CHÚ HÃY NGỦ VỚI TÔI

Thời tiết hôm nay nóng bức kinh khủng ấy vậy nhiều người phải ngồi chờ trong xe hơi hoặc trên xe gắn máy dưới cái nắng nhạt dần buổi chiều, chỉ bởi do kẹt xe. Gần nửa tiếng trôi qua mà việc lưu thông vẫn không tốt hơn, những bánh xe cứ nhích từng chút từng chút một trong sự mệt mỏi uể oải. Mọi người mất kiên nhẫn nhưng bất lực bởi chẳng làm gì được ngoài việc chờ đợi và tiếp tục đợi chờ.

Quan sát tình hình đầu người và xe nối tiếp nhau dài ngút, Tôn Duy thở dài chán nản. Chỉ vì kẹt xe mà khiến cuộc sống lắm khi trở nên nhạt nhẽo lẫn phung phí thế này. Nghĩ ngợi hồi lâu, anh lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Ngọc Thuỳ.

- Anh đây. Có lẽ anh về muộn một chút vì phải ở lại làm cho xong vài việc. Em cứ ăn tối trước nhé. Ừm, anh sẽ cố hoàn thành sớm. Tạm biệt em!

Cúp máy, Tôn Duy nhìn ra bên ngoài kính xe, vẫn là khói bụi và dòng xe đứng chờ lưu thông. Bây giờ thì điên thật! Lý nào bỏ xe rồi chạy về công ti? Đường xá đến là mệt mỏi. Không biết làm gì cho nguôi bớt nỗi bức bối trong lòng nên anh chỉ còn cách thở hắt liên tục, giải phóng khí cacbon ra thật nhiều.

Chuông điện thoại reo, Tôn Duy đảo mắt trở xuống thấy trên màn hiện ra tên thằng bạn đồng nghiệp. Hẳn, anh ta đang sốt ruột vì phải chờ đợi.

- Alo, mình nghe. Mình cũng đang khổ sở đây, kẹt xe hơn nửa tiếng. Cậu bảo với mọi người chờ tớ một tí. Hả? Hồ sơ gì?... A! Chết thật! Tớ quên mất nó rồi! Sáng nay dậy muộn nên tớ quên béng hồ sơ đó. Vậy để mình chạy về nhà lấy xong quay lại công ti. Chỗ mình đang ngồi chờ cũng gần nhà thôi.

May mắn thế nào, lúc Tôn Duy vừa đóng nắp điện thoại thì những chiếc xe phía trước bắt đầu nổ máy và chạy chầm chậm. Vẻ như tình hình kẹt xe đã được chữa cháy. Anh mừng quýnh, chân nhả thắng. Bánh xe bắt đầu lăn đều. Khoảng mấy phút sau, xe cộ tại đây thoát khỏi cảnh chờ đợi kinh khủng nãy giờ, người người phóng xe vù vù hệt kiểu vừa được thả tự do. Còn Tôn Duy, anh tăng tốc, thẳng hướng chạy về nhà để lấy hồ sơ mà lúc sáng quên mang theo.

Về đến nhà, Tôn Duy ngạc nhiên khi trước cổng xuất hiện chiếc xe hơi sang trọng đỗ im lìm. Anh liền nghĩ chẳng lẽ có vị khách quyền uy nào đó đến đây. Mau chóng, anh đi vào nhà. Không gian ngôi nhà hoàn toàn im lặng. Ngay phòng khách cũng chẳng hề thấy bóng dáng ai, Ngọc Thuỳ hay vị khách nào cả. Ban đầu thì ngạc nhiên rồi tiếp đến anh khó hiểu vì lẽ ra giờ này Ngọc Thuỳ đang chuẩn bị bữa tối cớ sao lại để nhà vắng vẻ như vậy. Chưa kể, bên ngoài rõ ràng xuất hiện chiếc xe hơi sang trọng thì lẽ ra phải thấy khách ở đây mới đúng. Bắt đầu cảm giác có điều gì không ổn, Tôn Duy bước chậm rãi lên lầu...

Phòng ngủ của hai vợ chồng cửa mở hé, trông cảnh ấy cứ như đang gọi mời người khác hãy khám phá điều bí mật hiện che giấu ngay bên trong. Nhưng điều đó vẫn không là vấn đề quan trọng. Việc khiến Tôn Duy tò mò đến kỳ quặc chính là cái âm thanh hoan hỉ phát ra khe khẽ từ căn phòng. Nghe rõ thì đấy là giọng phụ nữ. Rất quen. Và nỗi lo sợ mơ hồ dần dần xuất hiện, chạy dọc sống lưng khi người chồng trẻ khi từ từ đến gần phòng ngủ hơn để rồi dễ dàng nhận ra đó là chất giọng rên rỉ lạ lùng của Ngọc Thuỳ. Trái tim đập liên hồi và mồ hôi chợt đổ ra ướt cả người vào lúc anh chậm rãi đặt bàn tay hơi run lên cửa rồi đẩy nhẹ nó hệt như chuẩn bị khám phá bí mật được cất giữ nhiều năm...

Ánh sáng nhạt nhoà của buổi chiều tà hắt vào phòng ngủ giúp Tôn Duy nhìn rõ ngay trên giường đang diễn ra cảnh ái ân của hai con người. Cái nhìn của chàng trai từ kinh ngạc chuyển sang đờ đẫn bần thần và sau cùng là bất động trắng xoá khi nhận ra đôi mắt, chiếc mũi, cái miệng của gương mặt hết sức thân quen. Gương mặt mà ngày nào anh cũng gặp, cũng mỉm cười dịu dàng, thậm chí kẻ ấy luôn bên anh suốt bốn năm dài. Là Ngọc Thuỳ. Cô vợ xinh đẹp "luôn chung thuỷ" ấy đang làm tình cuồng điên với gã đàn ông xa lạ không phải chồng mình.

Vào giây phút oan nghiệt kia, Tôn Duy không rõ xúc cảm bản thân là thế nào? Giận dữ. Phẫn uất. Đau đớn. Tê dại. Dường như các mạch máu, thớ thịt kể cả tứ chi đều hoàn toàn liệt đi. Chẳng chút phản ứng hay biểu cảm nào. Nhưng Tôn Duy vẫn còn tỉnh táo để tự hỏi trong cơn tức giận dữ dội đó một câu: "Hắn là ai? Kẻ đang vuốt ve thân thể mềm mại của vợ mình không chút e dè ấy là ai?".

"Vợ chú, Phan Ngọc Thuỳ... hiện đang ngoại tình với giám đốc Nguyễn Thái Bá của tập đoàn Bá Nghiệp!"

Bất chợt câu nói hôm nào từ Đỗ Như bỗng vang lên trong đầu Tôn Duy. Để rồi với sự hoang mang, anh tự trả lời cho chính mình. Về cái kẻ kia... Đúng lúc, giọng Ngọc Thuỳ cất lên khá nhỏ nhưng nghe lạc dần vì ham muốn dâng cao và nó đã cho Tôn Duy đáp án chính xác nhất cho toàn bộ bí mật kinh khủng này.

- Thái Bá, nhẹ thôi! Em đau.

- Vậy sao cưng? Anh xin lỗi. - Tiếng trả lời phát ra từ cái miệng của Thái Bá đang đặt trên khuôn ngực căng mịn kia, vang đều đều.

- Anh cứ từ từ, nhẹ nhàng như mọi khi ấy.

- Tại anh kìm không được. Em đáng yêu quá! Chẳng phải vì anh thế này nên em mới phản bội chồng ngoại tình à?

- Đừng nhắc đến chồng em. Lâu lắm rồi em chẳng gần gũi với anh ta. Vì chán. Và không có tình yêu. Em chẳng hề thích anh ta.

- Dù thế thì em cũng không nên bạo gan rủ anh về nhà làm tình chứ. Lỡ chồng em bắt gặp thì phiền phức lắm đấy.

- Không sao. Ban nãy anh ta gọi điện bảo về muộn. Suốt ngày cứ máy vi tính với những con số. Chồng gì mà không hiểu vợ, không nói nổi một lời ngon ngọt nào. Vả lại sau cái hôm ở bar, em càng nhớ anh hơn.

Đứng lắng nghe từng câu từng lời từ cuộc đối thoại ân ái của hai người nọ, đầu óc Tôn Duy xoay vần, tưởng chừng mọi thứ xung quanh đều chao đảo. Nhưng rất nhanh sau đó, cơn bần thần qua mau thay vào đó là nỗi căm giận dữ dội dâng trào trong lòng anh. Môi mím chặt để không phải hét lên còn hai bàn tay thì siết chặt đến nỗi có thể phá nát cánh cửa khép hờ, thứ đang ẩn giấu phía sau là một cuộc vụng trộm kinh tởm và xấu xa nhất.

Dẫu bản thân phải chịu đựng vô số những cảm xúc cuồng nộ tàn khốc nhưng Tôn Duy vẫn kìm chế. Chính xác anh cố tự nhủ mình phải nén chặt chúng lại. Lý do gì khiến anh không muốn bước vào đó để vạch trần việc ngoại tình gớm ghiếc của Ngọc Thuỳ? Chính chàng trai này cũng chẳng rõ... Thật bình thản, Tôn Duy xoay lưng tức tốc rời khỏi nhà.

***

Khi đó ở biệt thự họ Đỗ, trong căn phòng trống trải buồn bã, Đỗ Như ngồi thẩn thờ bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài khu vườn xanh um. Dù cây cối hoa lá rất đẹp nhưng chúng vẫn không khiến cô chú ý đến. Từ sau ngày quyết định huỷ bỏ hợp đồng ngoại tình thì Đỗ Như cứ giấu mình trong phòng suốt, chẳng màng làm gì. Cô không ngờ, bản thân lại buồn rầu đến mức này. Nói đúng hơn là sắp tới, cô không rõ mình nên sống vì điều gì nữa đây. Việc thấy Tôn Duy luôn bên cạnh dường như trở thành thói quen của Đỗ Như. Nay chàng trai đột ngột rời xa, chính xác là biến mất khỏi cuộc đời mình, khiến cô bé hai mươi tuổi hụt hẫng...

Nhắm mắt lại, Đỗ Như khẽ thở dài trong vô vọng với suy nghĩ nên làm gì tiếp theo với những chuỗi ngày nhàm chán sau cùng? Tại sao cuộc đời cô lại chẳng có ý nghĩa gì để tồn tại vậy chứ? Đỗ Như khẽ xoay mặt qua vì nghe tiếng gõ cửa có phần dồn dập ở bên ngoài, cùng lúc tiếng gọi của cô hầu gái vang vang đầy hối hả:

- Cô chủ! Cô chủ ơi! Không hay rồi!

Mệt mỏi vì lúc nào cũng bị làm phiền, Đỗ Như rời khỏi bậu cửa sổ, chậm chạp bước xuống giường, lê đôi chân nặng nề đến gần cửa phòng đẩy nhẹ nó ra.

- Có chuyện gì?

Đối diện, cô hầu mặt tái nhợt do lo lắng, bảo ngay:

- Cô chủ ơi! Vừa nãy người của công ti Hoàng Hiệp gọi điện về báo là bà chủ vừa thổ huyết và ngất xỉu, hiện đang ở phòng cấp cứu của bệnh viện!

Gương mặt mất cảm xúc của Đỗ Như tức thì biến đổi, nó chuyển qua kinh ngạc:

- Cái gì? Mẹ tôi thổ huyết? Đang cấp cứu? Tại sao?

- Dạ, việc này em không rõ. Chỉ nghe người báo nói rằng có liên quan đến vụ kiện tụng gì đó của công ti Hoàng Hiệp về sản phẩm mới. Cô chủ mau đến bệnh viện xem tình hình bà chủ thế nào đi ạ! - Cô hầu giục.

Đứng lặng hồi lâu, Đỗ Như yêu cầu cô hầu nói với tài xế chuẩn bị xe.

... Nhìn Đỗ Như trong vài phút, luật sư riêng của bà chủ Đỗ từ tốn trình bày:

- Không biết vì sao mà sản phẩm mới của Hoàng Hiệp là Eye MaxGirl đưa ra thị trường chưa đầy một tháng thì đột ngột xuất hiện nhiều người đến kiện tụng rằng có hoá chất làm viêm da trong sản phẩm. Và khi đưa đi kiểm nghiệm mới phát hiện, đó hoàn toàn là sự thật! Lập tức, Eye MaxGirl bị cấm và điều không hay là các công ti trước có đặt hàng dòng sản phẩm này đều lần lượt huỷ hợp đồng khiến Hoàng Hiệp trong phút chốc bị lỗ rất nhiều. Chưa kể, hiện nay tin tức về Eye MaxGirl bị báo chí lẫn truyền hình đưa tin một cách nhanh chóng khiến Hoàng Hiệp đang đứng trước nguy cơ mất đi thương hiệu do phản ứng dữ dội từ phía khách hàng. Tóm lại, tình hình hiện nay của Hoàng Hiệp vô cùng tồi tệ!

Nghe xong nguyên nhân dẫn đến việc mẹ mình thổ huyết và phải vào viện cấp cứu, Đỗ Như liền nhíu mày vẻ khó hiểu đồng thời đưa tay lên ngăn:

- Khoan nào! Chẳng phải trong quá trình tạo ra sản phẩm mới thì người của bộ phận kiểm tra phải xem xét kỹ lưỡng sao? Lý gì lại xảy ra chuyện có hoá chất độc hại như thế mà không ai phát hiện?

- Đó cũng chính là điều chúng tôi đang thắc mắc. - Vị trưởng phòng kinh doanh đứng bên cạnh luật sư riêng chau mày - Rõ ràng, bộ phậm kiểm tra đã xem rất kỹ không hề có bất kỳ sơ sót nào trong quá trình sản xuất Eye MaxGirl. Thế mà khi đưa sản phẩm này ra thị trường thì lại bất ngờ xuất hiện hoá chất làm viêm da. Thật đau đầu!

Đỗ Như nhắm mắt và thở dài trong chán chường trước những câu trả lời đại loại như "không hiểu vì sao", "rõ ràng thế mà" từ mấy ông trưởng phòng công ti. Cô nghĩ, làm việc với thái độ lơ tơ mơ như vậy thử hỏi làm gì không xuất hiện sai sót. Chợt nhớ ra một điều, cô sốt sắng hỏi với giọng gấp gáp:

- Mẹ tôi hiện giờ ra sao?

Vừa nói xong thì Đỗ Như bắt gặp gương mặt thoáng chút bối rối lẫn buồn bã từ những người nọ. Trái tim đập mạnh, cô linh cảm tình hình của mẹ mình không được khả quan, thậm chí biết đâu là rất tệ! Mất kiên nhẫn, cô liền lớn tiếng:

- Các người nói đi! Là con bà ấy, tôi có quyền được biết!

- Cô chủ đừng kích động! Cô đang bị bệnh tim... Về sức khoẻ của giám đốc, chúng tôi vừa được bác sĩ cho hay. Tin này khá tệ.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi