CHO EM THEO CẬU!

Buổi đầu tiên đi học trôi qua êm ả, nhưng đến buổi thứ hai, Út cảm thấy không khí xung quanh có gì là lạ, hình như các bạn nữ trong lớp xì xào về nó, rồi có bạn còn bĩu môi khi nhìn nó.

Sang tiết ba, bạn Ngọc Linh, quản ca của lớp ngồi ngay trên Út, quay đầu xuống hỏi nó.

- Bạn Thiên Kim là người hầu nhà bạn Đức Kiên à?

- …

Út không dám trả lời, cậu chủ của nó đã dặn là không được tiết lộ với ai mà, sao bạn này lại biết nhỉ?

- Bạn Bảo Anh lớp 3B bảo tớ thế, cậu là người hầu thì phải ở nhà làm việc chứ, sao lại đi học?

- Bà chủ cho tớ đi học.

Út buột miệng giải thích. Con bé bàn trên cười đắc thắng, hóa ra đúng là sinh vật lạ xinh xẻo mới vào lớp này là người hầu thật.

- Con lợn ỉn kia, mày quay lên đi!

- Ơ… bạn Đức Kiên dám bảo tớ là lợn ỉn, tớ sẽ méc cô!

- Mày thích thì đi mà mách, đồ lợn ỉn xấu xí!

- Cậu…

Út thấy bạn ấy đứng lên mách cô thật. Cô Hạnh nghiêm mặt, nhưng cô cũng không phạt Đức Kiên. Út thở phào. Nhưng từ lúc ấy, hình như hội con gái càng xa lánh Út hơn. Giờ ra chơi, lũ con gái chơi xếp giấy, nhưng khi Út đến gần, chúng nó kéo nhau ra góc khác chơi. Út hiểu là mình bị các bạn nữ trong lớp tẩy chay rồi. Út buồn buồn.

- Mày ra chơi với bọn tao!

Cậu Kiên kéo Út ra sân trường. Út thấy lũ con trai đang chơi đuổi bắt vui ghê. Út cũng tham gia chơi. Chơi với con trai cũng được mà, Út nhanh nhẹn chứ không phải như lũ tiểu thư mà sợ mấy trò chơi vận động.

Trong các giờ học, Út ban đầu còn chưa hiểu, nên lớ ngớ khi bị gọi lên bảng. Nhưng, Út rất chăm học, sáng sớm hay tối khuya đều thấy Út ngồi học bài. Út cũng được ông bà chủ cho Út một phòng nhỏ ngay cạnh phòng cậu Kiên để có không gian học tập riêng. Thêm vào đó, Út được gia sư tốt đến dạy mỗi tối cùng trên lớp cô Hạnh luôn kiên nhẫn đối xử riêng với Út. Nhờ những điều đó, Út dần theo kịp bạn bè.

Hết học kỳ một, Út đã đạt được học sinh tiên tiến, xếp thứ mười lăm trên tổng số hai mươi lăm bạn. Cậu Trung vẫn đứng đầu lớp, còn cậu Kiên, nhờ tập trung học tập mà cậu đã được lọt vào tốp mười của lớp. Ông bà chủ vui mừng lắm, quyết định thưởng cho cả ba một bữa đi ăn nhà hàng.

Cậu Kiên vẫn không hài lòng với kết quả này, cứ thế này thì cuối năm con hầu của cậu sẽ thuộc về thằng Trung mất. Cậu xin mẹ cho cậu học gia sư riêng. Khỏi phải nói, bà chủ vui thế nào, trước bà thuê gia sư về rồi mà cậu cũng có thèm học gì đâu, giờ cậu đòi thuê gia sư thì phải tìm gia sư xịn cho cậu mới được. Cậu Trung thì vốn luôn học gia sư từ bé nên vẫn giữ nhịp độ như trước.

Tổng kết cuối năm, rất bất ngờ là Út được lọt hẳn tốp ba của lớp. Tiếc cho cậu Kiên, dù cậu đã rất cố gắng cũng chỉ xếp thứ năm trong khi cậu Trung vẫn đứng đầu. Bà chủ tuyên bố trong bữa ăn, Út sẽ làm người hầu riêng của cậu Trung trong một năm tới.

Cậu Kiên nghe thế, cậu nước mắt lưng tròng luôn. Cậu vốn rất lì, cậu là con trai mà, thế mà hôm nay cậu mếu máo nhìn đến tội.

- Mẹ… con đã cố gắng học thế rồi cơ mà… con không thông minh bằng thằng Trung… chứ không phải con lười.

- Mẹ biết, Kiên của mẹ ngoan lắm, nhưng mẹ phải giữ lời hứa chứ. Con cố gắng lên, năm sau con chỉ cần xếp thứ ba thôi, mẹ sẽ cho Út về với con.

- Con Út giờ học giỏi hơn con rồi, mẹ cho nó học cùng con đi mẹ.

- Ừ, vào giờ tự học thì cả ba con cùng học với nhau nhé.

- Không, con chỉ thích học với con Út thôi.

- Không được, Út giờ là người hầu riêng của Đức Trung rồi. Út phải nhắc nhở Đức Trung học bài.

Cậu Kiên buồn. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy buồn đến thế. Cậu đến phòng Út. Út đang chuẩn bị đồ để dọn sang căn phòng nhỏ cạnh phòng cậu Trung.

- Mày có thích phục vụ thằng Trung không? Nếu không thì xin mẹ tao cho về với tao!

- Em chẳng dám cãi lời bà chủ đâu.

Út nói giọng buồn buồn. Nó quen nghe cậu Kiên mắng nó nhưng lại luôn quan tâm nó rồi. Cậu Trung ít lời, lại hay ở một mình trong phòng không ra ngoài chơi, nó không quen cậu cho lắm.

- Mày thích chơi với thằng Trung chứ gì? Thế thì mày đừng bao giờ nhìn mặt tao nữa!

Cậu Kiên hầm hầm bỏ đi. Út tội nghiệp đứng đó, chẳng biết phải làm sao để cậu Kiên nguôi giận. Nó sắp đồ cho vào hộp rồi bưng sang căn phòng mới.

Út vừa bưng đồ ra khỏi cửa thì cậu Trung đã đứng ở đó, cậu đỡ hộp đồ đi trước. Út cảm ơn rồi theo sau cậu.

Cậu cùng Út sắp xếp đồ đạc vào phòng. Căn phòng đã được Út lau dọn chiều hôm qua. Phòng cũng không có mấy đồ đạc, có cái bàn học với cái giường thôi. Út lấy đồ trong hộp ra, có sách vở với đồ dùng học tập, với cái gối, cái chăn, mấy bộ quần áo của Út.

- Út có sách vở lớp bốn chưa?

- Em chưa có ạ.

- Thế để anh bảo mẹ mua cho.

- Em cảm ơn anh Trung!

Cậu Trung cười, xoa xoa đầu Út. Út giờ có chế độ ăn uống tương đối tốt nên cũng phát triển đầy đủ. Nhưng chiều cao Út thua xa hai cậu. Năm nay cậu Trung đã cao hơn Út cả cái đầu rồi. Hình như cậu Kiên cũng thế.

Cậu Trung không mang đồ ăn lên phòng như cậu Kiên, cậu xuống bàn ăn. Nên, Út cũng không phải hầu cậu ăn lúc nào cả. Việc của Út hầu như chẳng có gì. Buổi sáng Út gọi cậu dậy với chuẩn bị nước rửa mặt, khăn mặt cho cậu rồi gấp gọn chăn, chuẩn bị quần áo cho cậu đi học hoặc đi chơi, buổi chiều Út dọn dẹp đồ bẩn và phòng ốc. Gọi cậu rất dễ, có vẻ Út sang cậu đã tỉnh rồi, nhưng cậu vẫn chờ Út gọi. Chẳng như cậu Kiên, Út gọi đến cả chục lần mà cậu cứ bảo năm phút nữa.

Út hầu cậu Trung hai ngày, thì cả hai ngày cậu Kiên đều lơ Út, không trả lời khi Út chào cậu. Cậu đang giận Út mà.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi