CHO EM THEO CẬU!

Buổi sáng hôm nay, Út dậy sớm hơn mọi ngày, bởi Út hồi hộp chẳng ngủ được. Chiều nay, Út sẽ được đến trường dự khai giảng năm học mới cùng hai cậu mà.

Út thay bộ quần áo bớt rách rưới hơn, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không thể nào mà trông như một đứa trẻ con sắp đến trường được.

Bà chủ nhìn Út, bà chỉ nhẹ nhàng bảo:

- Chốc nữa ta sẽ đưa con đi mua quần áo mới, mấy hôm con về ta cũng bận chưa quan tâm được đến con.

Út nghe mà thích lắm. Sắp được đi học, lại còn có quần áo mới, cứ như trong mơ ấy. Út nhìn bà chủ, mắt rơm rớm. Bà chủ hỏi Út:

- Con bao nhiêu tuổi hả Út?

- Dạ, thưa bà, con nghe mọi người nói năm nay con tám tuổi ạ.

- Ừ, thế cũng bằng tuổi hai cậu. Mà hai cậu năm nay đã lên lớp ba rồi, liệu con có theo kịp được không?

- Con sẽ cố gắng bà ạ.

- Vậy thì tốt, ta sẽ cho gia sư đến kèm cặp con buổi tối, để con có thể bắt kịp được trên lớp. Nhưng, ta có một điều kiện, con cần phải hứa với ta.

- Bà có điều kiện gì ạ?

- Đó là, thứ nhất, con cần phải cố gắng học thật tốt, để có thể bảo ban cậu Kiên học. Cậu Kiên vốn không nghe ai cả, ta không ngờ nó lại nghe con. Nếu con học kém, ta sẽ cho con nghỉ học ngay lập tức.

- Vâng, thưa bà, con hiểu rồi ạ.

- Ngoan lắm, còn điều thứ hai, đó là khi con học xong thành tài, con phải về phục vụ cho tập đoàn Trịnh Đức của chúng ta suốt đời. Con có bằng lòng không?

- Con bằng lòng ạ.

- Điều thứ ba, cực kỳ quan trọng, lớn lên rồi con sẽ hiểu. Con cần phải chấp nhận. Khi con biết chữ, ta sẽ cho con ký vào hợp đồng cả ba điều kiện này. Con đồng ý không?

- Vâng, con đồng ý bà ạ.

- Thôi, giờ ta đưa con đi mua sắm.

Út vui sướng theo bà chủ lên xe đến trung tâm thương mại mua sắm. Bà chọn cho Út ba bộ váy thật xinh, với hai bộ mặc nhà hồng hồng có hình chú mèo Hello Kitty. Út lại còn được bà chủ sắm cho cặp sách, quần áo đồng phục, sách vở và đồ dùng học tập nữa chứ. Giờ Út cũng chẳng kém gì lũ trẻ con có cha có mẹ được cho đi học rồi. Út sợ mình đang nằm mơ, nên cứ thỉnh thoảng nó lại tự nhéo nhéo tay mình.

Con Na thấy Út được mua quần áo mới, nó không vui chút nào, mặc dù ngày nó mới về, bà chủ cũng cho hai chị em nó quần áo mới. Còn việc Út được đi học, nó chỉ bực vì Út sẽ ít thời gian làm việc nhà hơn thôi, chứ nó cũng chẳng thèm ghen. Đi học khổ bỏ xừ, ở nhà làm việc còn thích hơn là phải suy nghĩ ấy chứ. Thế nên là, khi Út mặc thử chiếc váy xòe thắt nơ bướm ở đằng sau, thì Na bỏ ra ngoài.

Út đang xoay xoay cái váy xòe. Váy đẹp quá, đời nó chưa bao giờ có được những thứ như thế. Mắt nó long lanh, nổi bật trên gương mặt xinh xẻo. Cậu Kiên vừa vào phòng, trông thấy nó, cậu cười ngây ngốc luôn.

- Ơ… cậu Kiên.

- Váy mới của mày đấy à, trông... cũng được.

- Hi hi, bà chủ vừa mua cho em đấy.

- Chiều nay đi học, mày nhớ là theo sát tao đấy, không lại bị lạc.

- Em nhớ rồi. Em… em cảm ơn cậu nhiều lắm!

- Không phải ngại, chẳng phải mày học để về dạy tao à?

- Em nào dám ạ.

- Đương nhiên, tao cũng chẳng cần mày dạy.

- …

- Mẹ tao vừa làm cho mày giấy khai sinh rồi đấy, thích nhé.

- Giấy khai sinh?

- Mày phải có giấy khai sinh mới được đi học.

- Thế hả cậu, em cũng chẳng biết.

- Ba mẹ tao sẽ là người giám hộ cho mày đến khi mày đủ mười tám tuổi.

- Vâng.

Con Út vâng thế chứ nó nghe cũng chẳng hiểu gì. Cậu Kiên thấy nó lơ ngơ, cậu chán, thôi kệ mày, cậu không khoe tiếp nữa.

*****

Học sinh lớp 3A của trường tiểu học Ban Mai tập trung thành hai hàng dọc ở phía góc tay phải sân trường. Út ngồi ngay cạnh cậu Kiên. Còn cậu Trung, cậu ngồi đầu hàng, bởi cậu là lớp trưởng. Cậu học giỏi nhất lớp mà. Vừa thông minh, đẹp trai lại còn nhà giàu, hội con gái cả lớp đều nhìn cậu với con mắt ngưỡng mộ.

Hội con gái đang bàn tán về vật thể lạ tự dưng xuất hiện trong lớp. Trông nó cũng xinh ghê đó. Mà sao nó cứ kè kè bám lấy bạn Đức Kiên thế nhỉ? Bạn Kiên sau một đợt hè cũng đẹp trai hẳn ra, không còn là Kiên béo của năm ngoái nữa.

Bọn con trai thấy lớp có thêm thành viên nữ, lại đáng yêu cực kỳ luôn, bọn nó cũng ngó nghiêng ghê lắm. Mà hình như nó là người nhà hai thằng Trung Kiên hay sao ấy, thấy cứ đi theo thằng Kiên suốt.

Thế rồi, sau những màn biểu diễn cây nhà lá vườn chào năm học mới, lũ trẻ con cũng được lên lớp nghe giáo viên chủ nhiệm dặn dò.

Cô Hạnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 3A điểm danh đầu năm học mới.

- Trịnh Thiên Kim.

- …

- Trịnh Thiên Kim.

- …

- Này, cô giáo gọi tên mày đấy Út.

- Em là Trịnh Thiên Kim à cậu?

- Đúng rồi, mẹ tao đặt cho mày đấy, tên hay không?

- Hay ạ.

- Thế thì hô có đi.

- Có ạ!

Bà Thủy Tiên đặt tên cho Út tất nhiên là có dụng ý, bà muốn Út sẽ ở gần Kiên nhất có thể. Hơn nữa, tên đó cũng hay, bà cũng thích. Bà cũng đã nói nhỏ với cô Hạnh về Út và để Út ngồi cạnh Kiên rồi. Nên là, Út với Kiên ngồi bàn đầu luôn. Nhưng, năm nay Kiên cao hẳn lên, ngồi bàn đầu bất tiện, cô chuyển hai đứa xuống bàn thứ ba ngồi.

Từ hôm khai giảng, mỗi buổi tối, Út đều được gia sư giỏi đến kèm cặp, bổ sung kiến thức mà Út đã bỏ lỡ. Út rất nhanh trí, học nhanh nhớ lâu. Nên, không lâu sau đó, Út đã đọc thông viết thạo, tính toán nhanh nhẹn, bà chủ rất hài lòng. Còn cậu Kiên, cậu cũng nghiêm túc học hành hơn hẳn trước kia, bởi, giờ cậu có nhiều động lực để cố gắng học tập mà. Ông bà chủ gật gù, xem ra chiến lược của bà chủ hiệu nghiệm thật rồi.

Tuy nhiên, điều đáng sợ nhất với Út chính là lớp 3B có cô Bảo Anh. Ngay từ lúc nhìn thấy Út bước vào, cô đã tức lồng tức lộn lên. Tại sao, tại sao mà con Út hèn mọn đó lại được đi học, lại còn đi cùng xe với hai anh họ quý báu của cô nữa chứ. Nó chỉ là một con hầu thôi mà. Bảo Anh làm sao mà nuốt trôi cái cục tức này được. Nhất định cô sẽ phải làm cho con Út khốn khổ thì thôi.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi