giây phút thật mâu thuẫn. 

_ Ca sĩ hát hay quá – tôi lại mở lời trước - Ở Sài Gòn thật hiếm nghe ai hát jazz. 

_ Tôi thích nhạc jazz – John hướng mắt lên sân khấu – Tôi cố ý mời cô đến đây cũng để khoe một nền văn hóa của Chicago. Cô thích nghe nhạc gì nhỉ? 

_ Tôi thích nghe... nhạc Pháp – Tôi lúng túng – thật ra tôi không có nhiều thời giờ để nghe nhạc lắm. Ai cho gì nghe nấy thôi. Như hôm nay anh cho tôi nghe nhạc jazz, thì tôi nghe. 

_ Nhạc Pháp không phải là một thể loại nhạc – John bật cười – Pop, rock, jazz, blues, rap, country...? 

_ Tôi không biết phân biệt – Tôi nhún vai thú nhận – Tôi chỉ thích nhạc Pháp nói chung, nhạc tình tình những năm 60. Nhẹ nhàng, sâu lắng, lãng mạn... 

_ Cô có vẻ lãng mạn? – John hỏi có phần châm biếm – Và giữ sự lãng mạn hơi lâu. Cô có phiền không nếu tôi hỏi vì sao người Việt Nam hay thúc con gái lấy chồng sớm còn cô đến giờ này vẫn độc thân? 

_ Đến giờ này? – Tôi bật cười – Anh nghĩ tôi bao nhiêu tuổi? 

_ Không quá trẻ để được làm trưởng phòng Y vụ, làm cố vấn y khoa trong công ty dược đa quốc gia KSA – John nheo mắt tinh nghịch – Chắc chắn cô không thể mười sáu tuổi mộng mơ được.  

_ Nhìn tôi có vẻ lãng mạn và mộng mơ – Tôi cười phá lên – Nhưng anh biết rồi đó, đầu tôi cũng đầy sạn. Nếu ngày trước khi tôi trẻ hơn, gặp phải một người... hấp dẫn như anh, tôi đã đầu hàng vô điều kiện. Giờ công việc trui rèn tôi để tôi luôn lạnh. Ý tôi là, tôi đang nhìn anh, với một cái đầu lạnh. Dù có thể một bộ phận khác trong cơ thể tôi đang rất nóng... 

John không kìm nén được nữa, anh buông nĩa đánh xoảng xuống dĩa thức ăn, một tay sờ trán, một tay bịt miệng, cười to át cả tiếng rên thống thiết của ca sĩ da đen. Tôi cũng cười, tự hỏi vì sao khi nói thật, rất thật, người ta luôn khiến kẻ khác hoặc rất vui hoặc rất bực. Trong trường hợp này tôi đang giúp John giải trí. Anh cười khá lâu, không thốt nổi nên lời và cứ cố đưa tay bịt miệng. 

_ Tôi có một thắc mắc – Tôi lên tiếng tiếp hy vọng giúp John cắt cơn cười – Xem phim Mỹ trên HBO tôi luôn thấy khi đàn ông mời phụ nữ độc thân đi ăn tối, đó là khi anh ta muốn hẹn hò. Chúng ta không có cơ hội gặp lại nhau nữa, lẽ nào anh muốn hẹn hò với tôi? 

_ Hẹn hò? – John ho húng hắng sau cơn cười – Tôi...thích cô, đương nhiên, nên mới tìm cách gặp lại cô ở sân bay và mời cô cùng ăn tối. Có hẹn hò cho một mối quan hệ dài lâu? Đương nhiên tôi cũng muốn nhưng như cô nói đúng chúng ta khó gặp lại nhau nữa. Nhân tiện, cô đừng lấy chuẩn mực của phim Hollywood gán ghép vào người Mỹ thật sự. Cứ tiếp xúc để tự mình nhận ra nét văn hóa của chúng tôi. Và cứ tiếp tục thắc mắc, tiếp tục đặt câu hỏi dù có làm người ta cười khủng khiếp như thế. 

_ Anh tự nhận mình là một người thuần Mỹ hay một người mang hai dòng máu – Tôi được bật đèn xanh nên tha hồ tò mò – Anh có thấy mình cũng là người Việt Nam? 

_ Chúng tôi không có khái niệm thuần Mỹ. Người Mỹ là một tập thể đến từ nhiều nơi trên thế giới. Đất nước này là một hợp chủng quốc. Tôi có quốc tịch Mỹ, nhưng tôi là tôi, tôi không là người Mỹ cũng không là người Việt Nam – John hơi nghiêm sắc mặt – Tôi đang cố giải thích cho cô hiểu là, tôi lớn lên ở Mỹ nên ảnh hưởng lối sống ở đất nước này. Tôi cũng không cố công tìm hiểu về văn hóa Việt Nam lắm, chỉ là do vô thức, tôi có thể bị ảnh hưởng một chút từ cách sinh hoạt và suy nghĩ của mẹ tôi. 

_ Mẹ anh làm nghề gì khi cưới ba anh ở Sài Gòn trước 1975? – Tôi tiếp tục tò mò – Ba anh làm trong quân đội? 

John không vội trả lời, anh nghiêng đầu nhìn tôi chăm chú với vẻ mặt đột nhiên nghiêm trọng. Tôi chột dạ nghĩ chắc mình lỡ lời hỏi trúng chủ đề nhạy cảm nào đó. Tôi vẫn thường nghe kể trước 1975 ở Sài Gòn chỉ có những cô gái nhảy, những tiếp viên trong các bar mà người ta gọi là vũ nữ và gái bán bar mới kết hôn với người Mỹ. 

_ Ba tôi là bác sĩ quân y. Mẹ tôi là y tá. Hai người quen nhau trong công việc – John cười khan – Ba mẹ tôi ly dị nhau lâu rồi, từ khi tôi còn nhỏ, tôi sống với ba và người mẹ kế người Mỹ nên càng không gần gũi với văn hóa Việt Nam. Tôi nghĩ hôn nhân giữa hai người khác gốc gác và văn hóa như ba mẹ tôi rất khó hạnh phúc. Còn mẹ tôi cũng tái hôn với một người Việt và sống hạnh phúc đến giờ. 

_ Mỹ là một đất nước có nhiều di dân đến từ khắp nơi trên thế giới – Tôi ngạc nhiên – Tôi tưởng những cuộc hôn nhân khác gốc gác là thông dụng? 

_ Không thông dụng như cô tưởng – John cười xòa – Tôi chưa từng có bạn gái ngoại quốc. Thật ra là, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thích một phụ nữ Việt Nam. 

_ Ý anh là? – Tôi nhíu trán bối rối – Tiếng Anh tôi không tốt, anh biết mà. Có nghĩa bây giờ thì anh đã thích một phụ nữ Việt Nam rồi? 

_ Thôi được – John bật cười – Tôi xác nhận với cô một cách rõ ràng và chậm rãi, tôi giả định nghề cố vấn y khoa của cô bắt cô phải có thói quen nghe thông tin một cách rất chính xác. Đúng, giờ tôi đang thích một phụ nữ Việt Nam và người đó là cô. 

Tôi cười, hơi thấy không được tự nhiên lắm. Những lời tán tỉnh tôi nhận quá nhiều trong suốt thời gian tôi cố gắng tuyển lấy một người chồng. Thế rồi vài năm gần đây hầu như không ai tỏ tình nữa, có thể mọi người nghĩ tôi đã đóng cửa trái tim. 

_ Cô thấy mắc cười lắm sao? Tôi thích cô thì không ổn à? – John điềm đạm hỏi dù ánh mắt bối rối – Tôi học từ cô cách cứ thắc mắc thì phải hỏi ra. Vậy cô không phiền nếu tôi hỏi vì sao cô vẫn độc thân chứ? Trông cô rất... đáng yêu. 

_ Có nhiều lý do – Tôi ăn nốt miếng nấm cuối cùng còn sót lại trên dĩa – Nhưng tóm lại vì duyên số chưa tới. Tôi chưa gặp đúng người. Cũng có thể vì tôi không thực tế. Tôi không thích giống nhiều người Việt Nam khác, dù chưa yêu đến mức cần cưới nhau nhưng do tuổi tác không còn trẻ, họ cuống lên cưới đại. Và rồi dĩ nhiên họ không hạnh phúc nhưng vì ngại miệng đời, họ cũng không dám li dị. Tóm lại hôn nhân của họ không do họ quyết định mà do người khác chi phối. 

_ Hồi về Việt Nam tôi nghe mấy cô em bà con của tôi hay nói "Không thèm lấy chồng cho trai nó thèm" – John cười – Thời bây giờ ở Việt Nam nhiều người giống cô, học cao, có địa vị, ưa nhìn, thu nhập tốt. Đúng là hãy cứ độc thân cho đàn ông thèm. 

_ Thế sao anh vẫn còn độc thân? – Tôi hỏi lại – Anh không phiền khi tôi hỏi điều này chứ? Trông anh cũng rất đáng yêu. 

_ Có nhiều lý do – John chống cằm tư lự - Nhưng tôi nghĩ lý do chính là tôi đam mê công việc đến mức không còn tâm trí dành cho người khác. Công việc gần như là hơi thở của tôi. Điều này cũng có nghĩa tôi chưa gặp đúng người khiến tôi thấy công việc không phải là tất cả. Nhưng tôi linh cảm cuộc đời tôi đang thay đổi từ khi tôi gặp cô... 

_ Anh nói hơi quá lên rồi đó – Tôi khoát tay bối rối – Thôi mình về, tôi mệt lắm rồi. Trời ơi ba giờ sáng rồi! 

John nói sẽ trả tiền bữa ăn nhưng tôi từ chối, ở Việt Nam tôi vẫn thường nghe "ăn theo kiểu Mỹ" tức là ăn xong mạnh ai nấy trả tiền phần mình. Tôi đang ở Mỹ, ăn chung với người Mỹ, tôi phải trả tiền kiểu Mỹ thôi. John cằn nhằn tôi lại hiểu lầm văn hóa Mỹ rồi đành chấp nhận để tôi chia tiền. Nhưng khi móc bóp ra, tôi phát hiện mình chỉ còn vài đô la lẻ vì mấy tờ tiền lớn trong cặp laptop tôi để lại khách sạn rồi. Không thể đòi nhà hàng cà thẻ tín dụng phần ăn của riêng tôi, thấy rạch ròi và không lịch sự, tôi đề nghị để tôi thanh toán hết bữa ăn cho cả hai. 

_ Anh cứ để tôi trả - Tôi quyết liệt – Thật ra là công ty tôi trả. Tôi đi công tác mà, tôi chỉ cần đem hóa đơn về là được công ty thanh toán lại hết.  

_ Thế thì tôi càng ngại – John khoác tay – Tôi từng làm kiểm toán viên và làm giám đốc kiểm soát tài chính, hồi đó mấy người đi công tác về đưa hóa đơn ăn uống vượt quá sức ăn của họ là tôi thắc mắc liền. Ví dụ như hóa đơn hôm nay ghi nhận cô ăn hai phần chay giống hệt nhau, không bình thường. Tôi không muốn cô gặp rắc rối với phòng kế toán đâu. 

_ Trời ơi! – Tôi giơ tay đầu hàng – Tôi gặp đúng dân kiểm toán rồi. Thôi anh trả hết đi. Tôi mệt quá! Coi như tôi nợ anh một bữa ăn. Biết đâu đời còn dài, tôi gặp lại anh một ngày nào đó, tôi sẽ mời anh ăn lại. 

_ Cô cứ cố rạch ròi quá làm gì! – John cũng bắt chước đưa tay lên đầu hàng – Được đi ăn với cô là tôi vui lắm rồi. Tôi sẽ còn sang Sài Gòn thăm mẹ tôi. Tôi sẽ tìm gặp cô và hy vọng cô lại cùng đi ăn với tôi. Ai trả tiền thì tính sau. OK? 

Khi tôi về đến khách sạn, lên phòng mình và tắm nhanh để chuẩn bị đi ngủ, đồng hồ đã chỉ bốn giờ sáng. Lẽ ra tôi nên lên giường ngủ ngay không chần chừ nhưng tim tôi đang rộn ràng, hương nước hoa thiên nhiên từ cánh rừng ôn đới trên người John còn phảng phất ngất ngây. Tôi bật máy tính, nối mạng để vào facebook ghi nhanh vài dòng tâm trạng. Mẹ tôi để lại tin nhắn trong hộp thư với những dòng chữ khiến tôi rụng rời: 

Sáng hôm nay thằng Bình Bảnh hàng xóm hồi trước từ Mỹ về ghé đến thăm nhà mình, vui lắm. Giờ nó có da có thịt hơn trước nên rất phong độ, mẹ thấy còn đẹp trai hơn hồi đó nữa. Bình hỏi thăm con nhiều lắm. Nó rất ngạc nhiên và tiếc rẻ khi biết con lại đang đi công tác bên Mỹ. Nó nói nó cũng còn độc thân. Mẹ nghĩ chắc nó giỡn khi nghe mẹ nói con chưa có chồng. 

Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn, ngơ ngẩn như người mất hồn. Từ lúc đặt chân lên đất Mỹ không giây phút nào tôi không nghĩ đến Bình. Cho đến khi tôi đến Chicago tối hôm nay và gặp John, tôi đã tạm quên Bình để rồi cũng cùng thời điểm, lúc tôi đang ở bên John, Bình đến tìm tôi tại Sài Gòn. Cuộc đời sao có lúc những sự tình cờ cứ chồng chéo lên nhau. Gần hai mươi năm nay sao Bình không về Việt Nam, sao anh không đến thăm tôi? Sao anh chọn lúc tôi đi công tác tại chính nước Mỹ để anh quay ngược về Sài Gòn? 

Những ngón tay của tôi rung lên không kiểm soát được khi tôi cố nhắn trả lời lại mẹ: 

Mẹ có hỏi địa chỉ anh Bình không? Mẹ có hỏi chừng nào ảnh về lại Mỹ? Mẹ nói bốn ngày nữa con về đến Sài Gòn rồi. Ảnh có còn quay lại thăm nhà mình không? Ráng giữ liên lạc với ảnh. 

Ráng giữ liên lạc. Nếu muốn, Bình luôn có thể liên lạc với tôi. Anh biết nhà tôi ở đâu. Chỉ tôi luôn ở thế thụ động. Tôi thấy ghét Bình quá sức. Độc thân, anh nói thật hay đùa giỡn? 

Sao đột nhiên lại có lắm những gã độc thân thế này?!

_

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi