CHÚ HÃY NGỦ VỚI TÔI

Nhún vai, Đỗ Như dùng chân xoay xoay chiếc ghế, chong mắt lên trần phòng.

- Tôi biết nó sẽ huỷ hoại cơ thể nhưng tôi cũng chết sớm còn gì. Tôi ngạc nhiên khi nhiều người quy luỵ những thứ đó. Tôi muốn thử!

- Hết nói nổi cô rồi! - Tôn Duy đập tay lên trán, buông câu than thở rõ to.

- Chú giúp tôi đi! - Đỗ Như ngừng hành động xoay ghế, đứng dậy - Hãy làm tình với tôi! Tôi nhất định phải thử sex! Thôi nào, đàn ông không phải rất thích sex à? Chú đồng ý chứ? Thử ngoại tình một lần xem... Bản hợp đồng chỉ kéo dài hai tháng

Tức thì, Tôn Duy bước nhanh đến chỗ Đỗ Như đứng rồi dùng hai tay giữ chặt đôi vai mỏng manh ấy lắc mạnh để giúp cô trấn tĩnh:

- Ngừng những lời nói đó lại! Cô đừng tự biến mình thành thứ rẻ tiền!

Hướng ánh mắt thích thú vào chàng trai kỳ lạ đó, cô chủ này tiếp tục nở nụ cười trêu đùa và lặp lại vỏn vẹn câu nói ban nãy:

- Chú hãy ngủ với tôi!

Nghiến răng, Tôn Duy mau chóng buông tay khỏi Đỗ Như, mặt đanh lại.

- Xin lỗi, tôi là một người chồng không phải trai bao! Cô tìm người khác đi!

Lập tức xoay lưng, Tôn Duy toan mở cửa rời khỏi phòng thì giọng Đỗ Như ở phía sau thật rõ ràng, dù không lớn nhưng đủ sức kéo giữ chân anh lại.

- Nếu chú không ký vào hợp đồng ngoại tình thì đuổi việc chú!

Đôi tay đặt trên cánh cửa phòng định đẩy ra đã mau chóng cứng đơ, cái nhìn của Tôn Duy đứng yên vô hồn. Bây giờ, cô chủ Đỗ còn dùng cả chiêu hèn hạ này để uy hiếp anh? Sau mấy phút lặng thinh, anh lên tiếng thật trầm:

- Cô doạ tôi sao?

Cười khẽ sau lưng Tôn Duy, Đỗ Như không còn vẻ thân thiện ngây ngô nữa thay vào đấy là gương mặt của kẻ bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn.

- Tôi không doạ! Chỉ cần tôi yêu cầu thì chú lập tức bị sa thải! Thử không?

- Cô đang ép tôi?

- Cái này thì đúng! Bằng mọi giá, tôi bắt chú ký tên vào bản hợp đồng kia!

- Cô xem thường tôi quá rồi. - Tôn Duy từ từ quay mặt lại đối diện với Đỗ Như bằng một nụ cười ngạo nghễ, cố tỏ ra khí phách - Nghỉ việc ở Hoàng Hiệp tôi vẫn có thể xin làm ở chỗ khác. Với bằng tốt nghiệp loại ưu, cộng thêm mấy chứng chỉ khác nữa tôi đủ sức vào một công ti tư nhân.

Không chịu thua, Đỗ Như dựa người vào cạnh bàn, khoanh tay dõng dạc:

- Chú có biết thế lực nhà họ Đỗ lớn dường nào không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi đút lót tiền bảo các công ti khác không nhận chú? Mà cho dù việc này không thể chắc chắn thì tôi sẽ gây rắc rối cho gia đình chú. Từ cô vợ xinh đẹp đến người mẹ già mắc bệnh với bốn đứa em gái của chú! Sao hả?

- Cô... cho người điều tra gia đình tôi?

- Thám tử tư của tôi làm việc hiệu quả lắm! Chú chịu ký chưa?

- Cô thật bỉ ổi!

- Tôi trước giờ vẫn vậy, rồi chú sẽ biết rõ! - Đỗ Như ấn ngón tay xuống bản hợp đồng trên bàn - Tôi để chú thời hạn suy nghĩ là hết ngày hôm nay. Buổi tối đến gặp tôi ngay tại phòng họp này và cho tôi câu trả lời tốt nhất!

Dứt lời, Đỗ Như đi chầm chậm lại gần chỗ Tôn Duy còn đứng nhìn trân trối, đẩy nhẹ anh sang một bên rồi mở cửa phòng bước ra ngoài.

Về phía Tôn Duy, anh thấy không gian phía trước trắng xoá, đầu óc thì mờ mịt chẳng chứa đựng bất kỳ dòng suy nghĩ nào... Đưa mắt qua bên phải, bản hợp đồng đáng quyền rủa vẫn nằm đấy như chọc tức anh. Mím môi, Tôn Duy ném mạnh chiếc cặp trên tay xuống đất.

* Chỗ ngừng post trên Gác.

... Buông viết, Tôn Duy nhắm mắt thở dài. Câu nói đe doạ của Đỗ Như sáng nay khiến anh chẳng còn tâm trí làm việc. Thật sự anh hoàn toàn bế tắc, chưa tìm được cách giải quyết ổn thoả. Thế lực nhà họ Đỗ không hề nhỏ, anh hiểu. Vì vậy nếu đối đầu với Đỗ Như chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, người thua hiển nhiên là anh, chưa kể còn làm liên luỵ đến người nhà. Nhưng nếu đồng ý ký vào bản hợp đồng kia thì Tôn Duy sẽ trở thành kẻ ngoại tình. Phản bội vợ, anh không thể.

Ngả đầu ra phía sau, Tôn Duy hướng mắt lên trần phòng. Càng nghĩ, bản thân càng ghét cay ghét đắng Đỗ Như, tự dưng lại chọn đúng ngay anh làm người "thử nghiệm" tình dục điên rồ nào đó. Đêm hôm qua, trông Đỗ Như giống một cô bé láu lỉnh và có chút nét ngây ngô nhưng sáng nay nhìn cô chủ nhỏ đó cứ như người hoàn toàn khác. Đôi mắt sắc bén lạnh lùng, nụ cười đầy toan tính, là kẻ dùng mọi thủ đoạn đạt được thứ mình muốn. Nếu biết sẽ ra cớ sự này thì hôm qua anh bỏ mặc cô nằm dưới mưa. Đôi khi lòng tốt lại làm hại chính mình. Đang chìm trong những dòng suy nghĩ rối bời thì Tôn Duy giật mình vì chuông điện thoại reo. Đưa tay cầm điện thoại lên, mắt anh tròn xoe khi trông rõ tên người gọi. Là vợ anh, Ngọc Thuỳ. Sửa giọng, Tôn Duy chậm rãi bắt máy.

- Alo, anh hả? Em đây.

- Ừ, anh biết rồi. Em đã về chưa hay còn đi công tác?

- Đáng lý công việc vẫn còn nhiều nhưng thôi em xin phép sếp về. Em nhớ anh lắm, chồng ơi! Tối nay vợ chồng mình cùng ăn tối nha.

Nghe câu nói tràn đầy tình cảm của Ngọc Thuỳ, Tôn Duy bất giác lặng im. Tự dưng, anh thấy xúc động bởi một điều gì đấy.

- Alo, anh còn ở đó chứ? Sao không trả lời em?

- Anh bận suy nghĩ vài thứ. Ok, anh sẽ tranh thủ về sớm và cùng em ăn tối!

Tôn Duy hạ điện thoại xuống, khẽ mỉm cười. Vợ đáng yêu như thế, quan tâm ân cần với anh nhiều như thế lý nào anh nhẫn tâm phản bội cô. Không được! Tuyệt đối Tôn Duy chẳng thể trở thành kẻ xấu xa đến vậy. Nếu chấp nhận qua đêm với Đỗ Như thì nhất định, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Dù có bị đuổi việc hoặc bị chèn ép ra sao, Tôn Duy cũng phải giữ trọn tình nghĩa với vợ. Tin rằng, cô luôn bên anh cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.

Đáng ra Tôn Duy đã quyết định từ chối ký vào bản hợp đồng ngoại tình thế nhưng đúng lúc có một cuộc gọi khác. Anh ngạc nhiên vì đó là của em gái.

- Alo, anh hai! Bé Út nè. Em không muốn làm phiền anh nhưng bệnh của mẹ tái phát nữa rồi. Em với ba chị đưa mẹ vào bệnh viện hơn cả tuần nay.

- Tình hình mẹ hiện nay ra sao? - Tôn Duy sốt sắng.

- Dạ, tạm ổn. Bác sĩ bảo, mẹ phải được kiểm tra theo dõi nhiều lần. Tiền anh gửi cuối tháng trước bọn em mua thuốc cho mẹ gần hết. Em và chị tư sắp đến kỳ đóng học phí, anh chuyển thêm tiền về quê được không?

- Ừm, mai anh sẽ chuyển tiền. Nếu cần thêm gì, mấy đứa nhớ báo anh biết.

- Vâng! Anh hai nè, nhờ tiền anh gửi mà nhà mình được xây lại khang trang hơn, không bị ngập nước như xưa. Bọn em sống thích lắm.

- Thế thì anh yên tâm. Bốn đứa đừng lo về tiền bạc, cứ chăm chỉ học thật giỏi là được. Và nhớ chăm sóc mẹ chu đáo.

- Bọn em biết ạ. Khi nào rảnh, anh về thăm nhà nhé! Ai cũng nhớ anh...

Giọng nói thấp dần của cô em út làm Tôn Duy chạnh lòng. Anh cũng muốn về quê thăm mẹ và các em nhưng công việc cứ bù đầu bù cổ, làm mãi vẫn chẳng hết. Vả lại, phải làm chăm chỉ thì anh mới có tiền gửi về gia đình.

- Ừ, anh hiểu. Để anh tranh thủ sắp xếp thời gian về với mẹ và các em.

Gác máy, Tôn Duy gục đầu xuống bàn. Nhịp thở nghe nặng nề. Với tình hình này nếu bị đuổi việc, không tìm được việc mới thì anh phải làm sao đây? Bệnh của mẹ, tiền sinh hoạt và học phí của bốn đứa em không thể không có. Cuộc đời sao lại oái ăm như vậy.

Gần chiều tối, Tôn Duy đang kiểm tra lại sổ sách thì giọng một người đồng nghiệp vang lên bên cạnh, nghe khá hứng chí sốt ruột:

- Bọn tớ sắp đi nhậu, cậu đi cùng chứ?

- Không, tớ phải ở lại làm cho xong việc. - Tôn Duy lắc đầu cười gượng - Có lẽ hôm nay tớ về hơi trễ.

- Ôi trời! Gì cày cật lực thế? Còn trẻ như cậu mà cứ vậy hoài, chán chết!

Vừa chậc lưỡi vừa rời khỏi bàn, người đồng nghiệp cảm thấy chán chường trước kiểu sống quá ư chăm chỉ đó.

Dõi theo bóng dáng từng người rời khỏi phòng kế toán, Tôn Duy ngả lưng ra sau ghế, thở đều đều, hướng cái nhìn trống rỗng vào không gian tĩnh lặng. Sau khi đắn đo suy nghĩ trong sự dằn dặt khổ tâm, cuối cùng anh đã quyết định: ký tên vào bản hợp đồng ngoại tình. Đấy là lựa chọn duy nhất. Tôn Duy chẳng thể bỏ mặc mẹ và các em vì vậy, bản thân đành có lỗi với Ngọc Thuỳ. Việc ngoại tình chỉ vỏn vẹn trong hai tháng, rồi sẽ qua nhanh thôi. Anh nhất định cố gắng không để vợ biết. Khi nào mọi thứ kết thúc anh hứa sẽ toàn tâm toàn ý chuộc lỗi với cô.

Dựng người thẳng dậy, Tôn Duy lắng nghe tiếng bước chân bên ngoài phòng. Dường như, tất cả đều ra về hết. Đưa mắt nhìn đồng hồ, gần bảy giờ. Anh liền đứng lên thu xếp sổ sách giấy tờ rồi lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Ngọc Thuỳ.

"Hiện số điện thoại này đang bận, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng Pip."

Tần ngần vài phút, Tôn Duy chậm rãi nói vào điện thoại, giọng thật trầm:

- Ừm... Có lẽ tối nay anh sẽ về trễ, em cứ dùng bữa tối trước và đi ngủ nhé, đừng chờ anh. Xin lỗi vì đã thất hứa với em! Ngủ ngon.

Để lại lời nhắn xong, Tôn Duy tắt điện thoại vì sợ trong lúc gặp Đỗ Như, Ngọc Thuỳ gọi điện đến, bản thân không muốn nói dối vợ lần nữa. Ngồi phịch xuống ghế, anh nhắm mắt gục đầu bên bàn làm việc, lòng nặng trĩu đến khó chịu.

Tha thứ cho anh.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi