CHỜ MỘT MAI NẮNG ĐẾN


Được rồi, trật tự đi! Các người muốn cả đám chết hết thì mới thỏa lòng phải không?
An Lâm Hy nghiêm giọng nói.
- Viễn Ân đâu rồi?
Nhìn một vòng xung quanh An Lâm Hy nhíu mày hỏi.
- Nó đi kiếm A Thất rồi!
Một người trong đoàn trả lời.
- Kiếm A Thất?
An Lâm Hy nhíu mày chặt hơn, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác nghi hoặc.
- Các người ở yên đây! Tôi sẽ đi kiếm hai người đó!
Vừa định quay lưng đi thì đã bị Phạm Thụy Nghi ngăn lại.
- Tôi đi với chú!
Nhìn người con trai không biểu cảm trước mắt, An Lâm Hy có chút chần chừ nhưng rồi sau đó cũng gật đầu xem như đồng ý.
- Tôi....tôi cũng đi nữa!
Tạ Hàm Ưng nuốt nước bọt nói.
- Cậu đi theo chỉ làm vướng chân mà thôi.
Phạm Thụy Nghi không thèm để tâm sắc mặt của người kia liền từ chối.
"......."
Đợi hai người rời đi, những thành viên còn lại trong đoàn bỗng thở ra một hơi nặng nề.

Ánh mắt họ tràn đầy sự phức tạp như đang cố che giấu đi điều gì đó.
..........
Đùng!

Vừa mới đi chưa được bao xa thì tiếng súng lại lần nữa vang lên.
- Chết tiệt! Thụy Nghi, chúng ta đành chia ra thôi! Nếu gặp được người rồi thì nhớ đưa về hang động!
An Lâm Hy ở đằng trước gằn giọng.
- Tôi đã biết!
Phạm Thụy Nghi gật đầu, sau đó đánh hướng vòng ngược lại để đi.
Lộp bộp!
Nghe tiếng bước chân xa dần, An Lâm Hy bỗng quay người lại bất động.

Sau đó cầm điện thoại gọi cho ai đó.
- Bắt đầu đi....A Thất!
.........
Tút!
- Viễn Ân chúng ta mau...
Bốp!
.........
Lộp cộp!
Bịch!
- Chú Thất?
Nghe thấy tiếng gì đó Phạm Thụy Nghi nhíu mày hỏi.
"......"
- Chú....
Bằng!
Bốp!
Chưa kịp chuẩn bị gì thì một viên đạn bất chợt xẹt ngang qua chân của Phạm Thụy Nghi.
- Hự...
Hắn gục xuống, trên đầu cũng bị người ta dùng vật gì đó đánh lén khiến máu không ngừng chảy.
- Phạm Thuy Nghi, mày đừng có trách tao! Muốn trách thì tự trách mình xui xẻo đi!
Người nào đó lẩm bẩm, sau đó quăng khúc cây lớn qua một bên rồi cúi xuống nắm hai chân Phạm Thụy Nghi từ từ kéo đi.
........
- Ui!
- Á, A Thần cậu chảy máu rồi kìa!
Diệp Khả Như đang bận rộn với sắp vải trên bàn thì đã nghe thấy tiếng kêu của người bên cạnh.
Vừa mới xoay qua liền nhìn thấy ngón tay Dương Thần đang không ngừng chảy máu.
- Không sao đâu! Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà!
Cậu cười cười, sau đó định lấy khăn giấy ướt đem theo chùi vết thương thì đã bị người kia ngăn cản.
- Cậu ngốc quá đi! Phải đi rửa mới được chứ! Giáo viên của chúng ta nói sẽ đến trễ mà, thời gian may cái sắp này còn dài, đi rửa tay với tớ!
Diệp Khả Như chau mày, sau đó liền đứng lên kéo Dương Thần chạy ra khỏi lớp.
- Hả? Nhưng mà không cần....
Chưa kịp từ chối đã thì bị người nào đó kéo đi.

........
Róc rách!
- Nè, vết thương chỉ có một chút thôi, chúng ta chạy đến tận đây để rửa tay có phải là lố quá không?
Dương Thần vừa rửa tay vừa nói với ngưòi bên cạnh.
- Hể, dù sao cũng ra đây rồi, tranh thủ hóng gió một xíu đi!
Diệp Khả Như cười cười, tiếp đó là thả mình xuống bãi cỏ xanh ngát.
- Thật là thoải mái nha~
Nhìn biểu hiện của cô bạn, Dương Thần như sáng tỏ ra điều gì đó.
Cậu thở dài, ánh mắt cũng hiện lên sự bất lực.

Thôi vậy, Khả Như đúng là không hợp với việc thêu thùa mà!
- À phải rồi, sáng giờ tớ thấy cậu lạ lắm! Bộ có chuyện gì xảy ra hả?
Cô gái đang nằm nhìn mây trời khẽ hỏi.
- Không có gì.....
Cậu quay sang hướng khác, sự mông lung mơ hồ hiện rõ nơi đáy mắt.
- Vậy hả....
Diệp Khả Như lẩm bẩm, sau đó cả hai cùng im lặng thả mình vào thiên nhiên tươi mát.
Bầu không khí trong lành như vậy đáng ra cậu phải thấy rất dễ chịu mới đúng.

Nhưng không hiểu vì sao trong lòng Dương Thần lại vô cùng bất an, lo lắng.
Cảm giác này khiến cậu rất khó chịu và tưởng chừng như ngột ngạt đến không thở nổi.
Trái tim cậu có gì đó ầm ĩ, trong một khắc ban nãy, cậu bất chợt cảm nhận rõ hơi thở của người con trai kia.

Nhưng có gì đó lạ lắm...lạ đến mức cậu không biết phải diễn tả như thế nào mới đúng...
Đây có chăng....là một điều báo gì hay không?
Anh tiểu Nghi....đang gặp nguy hiểm?
Vừa nghĩ đến đó, sắc mặt Dương Thần liền trâng toát.

Cậu vội vã lấy điện thoại ra nhấn vào số đầu tiên trong danh bạ.
"......."
Tút!
"......."
Tút!
"......."
Vẫn là không ai bắt máy.

Cậu bắt đầu lo lắng, hai bàn tay siết chặt tưởng chừng như muốn bóp nát điện thoại.
Ba của cậu....ông ấy...ông ấy...
- A Thần! A Thần!
- G....gì cơ?
Không biết Diệp Khả Như đã đứng dậy từ lúc nào.

Cô khều nhẹ cậu, sau đó lên tiếng gọi.
Nhìn thấy gương mặt đáng yêu của bạn mình toàn là mồ hôi cô liền hốt hoảng.
- Cậu khó chịu chỗ nào sao? Sao lại đổ nhiều mồ hôi đến vậy?
Nhìn ánh mắt mịt mù trống rỗng kia, Diệp Khả Như càng thêm lo lắng trong lòng.
Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?
- Khả Như....cậu.....cậu giúp tớ xin nghỉ nhé! Tớ....tớ có việc bận cần phải làm!
Vừa nói dứt lời, Dương Thần liền chạy nhanh đến hướng cổng trường, bỏ lại một mình Diệp Khả Như ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi