CHO EM THEO CẬU!

Cậu Hải đi khỏi cũng là lúc Út chào cô Ngọc để về căn phòng nhỏ gần phòng cô mà vú Bích đã sắp xếp lau dọn cho Út từ hôm qua. Út tắm gội một lát rồi đặt mình lên giường, kết thúc một ngày dài mệt mỏi.

Một ngày với bao cảm xúc hỗn độn, khổ đau và nước mắt, ấm áp và ngọt ngào đã xảy ra với Út.

Cậu Kiên đến tận đây tìm Út, Út hạnh phúc lắm chứ. Được nhìn thấy cậu, bao nhớ nhung trong Út như được lấp đầy. Những lời nói ngọt ngào của cậu, sự bảo vệ ân cần mạnh mẽ của cậu làm tim Út rung lên. Nhưng, Út đã dành lại cho cậu được những gì? Liệu Út có hành động đúng hay không? Út cũng không biết nữa. Út chỉ biết là Út đang đau khổ. Cậu Kiên cũng đang đau khổ. Nước mắt Út lại rơi trên gối…

Lời cầu hôn bất ngờ của cậu Trung cũng làm Út khó xử, dù lòng Út được sưởi ấm như cảm nhận bao năm qua, những ngày Út còn bên cậu. Chỉ là, Út có chút bất ngờ. Út chưa từng thấy một cậu Trung thể hiện tình cảm rõ ràng như buổi chiều nay. Liệu có phải vì Út từ chối cậu Kiên nên cậu Trung mới mạnh dạn tỏ bày?

Út mơ màng rồi thiếp đi trong những suy tư…

Một ngày mới lại đến, những tia nắng sớm mai chói chang báo hiệu một ngày hè oi ả đã chiếu rọi vào giường Út. Út nheo mắt tỉnh giấc. Mới có sáu giờ, Út cũng không muốn ngủ thêm nên dậy chuẩn bị đi làm.

Út định bỏ bữa sáng như mọi khi, bởi từ ngày Út vào Sài Gòn, cuộc sống cô độc và bận rộn khiến Út không chăm sóc bản thân được tốt, Út tự bỏ đi bữa sáng trong ngày của mình. Hôm nay cũng vậy, Út đã mặc trên người bộ váy công sở màu trắng sữa, mái tóc dài mượt óng ả được buộc gọn sau lưng để sẵn sàng cho một ngày làm việc căng thẳng. Đeo túi xách lên vai, Út bước xuống dưới nhà.

Cậu Hải đang ngồi ở phòng khách, nhác thấy Út, cậu bước ra rồi nhàn nhạt cất tiếng.

- Cô vào bếp ăn sáng đi, chị Lan làm bữa sáng cho cô rồi đấy!

Út nhìn đồng hồ, giờ là bảy giờ, vẫn còn sớm, từ đây đến chi nhánh mới của Út cũng không xa lắm.

- Cảm ơn anh. Anh ăn sáng chưa?

Cậu Hải không trả lời, cậu đi theo Út vào phòng ăn.

Vừa thấy hai người, chị Lan tươi cười:

- Cậu Hải với Út dậy sớm thế, hai người ngồi chờ tôi lấy đồ ăn cho. Hôm nay có bánh mì sốt vang mà cậu Hải thích đấy nhé!

Út nghe chị Lan nói vậy thì mỉm cười với chị rồi vào bếp đỡ đồ ăn từ chị. Một đêm không ngon giấc làm Út không muốn ăn, nhưng mùi vị thơm ngon từ món ăn của đầu bếp thượng hạng làm Út cũng muốn thưởng thức một chút.

- Em gái tôi có gì hấp dẫn?

Út giật mình suýt sặc. Đúng là anh chàng này vẫn đi theo hướng suy nghĩ đó thật, mà cũng chẳng thể trách anh ta được. Giờ Út có giải thích chưa chắc anh ta đã tin Út. Có khi cứ để anh ta nghĩ vậy lại hay, Út cảm thấy không thoải mái với cách đối xử của anh ta dành cho Út. Út thật sự mệt mỏi. Cô muốn được yên tĩnh trong ngôi nhà này.

Út đỏ mặt trả lời:

- Cô Ngọc… rất xinh đẹp.

Mặt anh ta bỗng chuyển sang sắc tím, rồi anh ta ho sặc sụa làm Út hoảng quá. Cô vội rót cho Hải cốc nước.

- Anh uống nước đi. Anh có sao không?

Cậu Hải xua xua tay, tay kia ôm ngực rồi bỏ đi, bỏ dở cả bữa sáng đang ăn. Út thở dài nhìn dáng lưng gầy gò của cậu bước đi, áy náy nghe chị Lan chẹp miệng lắc đầu.

*****

Chưa đến tám giờ, công ty hầu như chưa có ai cả, Út đặt túi xách lên bàn rồi bước ra khu vực pha cà phê.

Mùi cà phê thơm nồng từ xa khẳng định đã có người của bộ phận Giải quyết khiếu nại đến đây trước Út. Út bước lại gần người đó rồi có chút ngạc nhiên.

Bạn Long hotboy ngày nào quay ra nhìn Út, gương mặt rạng ngời đang nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên của anh ta làm Út có chút lúng túng.

- Chào cô, không ngờ lại được gặp cô ở đây.

Long mở lời chào. Út ngài ngại. Đúng là anh ta quên Út thật. Cũng phải thôi, đã nhiều năm rồi, Út cũng chẳng còn là con bé trầm lặng ngày ấy bám theo cậu Kiên như hình với bóng nữa.

Út trấn tĩnh lại rồi mỉm cười với Long:

- Chào anh, tôi cũng bất ngờ. Không lẽ bộ phận chúng tôi được đón khách quý từ trụ sở chính sang thăm hay sao?

Long cười tươi trả lời Út:

- Không, tôi được cử sang đây học hỏi trước khi chính thức nhận chức. Rất mong đồng nghiệp giúp đỡ!

Út phì cười trước điệu bộ cung kính của Long. Long quay lại phía quầy trà lấy một chiếc cốc sứ trắng rồi hỏi Út:

- Xin hỏi đồng nghiệp muốn dùng gì? Trà hay cà phê?

- Ơ… thôi, anh để tôi tự pha. Anh cứ ra bàn làm việc đi.

Long nghe vậy cũng thôi, anh đưa chiếc cốc sứ kia cho Út. Ngón tay anh dường như vô tình chạm nhẹ tay Út. Anh mỉm cười với Út rồi cầm tách cà phê vừa pha bước ra chiếc bàn chênh chếch vị trí Út ngồi.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi