CHỒNG CŨ XIN TỰ TRỌNG


- Cô Tư Nhĩ, đây là một số báo cáo của các phòng ban trong tháng này, đồng thời còn có cả những hợp đồng yêu cầu hợp tác cần cô đích thân xét duyệt, còn đây là cà phê của cô.

- trợ lí Lâm mang theo chồng hồ sơ chất đống như núi vào đưa cho Lam Tư Nhĩ, tiện thể giúp người làm trong công ty đưa cho cô một ly cà phê.
Tư Nhĩ nhìn tập hồ sơ trên tay Trợ lí Lâm, cố gắng không thở dài, bởi thở dài tức là mệt mỏi, mà mệt mỏi thì không thể làm tốt công việc được.

- Để đấy đi.

- Tư Nhĩ mỉm cười gật đầu, tiếp tục cắm đầu vào công việc, không dám lơ là nghỉ ngơi.
- Cô có cần tôi đổi cà phê thành trà giúp cô không? Chứ tôi thấy đây là ly cà phê thứ hai trong chiều nay rồi đấy! Nếu còn uống nữa sợ rằng tối nay cô lại mất ngủ mất.

- trợ lí Lâm quan tâm hỏi Tư Nhĩ.
Tư Nhĩ thừa biết uống nhiều cà phê là không tốt nhưng biết sao được.

Cô dù sao cũng phải giải quyết hết đống tài liệu này mới có thể kết thúc một ngày được bằng không sẽ khiến công việc hôm sau bị chậm trễ mất.

Hơn nữa cô mới ngồi vào vị trí này không lâu trước đây, vẫn chưa kịp quen với cường độ làm việc, cơ thể nhiều lúc còn chống đối bằng việc liên tục buồn ngủ vào những khi cô cần sự tỉnh táo nhất, thế nên suy cho cùng ngoài cà phê ra, không gì có thể giúp cô được.
- Không sao! Tôi làm việc nhiều, cà phê sẽ tiêu hao hết thôi, đến tối dù anh có kê giường tôi ra chuồng lợn thì tôi chỉ cần đặt lưng xuống là sẽ ngay lập tức chợp mắt được ấy mà.

Kiểu như Nobita ấy.

- Tư Nhĩ vẫn chăm chỉ làm việc.
Ngoài miệng Tư Nhĩ lúc nào cũng nói “không sao” nhưng cơ thể cô lại rất thật thà nói với người khác rằng: cô đang rất mệt mỏi.
- Thế cô tiếp tục tăng ca nhé! Hôm nay tôi hết việc rồi nên xin phép tan làm sớm cùng mọi người.

Nếu cô có việc gì cần tôi giúp thì có thể liên lạc với tôi qua điện thoại.

Trợ lí Lâm biết Tư Nhĩ rất mệt mỏi với đống công việc được giao cho nhưng chưa lần nào anh chủ động giúp cô làm những công việc này.

Anh có thể là một trợ lí rất đa năng khi đảm nhiệm cùng lúc các công việc khác nhau như: làm tốt các công việc thuộc chức vụ trợ lí của mình trong công ty, thay Tư Nhĩ đi kiểm tra các phòng ban, chọn lọc và tìm các hợp đồng về cho công ty, giúp Tư Nhĩ đi điều tra những việc không liên quan đến việc công ty nói cách khác thì chính là việc riêng của cô ấy, thậm chí ngay đến cả việc dẹp bỏ những mối phiền phức nhỏ nhặt như Như Nguyệt cũng là do anh đảm nhận hết.


Và người giỏi như anh thừa sức giúp Tư Nhĩ làm thêm cả những công việc như xem xét và giải quyết các tài liệu quan trọng, gặp mặt đối tác, kí hợp đồng với các công ty muốn hợp tác… nhưng tất cả mấy việc này vốn là việc cô bắt buộc phải tự làm nên anh đương nhiên sẽ không bao giờ giúp cô dù chỉ là một việc, mà cô cũng biết đây là những công việc dành riêng cho mình nên rất có ý thức, chủ động tự mình làm hết dù cho có nhiều việc tới đâu đi chăng nữa.
- Tôi tự lo được.

Cậu về đi hẹn hò với bạn gái đi.

Cứ yên tâm tắt máy điện thoại bởi khi mở ra sẽ chẳng có cuộc gọi nhỡ nào từ tôi cả đâu.

- Tư Nhĩ mỉm cười chọc ghẹo Trợ lí Lâm.
Trợ lí Lâm là người của công việc nên rất ít khi anh có thời gian dành cho bạn gái của mình, thế nhưng cứ đều đặn vào mỗi buổi tối thứ Sáu hàng tuần là anh sẽ lại tranh thủ dẹp bỏ tất cả các công việc sang một bên, chuyên tâm đi hẹn hò với bạn gái.
Tuy rằng anh ta không bao giờ tâm sự những chuyện riêng tư này với cô nhưng cô vẫn biết rõ bởi vào các buổi thứ Sáu anh thường sẽ xin cô về đúng giờ thay vì ở lại tăng ca, chưa kể là còn ăn mặc bảnh bao hơn mọi hôm, và đặc biệt là có ghé vào các cửa hàng hoa để mua hoa tặng bạn gái.
- Vâng.

Cảm ơn cô đã tác thành.

- trợ lí Lâm không giấu giếm ngay lập tức thừa nhận.
- Rồi.

Mau đi đi.

Đừng để cô ấy chờ.
- Vâng.
Trợ lí Lâm về trước, mọi người trong câu ty ai nấy cũng đều lần lượt tắt điện ra về hết.

Hiện giờ chỉ còn lại một mình Tư Nhĩ ở đây.

Nhưng cô vẫn chưa thể về được vì bản thân vẫn chưa xong việc.

Ấy thế mà đang trong lúc bận mải như thế, cô vẫn không khỏi việc bị người khác làm phiền.
“Chúng ta gặp nhau một lát được không?” - Anna trực tiếp nhắn tin cho Tư Nhĩ.


Tư Nhĩ chỉ qua sau đó liền không quan tâm đến nó nữa.

Ai hơi đâu mà đi quan tâm tới một tin nhắn không rõ người gửi kia chứ?
“Nếu đọc được thì hãy trả lời lại tôi.” - tin nhắn lại tiếp tục được gửi tới.

Tư Nhĩ thở dài một hơi, mở máy, chặn số, không để cho người gửi có thể tiếp tục làm phiền đến cô.

- Thật tình à… còn phải nhận tin rác đến bao giờ nữa đây? Mình đường đường là người có địa vị, khách hàng hẹn gặp mình còn phải xin lịch từ trước mới có thể gặp, lắm công ty nhỏ muốn làm việc với mình hàng ngày ngồi đợi ở sảnh công ty để xin được gặp mình đâu có thiếu? Vậy mà vẫn còn một số người cứ thích gọi mình là gọi cho bằng được… không biết đầu óc có vấn đề gì không nữa.

- Tư Nhĩ lẩm bẩm chửi người vừa rồi cứ liên tục nhắn tin cho cô.
Thực ra người dám nhắn tin trực tiếp đòi hẹn gặp Tư Nhĩ thế này không có nhiều và thường chỉ có con nhà quyền quý.

Tư Nhĩ cũng biết việc thất lễ với bọn họ là không nên bởi có thể người chịu thiệt cuối cùng sẽ không ai khác ngoài bản thân nhưng hôm nay cô mặc kệ.
- Cô ta dám không trả lời tin nhắn của tôi? Cô ta là cái thá gì? - Anna tức giận đập mạnh điện thoại xuống bàn khi không thể nhắn tin được cho Tư Nhĩ.
Điều cô ta không ngờ nhất trước khi nhắn tin cho Tư Nhĩ chính là bị Tư Nhĩ thẳng thừng ngó lơ.

Đã thế còn bị chặn số điện thoại.

Thử hỏi cục tức này cô ta nuốt trôi thế nào được?
- Chị… chị đừng tức giận, sẽ nhanh già đấy.

- Cẩm Vân đỏng đảnh đi tới bên Anna, ghé sát tai cô ta thì thầm, giọng nói ngọt ngào đến kinh ngạc.
Cẩm Vân là con gái út được gia đình Anna nhận nuôi, cô ta từ nhỏ lớn lên bên Anna, yêu thương người chị không cùng dòng máu này còn hơn cả chị ruột.

Cẩm Vân không phải người có nhan sắc, nhan sắc chỉ ở mức trung nhưng bù lại cô ta được ông trời ban cho chất giọng cực kì hay, êm dịu tựa tiếng nhạc, cùng khả năng ăn nói lưu loát và cách ứng xử khôn khéo đến đáng kinh ngạc.

Ở bên cạnh Anna, Cẩm Vân đã không ít lần dùng khả năng của mình để xoa dịu sự nóng nảy trong tính cách của cô ta, giúp cô ta tránh những lần suýt chút “giận quá mất khôn”.

Cả việc Anna thành công thân thiết được với Văn Quảng cũng vậy, tất cả đều là do một tay Cẩm Vân sắp đặt, giúp đỡ cô ta.


- Thế em nói xem, chị nên làm gì tiếp theo với cô ta? - Anna cưng chiều nhìn Cẩm Vân, cử chỉ dịu dàng không còn tức giận như khi nãy nữa.
- Em thấy hay là chị nên mặc kệ cô tiểu thư nhà họ Lam đó đi.

Nói thế nào thì cô ta cũng không mang dòng máu quý tộc, hơn nữa cô ta còn từng kết hôn và ly hôn với anh Văn Quảng một lần rồi, sẽ không có chuyện nhà họ Trần tác thành cho bọn họ nữa đâu.

- Cẩm Vân buông cánh tay đang ôm lấy Anna ra, thả người ngồi xuống ghế sô pha.

- Với lại chị thử nghĩ mà xem, biết đâu đây chỉ là một cái bẫy do Như Nguyệt dăng ra nhằm mục đích khiến chị mất hết hình tượng trước mặt anh Văn Quảng? Theo em thấy… chị vẫn đang được anh Văn Quảng yêu thương, còn Lam Tư Nhĩ kia… cô ta chưa chắc đã phải người trong lòng của anh ấy nếu không bọn họ sao lại dễ dàng ly hôn như vậy?
Cẩm Vân nói thế không phải không có lý, Anna nghe vậy cũng xuôi xuôi, cảm thấy hành động nhắn tin cho Tư Nhĩ vừa rồi có phần hơi sơ xuất.

- Lam Tư Nhĩ không nhắn lại chị có khi lại hay.

Anh Văn Quảng cũng sẽ không vì chuyện này mà lạnh nhạt với chị.
- Thế theo em… cách tốt nhất bây giờ chính là… - Anna nhìn Cẩm Vân, không nói hết nhưng vẫn đủ để Cẩm Vân hiểu cô ta đang muốn nói gì.
- Đúng vậy.

Kế tốt nhất hiện giờ chính là im lặng chờ thời cơ, cố gắng giữ được tình cảm của anh Văn Quảng, bằng không em sợ rằng công sức bao lâu làm thân của chị sẽ đổ bể cả đấy.
- Chị cũng thấy thế.

- Anna tỏ ra đồng tình, vươn tay rót rượu ra hai chiếc ly đã chuẩn bị sẵn từ trước , một cho cô ta, một cho Cẩm Vân.
Bàn bạc một hồi xong, Anna đắc ý nở nụ cười, âu yếm một tay khoác vai Cẩm Vân, một tay ôm gọi điện thoại lại cho Văn Quảng.
- Có chuyện gì? - Văn Quảng ban đầu vốn dĩ định không nghe máy của Anna nhưng đến cuối cùng vẫn quyết định ấn trả lời, xem như là sự tôn trọng dành cho cô ta.
Đối với anh, Anna ở trong lòng anh vẫn còn là một cô gái rất đỗi ngây thơ, lần trước ở bệnh viện anh đã cho cô ta một cơ hội vậy nên lúc quyết định nghe cuộc gọi này anh đã hi vọng là sẽ chỉ nghe được những lời mà mình muốn nghe.
- Anh Văn Quảng… em đã suy nghĩ rồi, cảm thấy chúng ta vẫn lên giữ quan hệ như lúc trước thì đúng hơn.

Lần trước ở bệnh viện là do em bồng bột không suy nghĩ kĩ càng, hôm đó anh bảo là sẽ coi như em chưa nói gì, bây giờ còn tính nữa không? - Anna giở giọng nghiêm túc nói, cố gắng thể hiện khiến cho Văn Quảng tin rằng cô ta đã thay đổi suy nghĩ rồi.

Nghe được lời mình muốn nghe, Văn Quang hài lòng nở nụ cười, đâu biết rằng tất cả chỉ là kế tạm thời của Anna và Cẩm Vân bày ra để cố níu giữ tình cảm của anh.

Văn Quảng là kẻ sáng suốt trong mọi việc và trong các mối quan hệ khác nhau nhưng vẫn có những lúc anh bất cẩn, dễ dàng tin tưởng những người anh cho rằng họ đáng nhận được sự tin tưởng của mình.

Và Anna cũng không ngoại lệ, anh nghĩ rằng bản thân mình đã quen cô ta đủ lâu để có thể tin tưởng cô ta một cách hoàn toàn nhưng vẫn có một điều anh không biết...
Rằng những việc khác thì anh có thể tin tưởng Anna hoàn toàn được nhưng riêng về vấn đề tình cảm, anh đã sai khi tin lời cô ta, bởi vứt bỏ đi một đoạn tình cảm đâu phải là chuyện dễ dàng như thế?
- Em nghĩ được như vậy là tốt.


Anh sẽ giữ đúng lời hứa, xem như chuyện hôm đó chưa có gì xảy ra, và vẫn sẽ quan tâm em như em gái của anh.- Văn Quảng dù cho đã tin Anna nhưng anh vẫn không quên lần nữa nhắc nhở cô ta về quan hệ của hai người.
- Vâng.

Anh trai...!– Anna vui vẻ gọi Văn Quảng bằng hai tiếng “anh trai” nhưng tay cô ta lại đang nắm chặt lấy điện thoại, cố gắng kiềm chế tình cảm của mình, không để có bất kì sơ suất gì khiến cho Văn Quảng có thể nghi ngờ cô ta.
- Được rồi, anh còn có việc phải giải quyết trước, muộn rồi em cũng nghỉ ngơi sớm đi.

– Văn Quảng nói lời quan tâm tới Anna, dứt lời lập tức cúp máy.
ở bên cạnh, Nam Nhật có vẻ nghi ngờ động thái này của Anna, cẩn thận lên tiếng nhắc nhở Văn Quảng với tư cách bạn thân của anh.
- Tôi không tin một người cố chấp như Anna lại có thể suy nghĩ được như vậy đâu, cũng có thể cô ta đang lừa cậu đấy!
Văn Quảng dừng đôi tay đang gõ máy tính lại, suy nghĩ điều gì đó, lời nhắc nhở này Nam Nhật quả thực đã khiến anh phải suy nghĩ cẩn trọng nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định chọn lựa tin tưởng Anna.
- Chuyện này tôi tự biết cẩn trọng, cậu yên tâm.

Mà muộn rồi, cậu về phòng tranh thủ làm nốt việc rồi nghỉ sớm đi, tôi làm xong sẽ về sau.

– Văn Quảng lắc nhẹ đầu vì mỏi cổ, tay vẫn phải làm việc liên tục.
- Lâu rồi chúng ta chưa đi uống rượu với nhau,hay hôm nay cậu có muốn đi làm một ly không? chúng ta xong việc rồi cùng đi.

– Nam Nhật thực sự lo cho tình trạng của Văn Quảng hiện giờ.
Anh đang quá cuồng công việc, mà vào mỗi giai đoạn anh cuồng công việc như thế thì bệnh đau dạ dày của anh sẽ lại tái phát.
- Uống một ly cho dễ ngủ cũng được, chúng ta xong việc rồi cùng đi.- Văn Quảng cảm thấy ya tưởng này cũng không tồi lập tức đồng ý với Nam Nhật.
P/s: Hai hôm vừa rồi không thể ra chap mới là lỗi ở mình.

Lần này không giải thích gì hết bởi vì mình ham vui nên quên ra chap đó.

Nhưng không phải là do lười mà là do nản nha.

Kiểu như truyện bị flop sau đó lượt theo dõi truyện cũng giảm nên hơi nản không ra được á.

Nhưng mà hai hôm vừa rồi đều nhận được thông báo giục ra chap nên nói chung là cũng không buồn được lâu.

Vậy thôi.

Nay đăng sớm.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi