CHO EM THEO CẬU!

Út trở về làm người hầu riêng của cậu Kiên. Nó thấy vui.

Cậu Kiên lại thích ăn riêng trên phòng rồi. Út lại được ăn cùng cậu. Giờ cậu ăn khỏe hơn Út nhiều, nên là cậu ăn hai phần, Út ăn một phần cũng là no ú ụ rồi. Cậu ăn khỏe nhưng vẫn không béo, mà lại phát triển chiều cao. Hình như cậu còn cao vượt cả cậu Trung rồi đấy. Ai gặp cậu cũng khen cậu xinh trai, chẳng còn là cậu béo của ngày xưa. Mà giờ, cậu chăm ngoan hẳn ấy, không còn bừa bộn, lười biếng chút nào. Út hầu cậu cũng nhàn hơn trước rất nhiều.

Út càng lớn càng xinh. Má hồng hây hây, môi đỏ chúm chím, nhìn chỉ muốn cắn cho một phát.

Mỗi tối, ba đứa trẻ vẫn học cùng nhau, cực kỳ yên lặng. Đứa nào cũng cố gắng học tập, có thể vì mục tiêu của chúng nó có vẻ to tát hơn những phần thưởng thông thường của những đứa trẻ con khác. Phải công nhận bà Thủy Tiên cao tay thật.

Điều đáng nói hơn là, kết thúc năm học lớp năm, với tinh thần rất tốt, cậu Kiên đã vươn lên vị trí đầu lớp. Cậu Trung, lần đầu tiên cậu nếm mùi thất bại.

Chưa hết, cậu Trung tiếp tục nếm mùi thất bại thêm ba năm học cấp hai nữa kìa. Cậu Kiên nhất định không chịu để Út rơi vào tay cậu Trung thêm một lần nào nữa. Cậu ra sức học, học ngày học đêm luôn.

Út cũng cố gắng học, nhưng sức học của Út vẫn thua hai cậu. Dù vậy, Út vẫn luôn đạt thành tích rất tốt, bà chủ hoàn toàn hài lòng về Út.

*****

Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc cả ba đứa đã bước vào năm học cuối cấp hai. Năm học này rất quan trọng, vì lên cấp ba, khả năng lớn mỗi đứa sẽ một trường. Việc vào được trường tốt hay không phụ thuộc hoàn toàn vào sự cố gắng của mỗi đứa.

Bà Thủy Tiên muốn cho hai cậu đi du học, nhưng cậu Kiên nhất định không chịu. Cậu Trung nói với mẹ là thích đi. Có lẽ năm học tới, hai cậu sẽ mỗi người một nơi.

Lên lớp chín, các cậu đều cao vống lên, giọng nói cũng khác lạ. Út thì ra dáng thiếu nữ lắm rồi. Bà chủ dặn Út nhớ giữ khoảng cách với các cậu một chút, kẻo rồi sinh chuyện. Nên là, từ năm ngoái Út đã không được học buổi tối cùng các cậu nữa. Năm nay, Út cũng không còn là người hầu riêng của cậu Kiên. Út được ưu tiên học hành nên cũng ít bị sai vặt. Cậu Kiên lúc đầu không chịu, nhưng ý bà Thủy Tiên là ý trời, cậu cũng chẳng có cách nào.

Mồng tám tháng ba, ngày Quốc tế phụ nữ được lũ con gái lớp 9A trông đợi.

Năm nào vào ngày này, Út cũng nhận được vài món quà nho nhỏ của hội con trai trong lớp, cả ngoài lớp nữa bí mật để trong ngăn bàn. Nghe đâu có bạn hot boy lớp 9H thích Út từ năm lớp sáu, mồng tám tháng ba năm nào cũng nhờ một bạn nữ trong lớp 9A tặng quà hộ cho Út.

Nhưng, Út không hề nhận bất cứ một món quà nào. Vì sao à, vì cậu Kiên cấm Út nhận. Cậu bắt Út để nguyên lũ quà ấy, rồi cuối buổi, anh nào thích cầm về thì cầm. Còn để tặng tận tay Út ấy à, mơ đi.

Út là người hầu nhà họ Trịnh thì cả trường đều biết, nên cũng chẳng ai hơi đâu thắc mắc vì sao Út dính liền với cậu Kiên thế. Út đi theo cậu như hình với bóng, ai dám xông ra mà tặng chứ. Ấy thế mà cũng có cậu chàng đánh liều, chặn đường cậu Kiên và Út, đỏ mặt đưa quà tặng Út đấy. Cậu Kiên mặc kệ, nhưng Út nào dám nhận, Út chỉ lí nhí cảm ơn anh chàng rồi từ chối thôi.

Thường vào những ngày đó, cậu Kiên sẽ dẫn Út đi ăn những món ăn vặt mà Út thích. Còn cậu Trung, cậu cùng số phận với các anh chàng muốn tặng quà Út. Có điều, cậu cũng bí mật gọi Út ra ngoài, tặng Út mấy món đồ xinh xinh của con gái đấy.

Năm nay, mồng tám tháng ba khá lạnh. Mặc kệ mấy hộp quà dưới ngăn bàn, Út theo cậu Kiên ra về.

Sau bữa tối, cậu bảo Út:

- Đi với tao đến một nơi!

- …

Cậu Kiên bảo tài xế đưa Út ra hồ Tây. Lần đầu tiên Út ra đây, gió hồ lồng lộng, Út khẽ run lên. Cậu kéo tay Út đi bộ thêm một đoạn trên vườn hoa về phía hồ.

Ồ, trên nền gạch có nến sáng lung linh xếp thành hình trái tim vòng quanh một thảm cánh hoa hồng nhung tuyệt đẹp, chính giữa trái tim hoa hồng có chữ I LOVE YOU sáng rực. Mắt Út cũng long lanh theo ánh nến.

- Làm bạn gái tao nhé Út!

- …

Út im lặng. Nó ngập ngừng không biết nói gì. Nước mắt nó trào ra. Nó khóc. Cậu Kiên sốt ruột.

- Mày có biết tao chờ đợi ngày này bao lâu rồi không?

- …

- Em… xin lỗi cậu!

Cậu Kiên lặng người. Tại sao, tại sao lại thế? Cậu có cảm giác Út cũng thích cậu mà. Lẽ nào, lẽ nào cậu đã nhầm? Út không thích cậu?

- Tại sao? Tao lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mày, mày cũng biết phải không Út?

- …

- Tao có gì không tốt hả Út?

- Em... xin lỗi!

- Mày có chút tình cảm nào với tao không? Chỉ một chút thôi cũng được, tao sẽ chờ!

- Em... xin lỗi... cậu!

- TẠI SAO?

Út ngồi thụp xuống. Nó úp mặt vào tay mà khóc. Gió hồ lạnh buốt, lạnh lẽo y như trái tim của cậu Kiên lúc này vậy.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi