CHÙM HOA NHỎ


Sau khi Mộc Thanh đi rồi, Tú Minh nhìn Thiên Bình chằm chặp, một lát sau mới lên tiếng.
"Tôi cảm thấy cậu đối với cô ấy không đơn giản là tình cảm anh trai em gái, bản thân cậu không nhận ra nhưng tôi, một người đàn ông yêu đương lâu dài và sắp kết hôn, nhìn vào thì tôi cảm giác được.

Nếu cậu thích thì thật lòng theo đuổi đi, cô bé rất được săn đón, Gia Khôi là một trong số đó, đừng đợi tới lúc nhận ra thì cô ấy đã là hoa có chủ.” Nói xong đứng dậy đi thẳng ra ngoài, tới cửa còn để lại một câu.
"Cậu vì cái cô Nhã Trân kia mà không để ý đến ai bao nhiêu năm qua, đáng sao?"
Thiên Bình đưa tay day day trán, thật đau đầu, tại sao ai cũng nghĩ anh vì cô ta mà bao nhiêu năm qua vẫn không dứt ra được, thật sự do chưa gặp đúng người và mấy năm nay quá bận rộn nên không bận tâm đến, ấy vậy mà thành ra bởi vì cô ta mà anh ở vậy tận bây giờ? Anh cảm thấy ngột ngạt không chịu nổi, đưa tay gỡ hai nút áo trên cùng, đốt một điếu thuốc hút sâu một hơi, quay ghế ra sau, anh nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, lúc này có lẽ cô có nghe qua đoạn nói chuyện của hai người, cô vẫn mỉm cười ung dung như thế, có lẽ ngay từ đầu đã xem anh là anh trai mà đối đãi, anh không hiểu tâm trạng của mình là gì, trong tâm luôn cho rằng mình xem cô như em gái, nhưng nhiều lúc dường như muốn cô không thân thiết với người đàn ông khác, lúc trước quen Nhã Trân thì anh không có cảm giác này, khi đó hai người gặp nhau thấy cô ta đúng chuẩn mẫu con gái anh thích, gặp nhau vài lần thấy phù hợp nên quyết định qua lại, còn hiện tại anh hoàn toàn không biết là làm sao, thật khó chịu và kiềm nén trong lòng.
Mộc Thanh lái xe đến trường, hôm nay mọi người cùng nhau thảo luận đăng ký cho chuyến đi vào tuần tới.

Tâm trạng cô đã khá hơn rất nhiều, đến lớp Đoàn Hạo đã đợi sẵn, mọi người quay quanh anh khá đông và tất nhiên cô bạn Tố Tố càng không thể thiếu, cô mỉm cười đứng trên bục thông báo.
"Mình vừa đến tập đoàn Bình Minh nhận hỗ trợ, bên đó tài trợ 30 tỉ cho chuyến từ thiện này, còn tranh thì bán được khoảng 5 tỉ, chi tiết lát nữa Tố Tố sẽ gửi cho mọi người, vì mọi người cùng nhau đóng góp nên ai cũng nên biết chi tiết, chuyến đi lần này cần năm bạn nữ và tám bạn nam, các bạn đăng ký với mình, sau đó mình sẽ báo cáo cho cô giáo xét duyệt, kết quả cuối cùng cô giáo sẽ thông báo, cảm ơn đàn anh và cả lớp.”
Cả lớp nghe xong thì sôi nổi bàn tán.
"Công ty chơi lớn thật, chỉ là chuyến từ thiện nhỏ đã tài trợ hẵn số tiền lớn như vậy rồi, nghe nói tổng giám đốc còn rất trẻ, tài giỏi lại còn đẹp trai.”
Cô ngồi xuống bên cạnh Đoàn Hạo và Tố Tố, anh ấy quay sang nhìn cô cười.
"Em vất vả rồi."

"Em có làm gì nhiều đâu, chỉ đến đó ký tên thôi."
Đang nói chuyện thì tin nhắn tới, cô cúi đầu nhìn thấy Tú Linh thì mở ra xem.
"Nhớ cho chị một vé đi cùng.”
Cô mỉm cười nhìn tin nhắn, biết ngay suy nghĩ của cô ấy nên trả lời được.
Quay sang nhìn Đoàn Hạo.
"Chị Tú Linh xin đăng ký một vé đi cùng, anh có ý kiến gì không?"
"Nếu cô ấy thích thì đi thôi."
Tố Tố photo nhiều bản phát cho mọi người, sau khi đăng ký xong, cô cùng Đoàn Hạo đi đến phòng cô chủ nhiệm, cô Trân nhìn bản kê chi tiết cùng danh sách đăng ký thì cực kì hài lòng, sàn lọc một hồi chọn ra các bạn tham gia, rồi cùng hai người quay lại lớp.
"Cô rất tự hào về lớp chúng ta, các em làm tốt lắm, danh sách xét duyệt có những bạn không được tham gia, các em đừng buồn nhé, cô hứa lần sau sẽ đến lượt các em." Cả lớp vui vẻ chấp nhận.
Buổi chiều cô ghé phòng tranh, do bận vài công việc nên cô tạm thời ở đây không về nhà, trước giờ vẫn vậy, khi bận rộn cô thường ở phòng tranh ngủ luôn, dì Du mang cơm đến còn dặn dò cô nghỉ ngơi sớm.
Thiên Bình về đến nhà liền đi lên phòng tắm rửa, trước khi vào phòng tắm anh nhìn sang ban công nhà đối diện, thấy căn phòng tối đen, xoay người đi vào phòng tắm rửa xong mặc một chiếc áo choàng, ra ban công ngồi xuống hút một điếu thuốc, thời gian này anh thường xuyên ở đây mà không ở căn hộ của mình, chỉ theo thói quen tan làm thì đi về đây.

Tối nay anh có cuộc họp video với bên Mỹ, hút xong điếu thuốc vào thay bộ đồ nghiêm chỉnh rồi đi vào thư phòng, kết thúc cuộc họp cũng đã 9h tối, anh lại ra ban công nhìn căn phòng đối diện nhưng điện vẫn tắt.


Không biết hôm nay cô làm gì, sao bây giờ vẫn chưa về nhỉ? Hơi lo lắng, anh lấy điện thoại nhắn cho cô một tin.
"Em về chưa?" Tin nhắn báo đã gửi thành công nhưng đợi cả đêm vẫn không có hồi âm, mà căn phòng đối diện, cũng trong tình trạng tắt điện, đêm nay cô không về?
Sáng hôm sau đúng giờ anh dậy chạy bộ, chạy gần một tiếng đồng hồ vẫn không thấy cô xuất hiện, bình thường khoảng thời gian này cô đã dậy chạy bộ rồi mới phải, anh càng bức bối khó chịu, cả một ngày đều không có tâm trạng, ngày tiếp theo vẫn vậy, căn phòng vẫn tối, sáng sớm anh vẫn không gặp cô, tin nhắn vẫn không thấy trả lời, hay là đi du lịch tìm cảm hứng?
"8h gặp nhau ở clup." Cao Dự nhắn tin vào nhóm bạn.
Thiên Bình không để ý cũng không có tâm trạng đi, ngồi trong phòng làm việc nhưng tâm tư không đặt vào công việc, anh nhìn cây thủy tiên bắt đầu có dấu hiệu tàn thì suy ngẫm, nên xin cô một chậu hoa nào lâu tàn hơn, chỉ mới đâu thôi đã sắp rụng hết hoa rồi.
"Cậu ta đến công ty chưa?" Tú Minh hỏi Lý Tống trước cửa phòng.
"Đến rồi ạ."
"Cậu ta dạo này bị làm sao vậy? Câu biết lý do không?."
"Tôi cũng không rõ." Trợ lý Tống cũng không biết tâm trạng thất thường của sếp xuất phát từ đâu, chỉ biết dạo này, mặt mày sếp càng thêm lạnh lùng, làm gì cũng bị bắt bẽ, anh nghĩ lại khẽ rùng mình một cái.
Tú Minh phất tay, ý bảo cậu đi làm việc đi, còn mình thì mở cửa đi vào, ngồi ghế xoay đối diện Thiên Bình, xoay xoay chân nói.
"Mai tôi và vợ sang Mỹ, giải quyết xong công việc bên đó, sẵn tiện chụp ảnh cưới luôn, sắp cưới rồi phải tranh thủ chụp vài tấm ảnh, chứ cô ấy nhăn quá rồi."
"Ừ."
"Tối nay cậu dẫn Mộc Thanh đến clup chơi đi, Băng Di muốn gặp cô bé để bàn bạc về trang phục phụ dâu."

"Dạo này tôi không gặp cô ấy, cậu tự liên lạc đi."
"Nhà đối diện nhau mà lại không gặp nhau, thật sự?" Tú Minh hơi bất ngờ.
"Ừ."
Tú Minh nhìn anh như có điều suy nghĩ, thì ra đó là nguyên nhân dẫn đến khuôn mặt than này, anh ấy cười vui vẻ.
"Được rồi, để tôi liên lạc với cô ấy." Nói rồi đứng dậy đi về phòng mình, Thiên Bình cau mày nhìn theo, không phải nói sẽ liên lạc sao, sao không ở đây điện thoại luôn mà lại đi về phòng, thật rỗi hơi mà.
Buổi tối ở clup, Mộc Thanh không đến, cô không thích không khí ở đây nên chắc chắn sẽ không tham gia cùng.

Thiên Bình không có tâm trạng đánh bài cùng mọi người mà ngồi ở sô pha uống rượu hút thuốc, đối diện anh là Huỳnh Gia Khôi.
"Nào, mời cậu một ly, hôm nay không dẫn em gái theo à?"
"Không có ruột thịt, sao có thể lúc nào cũng kè kè bên tôi được?"
”Ra vậy, tôi còn nghĩ tình cảm hai người tốt hơn cả ruột thịt."
"Cậu nhiều chuyện như vậy từ bao giờ?"
"Cái này không phải là nhiều chuyện mà là quan tâm, thật ra thì tôi khá là có thiện cảm với cô ấy."
Thiên Bình cau mày, đưa ly rượu lên uống hết một hơi, không nói chuyện mà nhìn chằm chằm vào người phía trước, hai người đàn ông nhìn nhau không cần nói nhưng vẫn hiểu rõ suy nghĩ của đối phương.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Cao Dự xung phong giảng hoà.

"Mọi người cụng ly chúc mừng tôi thoát ế nào." Anh ta một tay cầm rượu, một tay ôm eo người đẹp đi tới, mọi người xung quanh hưởng ứng, bầu không khí lại trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Băng Di nói nhỏ vào tai Tú Minh, chỉ thấy Tú Minh mỉm cười gật đầu rồi nói.
"Chắc chắn là vậy, nhưng mà em không cần quan tâm làm gì, chuyện cậu ta để cậu ta tự giải quyết, em lo ăn ngon mặc đẹp chuẩn bị làm cô dâu của anh là được." Nói xong nghiêng người hôn cô một cái.
Về đến nhà gần 12h đêm, Thiên Bình đã thấm hơi say, đôi mắt mơ màng nhìn ban công đối diện vẫn còn đang tối đen như mực, day day trán đi vào phòng.
Sáng hôm sau, anh chuẩn bị đi làm, thì nghe tiếng mẹ nói chuyện cùng mẹ Mộc, anh im lặng đứng cầu thang lắng nghe.
"Mấy hôm nay chị không thấy Thanh Thanh?"
"Con bé dạo này bảo đang có cảm hứng nên một hai phải ăn ngủ bên phòng tranh để vẽ cho xong, sợ lại mất đi cảm hứng chị ạ."
"Em bảo con bé chú ý sức khỏe, tuy trẻ nhưng không thể chủ quan được."
"Vâng, xong chuyến từ thiện này em tính dẫn đi du lịch xả hơi, dạo này gầy đi mấy cân vợ chồng em xót ruột lắm."
"Ừ, khi nào đi bảo chị đi cùng."
Thì ra cô ở phòng tranh, anh đi xuống lầu chào mọi người rồi lái xe đến phòng tranh, đậu xe dưới gốc cây đối diện, anh không xuống xe mà ngồi im nhìn vào căn phòng kính trên tầng ba, nơi cô làm việc.

Thấy cô ngồi đối diện một bức tranh đang đặt trên khung vẽ, không biết nghĩ gì mà nhìn bức tranh đến ngẩn người.
Mộc Thanh chăm chú nhìn vào bức tranh cô vẽ anh ngồi ban công vừa hút thuốc vừa nói chuyện điện thoại, bức tranh vẽ khi cô 15 tuổi đến chơi nhà anh, cũng là bức tranh duy nhất cô vẽ anh, cô nhìn đến quên thời gian.
Thiên Bình nhìn cô gái tay cầm bút vẽ nhưng không vẽ, cứ vậy im lặng ngồi một mình trông thật cô độc, không phù hợp với lứa tuổi, bỗng nhiên anh cảm thấy một cỗ chưa xót tràn ngập trong lòng, tính xuống xe đi vào nhưng suy nghĩ một lát vẫn là ngồi im nhìn cô, thời gian dần qua, cô đứng dậy mang bức tranh đem cất vào một căn phòng rồi đi xuống tầng cầm túi xách ra xe lái đi, anh nhìn theo chiếc xe nhưng không lái theo mà ngồi một lát rồi quay xe đi đến công ty..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi