CHO EM THEO CẬU!

Sau những lần bị từ chối cay đắng ấy, cậu Kiên phát hiện ra một quy luật. Đó là, Út có yêu cậu, nhưng lại không muốn đón nhận tình cảm của cậu. Cậu không hiểu nguyên nhân vì sao, nhưng, chỉ cần hiểu vậy là đủ rồi.

Cậu phởn suốt từ tối qua đến giờ.

Phòng Út khóa cửa, Út đã đi làm từ sớm. Mới có bảy giờ, hôm nay cậu đã dậy rất sớm định đưa Út đi làm. Rõ ràng là Út muốn trốn tránh cậu mà. Nhưng, không sao cả.

- Cô Kim, lúc về cô cứ để xe máy lại công ty. Tôi sẽ đưa cô đi chợ, rồi tối nay tôi sẽ nấu cơm cho cô.

Toàn thể sáu nhân viên phòng Tư vấn luật tròn mắt, trong đó có một người mặt đỏ lên, vừa giận vừa ngượng.

- Á… tin sốc, chị Kim là bạn gái của trưởng phòng!

- Em biết ngay mà, thế mà bà chị cứ giả vờ!

- Chúng mày biết gì mà nói, chị đang ở nhờ nhà sếp, có vậy thôi!

- Ở nhờ? Nghe tình tứ quá ha! Tối nay sếp sẽ nấu cơm cho chị đó, thích nha!

Hai đứa kia chọc Út một hồi. Chúng nó cũng thích sếp bỏ xừ, nhưng mà sếp có bao giờ thèm nhìn đến đâu. Chúng nó còn tưởng sếp bị gay nữa kìa.

- Cậu Kiên, cậu nói thế hại mọi người hiểu lầm tôi với cậu!

- Hiểu lầm gì? Tao chỉ nói sự thật thôi mà! Thôi, tao bảo bác bảo vệ khóa xe của mày lại rồi. Lên xe đi về với tao!

Út giận tím mặt, đành lên xe sếp. Cậu rẽ vào một siêu thị nhỏ gần nhà.

- Này, tối nay mày thích ăn gì?

Út vẫn còn giận cậu, cô không nói gì, chỉ đi theo cậu.

- Mày không biết chứ, lúc ở Anh, tao toàn tự nấu ăn đấy. Tay nghề tao hơi bị xịn.

- …

- Ăn đùi gà chiên nhé!

Út giật mình, đã bao năm qua rồi nhưng hương vị miếng đùi gà chiên lần đầu tiên Út được ăn ấy Út vẫn còn nhớ như in.

- Thôi, ăn gà chiên nóng lắm cậu ạ.

- Thế ăn gà luộc đi. Canh gà nấu nấm. Cá hồi nướng. Salad rong biển. Ok thế nhé?

- …

Cậu Kiên mua các nguyên liệu cho bữa tối. Nhìn Út buồn buồn, cậu cũng hơi chột dạ. Nhưng, khó khăn lắm cậu mới phát hiện ra quy luật. Cậu sao phải ngại? Hình như con Út này nó chịu khổ quen rồi, sướng quá nó không chịu được hay sao ấy?

- A… a… tay… tay bị đứt rồi!

- Đâu? Cậu đưa em xem nào!

Út đang ngồi ở bàn ăn thẩn thơ nghĩ ngợi bỗng nghe thấy cậu kêu, cô hốt hoảng chạy ngay lại chỗ cậu.

Cậu Kiên hí hửng. Hiệu nghiệm thật rồi!

- Cậu lừa em!

- Tao nhầm, nhìn cái nấm này giống ngón tay quá!

- Thôi, cậu để em làm nốt cho không lại thái vào tay thật đấy!

- Ai mượn mày làm, ngồi yên đấy!

Út đành ngồi yên nhìn bóng lưng bận rộn của cậu nấu nấu nướng nướng, tất tất bật bật đan xen mấy tiếng va chạm nồi niêu chén bát. Một lúc sau, mấy món ăn thơm phức đã được cậu bày ra bàn. Cậu gắp một miếng cá hồi tẩm tiêu nướng ngon lành vào bát Út.

- Ăn đi, mấy hôm trước mày nấu ăn chán quá, tao bị đau bụng đấy!

Út nghe thế xanh mặt. Cô nhớ là mình đã làm cơm cẩn thận lắm rồi mà. Tại sao cậu lại đau bụng được nhỉ? Cô lo lắng hỏi cậu:

- Cậu đã uống thuốc chưa?

- Tao chưa, có biết hiệu thuốc ở đâu mà mua.

- Thế chốc em ra hiệu thuốc mua cho cậu.

- Thôi, tao đỡ rồi. Mày ăn đi, bây giờ mày gầy quá đấy!

Ăn xong, cậu lại tranh cất dọn. Út đành lao vào tráng bát đĩa cùng cậu. Cậu ghé tai Út thủ nhỉ:

- Này, tao với mày giống vợ chồng son rồi đấy!

- …

Xong xuôi bữa tối, Út ra hiệu mua thuốc cho cậu thật. Cậu chỉ bịa ra để xem phản ứng của Út thôi, nên thấy Út đứng trước cửa phòng, cậu mừng huýnh.

- Cảm ơn mày nhé. Phòng tao lâu không có người dọn, hay mày giúp tao dọn dẹp chút đi!

Út đành bước vào phòng. Cậu Kiên cười thầm.

Đã lâu lắm rồi Út mới lại vào phòng cậu, nhưng tình thế đã khác xưa rất nhiều. Cảnh một nam một nữ trong phòng đúng là gây cho Út cảm giác e ngại.

Phòng cậu cũng gọn gàng, có cái ga trải giường hơi xộc xệch thôi. Thấy cậu đang nhìn chăm chú vào cái laptop trên bàn, Út ngại ngần nhưng cũng đành đến giường vuốt lại cho phẳng. Nào ngờ, đằng sau có bàn tay ôm vòng lấy Út, kéo Út xuống giường.

- Cậu… cậu bỏ em ra!

Tim Út đập liên hồi. Cậu ở gần quá, lại còn đang ở trên giường!

Nhưng, khó khăn lắm cậu Kiên mới dụ được Út, cậu đâu có ngu mà thả Út ra. Cậu vẫn ôm chặt Út. Út ngại lắm, sao cái ôm của cậu ấm áp quá, Út không nỡ đẩy cậu ra.

Cậu Kiên thấy Út yên yên, cậu tủm tỉm. Rồi, cậu mơn man gặm nhấm đôi môi xinh xẻo của Út. Tình yêu được đền đáp làm cậu ngập tràn hạnh phúc.

Út mê man trong những nụ hôn bất tận của cậu Kiên hồi lâu. Bỗng, lý trí quay lại, Út vùng dậy đẩy cậu ra. Mắt Út rơm rớm.

- Cậu Kiên, cậu đừng làm thế với em nữa được không cậu?

- Ừ, tao biết rồi, tại tao đau bụng nên tao cần người ôm cho đỡ đau thôi.

- Thế cậu nghỉ ngơi đi.

- Không được, mày làm tao đau bụng, mày phải chịu trách nhiệm!

- …

- Mày chỉ cần cho tao ôm thôi, thật!

Út đành nghe cậu.

Cậu Kiên đắc thắng.

Cậu vừa ôm vừa tranh thủ hôn Út. Lý trí và trái tim của Út đánh nhau dữ dội.

Đêm về khuya, đôi bạn trẻ cũng chìm vào giấc ngủ. Hình như trong vòng tay ấm áp của cậu, Út ngủ ngon hơn hẳn.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi