CHÚ HÃY NGỦ VỚI TÔI

Hôm sau trời vừa tờ mờ sáng là Tôn Duy đã rời phòng, khe khẽ bước xuống dưới nhà xem thử Đỗ Như dậy chưa. Thường ngày dù chuông báo thức có reo inh ỏi hơn chục lần, anh cũng không muốn rời khỏi giường ấy vậy mà sáng nay chẳng cần đợi bất kỳ âm thanh nào vang lên bản thân vẫn dậy thật sớm. Tôn Duy nhìn dáo dác ngôi nhà trống vắng còn chìm trong màn đêm mờ mờ. Cảm giác không gian lặng yên đến kỳ lạ. Mau chóng anh đi chậm chạp đến gần phòng ngủ dành cho khách, nhẹ nhàng mở cửa ra. Lạnh tanh, chẳng có bóng dáng ai hết. Tức là, Đỗ Như đã rời khỏi nhà trước khi trời hửng sáng.

- Woa! Con bé ấy biết điều ghê chứ! Cuốn gói đi một cách gọn lẹ, khỏi mất công mình đuổi! - Tôn Duy hít hà hơi, lòng nhẹ nhõm vô cùng.

Mấy phút sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Tôn Duy vào bếp chuẩn bị bữa sáng thì chợt thấy có mảnh giấy nhỏ xếp ngay ngắn dưới cái tô mì được rửa sạch đêm qua. Không chần chừ, anh cầm lên đọc. Dòng chữ ngay ngắn với những nét tròn trịa xuất hiện dưới đáy mắt: "Cảm ơn chú vì bữa mì gói ngon tuyệt cú mèo, chiếc áo và chỗ ngủ ấm cúng. Hy vọng, hai ta sẽ sớm hội ngộ".

- Xì! - Hạ mảnh giấy xuống, Tôn Duy thở hắt - Tốt nhất là đừng nên gặp lại nhau làm gì. Tôi chẳng mong dính dáng đến cô thêm lần nữa.

Vừa nhủ thầm anh vừa mở tủ lấy cái chảo chiên trứng ốp la cho bữa sáng.

***

Lái xe vào bãi đỗ, Tôn Duy tắt máy rồi cầm chiếc cặp da bước xuống. Chỉnh trang lại quần áo, anh ngước nhìn đồng hồ đúng 7 giờ 30, hôm nay vẫn đúng giờ như mọi khi. Từ tốn, chàng trai đi về phía cửa công ti.

Đang đứng chờ thang máy thì Tôn Duy giật mình khi có người đập tay lên vai thật mạnh. Quay qua, anh thấy gương mặt quen thuộc của đồng nghiệp.

- Mới sáng ra sếp đã bảo mình đi tìm cậu. Mình phải đứng chờ cậu ngay cửa công ti giống như đi nghênh đón tổng thống.

Đúng lúc thang máy xuống, Tôn Duy cùng người đồng nghiệp bước vào trong đồng thời ngạc nhiên hỏi:

- Chuyện gì gấp dữ vậy?

- Này, dạo gần đây cậu có đụng chạm đến người nhà họ Đỗ không? Họ là chủ của công ti Hoàng Hiệp đấy! Nếu xảy ra chuyện thì phiền phức lắm!

- Tớ đâu gây sự với ai, càng không dính đến người nào họ Đỗ.

- Ừm, thế thì lạ thật! Sếp nói rằng cô chủ Đỗ muốn gặp cậu!

- Cô chủ Đỗ?! Cô ấy muốn gặp mình ư? Vì cái gì?

- Làm sao biết được, nên vừa rồi mới hỏi cậu có đụng chạm gì người họ Đỗ không mà cô chủ nhà đó vào tận công ti gặp cậu.

Bên cạnh, Tôn Duy khó hiểu. Chuyện kỳ lạ gì đang xảy ra? Tự dưng tại sao cô chủ họ Đỗ lại muốn gặp anh? Dạo này, Tôn Duy nhớ mình đâu "đụng" hay "chạm" gì đến ai. Vấn đề này xem ra không ổn. Dù sao thì chẳng thể đoán mò, anh phải đến gặp mặt trực tiếp cô chủ ấy thì may ra mới biết rõ đầu đuôi sự việc.

- Cô chủ Đỗ hẹn gặp ở đâu?

- Phòng họp, tầng mười hai. Cũng sắp đến rồi đấy.

Cửa thang máy mở, chào người đồng nghiệp kia xong Tôn Duy nhanh chóng bước ra, tiến về cuối dãy hành lang. Hít thở sâu, Tôn Duy khẽ khàng đẩy cửa đi vào trong phòng họp. Nơi đây vắng hoe, chỉ có chiếc bàn dài và những cái ghế được xếp ngay ngắn như chờ đợi. Đảo mắt mắt khắp gian phòng, bỗng anh thấy gần cửa sổ xuất hiện bóng dáng cô gái trẻ ngồi trên ghế dựa xoay, chân gác lên bàn hồ sơ ngay bên cạnh. Anh không trông rõ mặt đối phương vì cô quay đầu hướng cái nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ như đang chìm vào cõi mộng nào đấy.

Đứng tần ngần hồi lâu, Tôn Duy chậm rãi cất tiếng nói vừa đủ để cô gái nghe:

- Xin hỏi, có phải là cô chủ Đỗ?

Đôi chân hạ xuống, cô gái dựng thẳng người dậy nhưng vẫn chưa xoay mặt qua:

- Chú làm gì khách sáo thế?

Chất giọng đùa cợt và cách xưng hô đó khiến Tôn Duy kinh ngạc: "Cô... lí nào...".

Chiếc ghế xoay phắt ra sau giúp Tôn Duy nhìn rõ gương mặt quen thuộc của Đỗ Như. Vẫn là nụ cười tươi rói, nét láu lỉnh tinh nghịch đêm hôm qua. Khỏi nói, toàn thân anh cứng đơ chẳng nhúc nhích nổi, cảm tưởng mọi thứ xung quanh đều nghiêng ngả siêu vẹo hệt như vô số những ảo ảnh méo mó.

- Sắc mặt chú tệ vậy? - Đỗ Như bình thản - Bất ngờ khi gặp lại tôi hả? Tôi đã ghi trong mảnh giấy là chúng ta sẽ sớm hội ngộ.

- Vậy ra... cô là cô chủ Đỗ? - Tôn Duy chỉ tay, môi hơi run run.

- Yes! Chú không nhận thấy cái họ của tôi là Đỗ sao?

Đối diện, Tôn Duy rũ người. Thảo nào lúc nghe Đỗ Như giới thiệu tên anh đã thấy quen quen nhưng có nằm mơ cũng chẳng ngờ cô là cô chủ Đỗ, con gái của giám đốc công ti Hoàng Hiệp nơi mình đang làm việc. Thế thì Tôn Duy càng lấy làm khó hiểu hơn, một cô chủ danh giá như vậy tại sao đêm qua lại trông thật thảm thương với bộ dạng ướt sũng vì mắc mưa? Chưa kể, cô còn nói ra những câu kỳ cục giống hệt đứa trẻ hư hỏng không được dạy bảo đàng hoàng.

- Chú không tin tôi là cô chủ Đỗ ư?

- Không phải... Chỉ là tôi rất bất ngờ trước thân phận cao quý của cô. Nhưng, lý do gì cô đến tận đây để gặp tôi? Hai ta còn nợ nần gì hả?

- Chú ngồi đi, tôi có chuyện này muốn bàn với chú.

Thấy Đỗ Như hướng đôi mắt ra lệnh cho mình hãy ngồi vào chiếc ghế gần đó, Tôn Duy tự nhủ nếu cô không phải con gái giám đốc thì hẳn anh sẽ mắng một trận về cái tội bất lịch sự với người lớn. Vừa đặt mông lên trên ghế, Tôn Duy đã tròn xoe mắt vì bắt gặp xấp hồ sơ nằm im lìm dưới bàn. Giấy tờ gì đây chứ? Chẳng lẽ, Đỗ Như định đuổi việc anh vì đêm qua lái xe đụng cô? Cảm giác cổ họng bắt đầu khô dần, Tôn Duy đổ mồ hôi dù phòng họp đang mở máy lạnh.

- Chú hãy xem bản hợp đồng ấy rồi chúng ta mới nói chuyện. - Đỗ Như nhướn nhướn cặp chân mày.

Hợp đồng gì nữa? Có ai cho tôi biết cái quái quỷ gì sắp xảy ra không? Đó là những điều tồn tại trong mớ óc quay cuồng của Tôn Duy lúc này. Dường như não anh không bao giờ ngừng suy nghĩ. Tuy tay cầm xấp hồ sơ nhưng mắt anh lại lén nhìn Đỗ Như hệt kiểu sợ cô đột ngột giết chết mình.

- Bản hợp đồng ngoại tình?! - Lần đầu tiên Tôn Duy gặp loại giấy tờ mới mẻ này - Là cái gì vậy? Tên bản hợp đồng tôi chưa nghe bao giờ.

- Đúng rồi! Bởi cái đó là do tôi tự làm. Hợp đồng giữa tôi và chú! - Đỗ Như dùng chân nhích nhích chiếc ghế xoay lại gần bàn để dễ dàng chống cằm.

- Tôi xem sơ qua mà vẫn chẳng hiểu gì hết. Cô nói rõ tôi nghe xem.

Đỗ Như thở dài thườn thượt do chán nản trước sự chậm hiểu của Tôn Duy:

- Chú có thật làm nhân viên kế toán không? Sao ngốc dữ vậy?

- Này này, dù cô là con gái giám đốc nhưng so về tuổi, tôi lớn hơn thế nên mong cô hãy tôn trọng tôi bằng việc cẩn thận lời lẽ khi nói chuyện! - Xem ra Tôn Duy rất để tâm vấn đề đó.

- Ok ok! Chú mới ba mươi mà sao khó tính quá! - Trông nét mặt hầm hầm của anh chàng họ Tôn, Đỗ Như nhoẻn miệng cười - Rồi, tôi sẽ nói rõ! Vẫn là yêu cầu của đêm qua, tôi muốn chú hãy ngủ với tôi!

Dẫu hiện tại là ban ngày và ngoài kia nắng đang lên cao nhưng Tôn Duy không hiểu lý do gì lại nghe sét đánh bên tai. Âm thanh âm ầm nghe rất lớn, tưởng chừng xé toạc cả người anh chứ chẳng chơi. Một lần nữa, cô bé quỷ quái ấy muốn anh ngủ với cô. Rốt cuộc, nó có bình thường không? Chắc chắn cô chủ Đỗ ở trước mặt anh có vấn đề về thần kinh, xem chừng bệnh tình khá nặng.

- Sao chú im ru vậy? Trông mặt chú hơi khó coi.- Đỗ Như nghiêng đầu, quan sát sắc mặt bất thần của đối phương.

Siết chặt tay, Tôn Duy bật dậy tức giận, phản ứng y hệt đêm qua:

- Cô bị điên à? Đừng có mang tôi ra làm trò đùa nữa! Nếu cô buồn xin hãy tìm người khác giúp giải khuây cho, còn tôi xin miễn!

Hét to xong Tôn Duy nhìn chằm chằm Đỗ Như. Anh hết chịu nổi cái kiểu đùa quá lố từ cô. Về phía Đỗ Như, cô không hề giận dữ hay cảm thấy bị xúc phạm bởi một người nhân viên nhỏ bé, trái lại bản thân còn rất thú vị là đằng khác.

- Chú vô cùng thẳng thắn, tôi thích thế! Để tôi kể chú nghe vài điều về tôi... Năm nay hai mươi tuổi, học quản trị kinh doanh nhưng thường trốn học, bị bệnh tim sống không không được bao lâu nữa, bị bạn trai bỏ rơi, không ai yêu thương. Tôi muốn trước lúc chết, mình sẽ được thử qua tất cả các thú vui trên đời: đi bar, uống rượu, thậm chí cả thuốc lắc và tình dục. Tôi đoán, chúng sẽ là những trải nghiệm thú vị!

Nghe Đỗ Như nói rõ về bản thân xong, Tôn Duy bất động trong vài giây. Anh bất ngờ về cuộc sống của một cô chủ trẻ quyền quý. Bị bệnh tim? Bị người yêu bỏ rơi? Không có ai bên cạnh? Nhưng, tại sao cô lại muốn thử đi bar, rượu, thuốc lắc còn cả tình dục? Suy nghĩ lệch lạc của tuổi trẻ bồng bột?...

- Cô bị bệnh tim?

- Đúng thế, lũ bác sĩ vô dụng bảo nếu không mổ tôi sẽ chết.

- Sao cô không chịu mổ?

- Là thay van tim nhân tạo. Tôi chẳng hề muốn sống với trái tim suốt ngày kêu tích tích như đồng hồ ở trong lồng ngực mình! Vài năm sẽ phải mổ thay van một lần. Nó còn khủng khiếp hơn cả cái chết.

- Thế vì sao cô không sống thật tốt cho những ngày cuối đời? Bar, rượu bia, thuốc lắc, tình dục đều là những thứ đáng sợ! Cô đừng dại dột dính vào!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi